
Phiền muộn
Sáng sớm, mặt trời bắt đầu ló dạng, những tia nắng ấm len lỏi qua khe cửa sổ, rọi sáng gương mặt mĩ miều vẫn còn đang ngái ngủ kia, khiến cậu khó chịu mà thức giấc.
Không gian yên tĩnh, ngoài tiếng chim lảnh lót dưới vòm lá xanh rờn trong buổi sớm mai, không còn tiếng động nào vang vảnh bên tai làm Jinwoo cảm thấy thoải mái vô cùng, bao buồn phiền đột nhiên tan biến, tâm hồn như dịu lại.
Đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn là căn phòng thân quen với cánh cửa gỗ được đóng chặt lại, tạo nên một ranh giới giữa thế giới hỗn độn bên ngoài và không gian nhỏ bé chất đầy tâm tư của mình.
Jinwoo luôn như vậy, tự thu mình lại trong căn phòng rồi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà bản thân tự tạo ra, buồn lòng mà rơi nước mắt.
Nhưng rồi khi mở cánh cửa đó ra, cậu lại làm bộ vui vẻ, cố gắng trở nên mạnh mẽ vì không muốn làm phiền đến những người mình yêu thương, luôn nuốt ngược nước mắt và gồng mình trở thành chỗ dựa cho họ.
Cậu thật ích kỉ, Jinwoo à..
Ích kỉ một cách đáng thương.
Cũng giống như trong tình yêu, cậu nén đau đớn trong lòng, cứ mãi bận tâm về quá khứ mà chẳng thể bước tiếp cuộc đời tươi đẹp của mình. Vì đã trót dành hết hai năm thanh xuân để yêu con người ấy, giờ nói một câu chia tay thì tất cả sẽ dễ dàng chấm dứt sao?
Và rồi những sự việc khác lại ồ ạt kéo đến khiến cậu không tài nào trở tay kịp, chỉ còn có thể đau lòng thật nhiều và rơi lệ, rồi lại vò tóc, mong mỏi, hi vọng ngày mai đừng đến, mãi trốn tránh cái hiện thực tàn khốc này.
Cơ thể được bao bọc ấm áp bằng đống quần áo, chiếc áo thun xộc xệch ôm lấy thân người, cổ áo giãn rộng làm lộ một bên bả vai rắn chắc với xương quai xanh quyến rũ.
Điều này làm cậu ngạc nhiên đến tròn mắt.
Không phải hôm qua, anh đã xé nát nó rồi sao?
Hay.. những gì xảy ra hôm qua chỉ là mơ?
Ga giường vẫn mới, mùi thơm dịu nhẹ của nó còn ám trên quần áo cậu, chỗ mà hôm qua bị máu từ cúc huyệt thấm đẫm nay cũng không còn.
Chuyện gì thế này?
Tất cả chỉ là mơ thôi sao?
Jinwoo cảm thấy bối rối, một phần vui vẻ và nhẹ nhõm vì sẽ không khó xử khi gặp anh, một phần lại hụt hẫng, thất vọng vô cùng.
Thất vọng vì bản thân vẫn còn níu kéo, vì bản thân không thể chấm dứt và làm rạch ròi tình cảm của mình.
Không phải vì yêu Mino, vì thèm khát và ám ảnh anh, cậu mới mơ mộng như vậy?
Cứ cố tỏ ra lạnh lùng và lãnh cảm bao nhiêu thì trái tim và tâm hồn càng cậu không thể dối trá mà phủ định tấm lòng thành.
Cú bật dậy đã phá vỡ hết những suy nghĩ triền miên trong đầu cậu.
Nhổm người dậy, cơn rát buốt dưới cúc huyệt thấu đến tận óc, mang lại cảm giác đau đớn đến tận cùng.
- Ahh..
Cậu thốt lên, cơ mặt nhăn nhúm phản ánh chân thực nỗi đau đớn, miệng vết thương còn mở, chưa kịp liền lại liền bị động mạnh khiến nó rách toạc ra và máu cứ thế tràn đầy đũng quần.
Đau chết mất.
Song Mino đáng chết, hại cậu đi đứng không yên.
Nhưng việc này đồng nghĩ với chuyện đêm hôm qua là thật và hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ.
Vì ?
Vì cảm thấy có lỗi?
Nghĩ đến đây, Jinwoo chợt nhớ đến đêm hôm qua, nhớ những giọt nước mắt mặn mà ướt đẫm ngực mình cũng như câu nói mớ đầy kinh ngạc kia.
Yêu ?
Haha.. nực cười.
Rõ là muốn làm cậu khó xử. Có ngốc mới tin vào miệng anh, cái miệng từng thốt lên những lời cay độc, như một con dao sắc bén chờ trực để đâm vào trái tim bé bỏng này.
Mino còn là một tên xấu xa, vì hận thù mà làm đùa giỡn với tình cảm của người khác, cốt cũng chỉ để làm cậu đau lòng.
Đó là một trò hèn hạ.
Tha thứ?
Mặc dù bản thân đã gây ra lỗi lớn nhưng nhất quyết không thể tha thứ cho hành động đó được.
Nhưng mà sao lại có quyền tha thứ trong khi anh không hề yêu cậu, đó có khi chỉ là những lời bỡn cợt nhằm trêu tức cậu mà thôi.
Nhưng còn những giọt nước mắt ấy?
Mino chả bao giờ rơi nước mắt vì vấn đề cá nhân cả.
Vậy rốt cuộc, nếu hận cậu đếm tận xương tủy, hà cớ gì lại làm như vậy vào thời khắc bản thân anh như đang vô thức?
Không hiểu.
Cũng chẳng muốn hiểu.
--
- Oppa!
Giọng nói ngọt ngào làm con người đang trầm ngâm nghĩ ngợi kia giật mình, hốt hoảng bịt mặt lại.
Cậu là người nổi tiếng, đi ra ngoài cần phải ý tứ và kín đáo huống gì là nơi đông người như quán coffee này.
Bị bắt gặp, thật sự tệ lắm.
- Jinwoo oppa, là em này.
Đôi tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào vai cậu, giọng nói quen thuộc dịu dàng cất lên như đang rót mật vào tai.
- Jisoo? Ahh.. em làm anh sợ đó.
Nhìn thấy gương mặt xinh xắn kia đang tươi cười, vui vẻ đến híp cả mắt, khóe môi đỏ hồng cong lên thật đáng yêu, sự quen thuộc này làm cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Oppa trông có vẻ buồn nhỉ, có chuyện gì sao?
Khẽ ngồi cạnh bóng lưng cô đơn ấy, trông thấy gương mặt đẹp như tạc tượng trông thật ủ rũ với ánh mắt đượm buồn, cô cũng cảm thấy đau lòng theo, nụ cười trên môi cũng tắt lịm đi.
- Anh không sao.. mà..... em với Mino, hai người quen nhau từ khi nào vậy?
Khoan đã..
Cái thằng này, mày làm sao vậy?
Sao lại hỏi chuyện này?
Mày muốn trông thấy gương mặt hớn hở của em khi nói đến hắn rồi lại đập nát con tim ấy bằng sự thật rằng hắn không hề yêu em?
Mày điên rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro