Chương 9: Chuyện đi học (Part 3)
Ngụy Khinh Doanh nghĩ anh chỉ vô thức trấn an bản thân, trong lòng cũng không nuôi bao nhiêu hi vọng, ai ngờ lúc sau cánh cửa phòng giám thị bị đẩy ra. Người đàn ông trung niên mồ hôi nhễ nhại, quần áo không còn vẻ nghiêm chỉnh như hằng ngày vội vàng bước vào.
"Nhị thiếu gia." cũng là gọi anh một tiếng như những người khác, nhưng trong giọng nói lại mang theo mười phần cung kính.
Vương Thiên Dạ liếc mắt một cái cũng không thèm, lập tức vào thẳng vấn đền chính "Hiệu Trưởng Trần, nghe nói camera nhà trường vẫn chưa lắp đặt xong?"
Hiệu trưởng vừa nghe thấy thì tái mặt, gật đầu như gà mổ thóc, "Xong rồi, xong rồi, đã xong từ lâu rồi, có thể đưa vào sử dụng bất cứ lúc nào."
"Ồ, chẳng phải khi nãy tôi còn nghe thấy cô Triệu đây bảo là vẫn không dùng được sao? Hay là tôi không được dùng?"
"Sao có thể như vậy chứ? Camera được lắp chính là vì những trường hợp như của Nhị thiếu dùng đến."
Triệu chủ nhiệm vẫn chưa nhận ra thái độ khác thường của hiệu trưởng, kéo vạt áo ông nhắc nhở "Hiệu trưởng, không thể như vậy được a, như vậy chúng ta sẽ đắc tội với Uông gia..."
"Cái gì mà Uông với chả gia chứ? Cô có biết người ngồi đằng kia là ai không?" ông ta vừa dứt lời với Triệu chủ nhiệm đã lập tức quay sang nịnh nọt Vương Thiên Dạ. "Để tôi bảo cô Triệu đi lấy cho cậu ngay."
Đoạn ghi hình rõ nét, tua đúng ngay lúc Uông Nghi hẹn cô ra phía sau sân trường, bên cạnh còn có mấy bạn học khác.
Ngụy Khinh Doanh một chút cũng không tỏ ra sợ hãi, lời qua tiếng lại một lúc, có vẻ như nhóm người kia yếu thế, định mượn đông người đánh cô. Tiếc là từ nhỏ Ngụy Khinh Doanh tuy không học võ nhưng thân thủ cũng không tệ, nhẹ nhàng né tránh rồi vung cho cô ta một bạt tay.
Uông Nghi kia ngay từ khi camera bật lên đã đùng đẩy, không muốn xem, càng xem mắt càng tái đi, xấu hổ đến mức rơi nước mắt.
Không đợi bọn họ lên tiếng, Vương Thiên Dạ đã nói trước "Vậy cô Triệu và Uông phu nhân còn gì khuất mắt nữa hay không? Tiểu Doanh là em gái duy nhất của tôi, con bé chịu ủy khuất như vậy, người làm anh như tôi cũng không thể bỏ qua được."
"Chuyện này..."
"Anh Vương, em cũng không cố ý gây sự với cậu ấy, là cậu ấy dùng những lời khó nghe với em. Chuyện này phần sai cũng có của Ngụy Khinh Doanh nữa, tuy anh là anh cậu ấy cũng phải nhìn toàn cục mà suy xét..." Uông Nghi biết bản thân không thể tiếp tục giấu diếm, đành phải lấy lùi làm tiến, hi vọng cho bản thân một đường lui.
"Tôi cũng không nói sẽ làm gì em cả..." anh ôm lấy vai Ngụy Khinh Doanh, lời nói một nửa làm Uông Nghi mừng rỡ, nghĩ rằng bản thân cũng có cơ hội. Nhưng câu sau lại làm tâm cô ta chùn xuống "Nhưng mà Tiểu Doanh của tôi bị oan uổng như vậy, nếu tôi không đến thì lại bị các người bắt nạt thành dạng gì rồi? Hiệu trưởng, từ khi nào trường của ông chưa tìm hiểu tình hình rõ ràng đã đổ oan cho học sinh như vậy?"
"Không, không có như vậy, đây chỉ là hiểu lầm, cho tôi gửi lời xin lỗi đến bạn học Ngụy, sau này sẽ không có tình huống như vậy nữa."
"Vậy ông nói thử xem chuyện này nên giải quyết thế nào đây?" Vương Thiên Dạ cười nhạt, không nhìn được trong ánh mắt là nhẫn tâm hay nhu hòa.
"Chuyện này...chính tôi sẽ giải quyết theo quy định nhà trường, chỉ là chuyện những đứa trẻ xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi, cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến hòa khí giữa chúng ta đúng không?"
"Tôi tin vào khả năng làm việc của ông."
Ngụy Khinh Doanh lúc này mới dè dặt hỏi "Hiệu trưởng, vậy hình phạt của con là gì?"
"Em Ngụy, chuyện này cũng không phải lỗi của em, vì vậy nên em không bị phạt." Hiệu trưởng Trần đưa mắt nhìn sang Vương Thiên Dạ đứng bên cạnh.
Đùa sao? Nhìn thái độ của Vương Thiên Dạ là biết cậu ta sủng ái cô bé này như thế nào rồi, ông đâu còn gan mà phạt cô ngay trước mặt anh.
"Không đâu, là em đã đánh bạn ấy, em cũng có phần sai."
Anh đứng một bên nghe Ngụy Khinh Doanh nói cảm thấy rất tự hào. Con người trưởng thành là khi biết tự chịu trách nhiệm với hành động của mình, bé con mà anh dốc lòng che chở cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi.
Thấy Vương Thiên Dạ không lộ ra biểu cảm nào khác, ông chỉ đành thở dài, cũng không dám phạt quá nặng.
"Vậy thì em và em Uông cùng dọn vệ sinh lớp học một tuần đi.''
Triệu chủ nhiệm thấy thái độ cung kính của Hiệu trưởng đã nghi hoặc, lo sợ trong lòng, mượn cơ hội lên tiếng dò hỏi "Cho hỏi, anh họ Vương đúng không?"
"Chẳng phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi sao?"
Họ Vương? Sống gần ba mươi năm, cô chỉ mới nghe duy nhất một họ Vương có khả năng rung trời lật đất.
Khí chất đó, thái độ đó của hiệu trưởng, còn chẳng để một Uông thị vào mắt. Không phải Vương gia đó thì còn ai?
Triệu chủ nhiệm tái mặt, khi nãy thái độ của cô đối với Ngụy Khinh Doanh đúng là có hơi quá đáng rồi.
"Tôi..."
"Cô Triệu còn có lời nào muốn nói nữa sao?"
Lời nói vừa đến miệng đã bị nuốt trở lại, rõ ràng gương mặt đó một chút sắc lạnh cũng không có lại khiến cô ta khó thở ngột ngạt không thôi.
Đáng lẽ cô ta nên nhận ra điều đó ngay từ đầu.
Cùng với Triệu chủ nhiệm, hai mẹ con họ Uông kia cũng kinh hãi trong lòng, biết lần này đã chọc phải thứ không nên chọc, gia nghiệp hai vợ chồng vất vã gầy dựng sợ rằng một đi không trở lại.
___
Lúc Vương Thiên Dạ dẫn Ngụy Khinh Doanh ra ngoài trời đã sập tối. Nắng chiều phủ lên người thiếu nữ mười bốn tuổi, nổi bậc lên dung nhan tươi trẻ đầy sức sống.
"A Dạ, anh thực sự không sợ Uông gia kia sao?"
Vương Thiên Dạ nhìn cô, ánh mắt mềm mại muốn nhũn ra thành nước.
Tiểu Doanh, từ lúc gặp em đến giờ anh chỉ sợ duy nhất một điều, đó là nhìn thấy em khóc.
Nhưng anh không nói ra, thay bằng một nụ cười nhạt.
"Vậy còn Uông Nghi? Anh không thấy cậu ấy tội nghiệp sao?"
"Tội nghiệp?"
"Ừm, thì là lúc nãy, cậu ấy có nói..."
Vương Thiên Dạ nhìn bé con ấp úng, cười thầm trong lòng.
"Nếu anh thấy cô ta tội nghiệp thì như thế nào?"
Thấy được trong mắt anh ý đùa cợt không chút che đậy, cô phồng má phản bác "Thì em sẽ giận anh."
"Bé con, em lại thích làm nũng nữa rồi, nếu em không thích cô ta thì cứ nói thẳng ra đi, anh cũng không thích."
Cô quay mặt đi, môi đỏ mọng cong thành một vầng trăng khuyết. "Em mới không có, nhưng vậy không tính là làm nũng a~.''
"Anh chỉ thích em thôi."
"..."
Ngụy Khinh Doanh cụp mi, che dấu rung động trong mắt.
"Anh nói thật, em không cần phải xấu hổ."
"Em không có xấu hổ, là tại nắng buổi chiều màu đỏ."
oOo
Về nhà.
"Cái gì? Nha đầu này lại vì một thằng con trai mà đánh nhau với bạn học?" Vương Thiếu Phong sau khi biết chuyện lại tức giận đập bàn.
"Không phải như vậy a..." tuy là anh nói không sai một chữ nào nhưng mà sao ghép thành câu thì lại bóp méo sự thật như vậy?
"Chuyện gì cũng đã giải quyết xong hết rồi, cậu đập bàn như vậy thì làm được gì chứ?"
Vương Thiếu Thần một bên đút cho cô một miếng bánh kem, một bên ân cần hỏi han "A Doanh, ở trường em học có vẻ không vui như em kể nhỉ?"
"Không đâu, thật sự rất vui a~ Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi."
"Để em học ở đó cũng không tốt, hôm nay là bị đánh hội đồng, lỡ ngày mai xảy ra chuyện gì nữa thì sao?"
"Còn chuyện gì có thể xảy ra được chứ? Bọn họ sợ A Dạ đến xanh mặt, sao còn dám làm hại em."
Vương Thiếu Phong, Vũ lại đồng thanh "Ai biết được?"
Vương Thiên Dực vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay, nhưng thực chất lại đang suy ngẫm điều gì đó.
Một lúc sau, anh gấp tờ báo trên tay lại, lời nói dửng dưng như không "Ngày mai chuyển trường cho em."
"...?" không hiểu sao miếng bánh Vương Thiếu Thần vừa đút cho cô lại nghẹn trong họng.
Lần này là tất cả những người còn lại đồng loạt lên tiếng "Chuyển trường?"
"Kh-không muốn a!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro