Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chuyện đi học (Part 2)


*ting ting tinh* [tiếng chuông điện thoại]

Vương Thiên Dạ một tay lái xe trên đường, một bên tiện tay bắt máy "Alo?"

"Anh có phải phụ huynh của em Ngụy Khinh Doanh không?"

"Đúng vậy, có chuyện gì?"

"Bạn học Ngụy vừa đánh nhau với một số bạn nữ trong trường, tôi muốn gặp anh để trò chuyện kĩ hơn về vấn đề này."

Mi tâm Vương Thiên Dạ hơi nhíu lại, bất an lại dâng lên trong lòng.

"Đánh nhau? Được, tôi đến ngay."

Chiếc xe hơi đen bằng tốc độ chớp nhoáng quay về hướng ngược lại, chạy thẳng về phía trường học.

oOo

Trường nữ sinh Mai Đán.

*cạch*

Vương Thiên Dạ đẩy cửa bước vào, môi hơi tái, trên trán thấm ướt một tầng mồ hôi mỏng. Anh dời mắt, lập tức tìm thấy Ngụy Khinh Doanh ủ rủ ngồi giữa đám nữ sinh.

"Tiểu Doanh."

Ngụy Khinh Doanh thấy anh như thấy chiếc phao bơi giữa biển rộng, mắt nhìn anh đầy ủy khuất.

Vương Thiên Dạ thấy bé con rơi nước mắt, tâm tình kích động không thôi.

"Chuyện gì đã xảy ra?''

Lúc này gần chỗ Ngụy Khinh Doanh đang ngồi một người phụ nữ trẻ, ăn mặc chỉnh chu bước đến.

"Chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp của bạn học Ngụy, anh cứ gọi tôi là cô Triệu. Cho hỏi anh là người giám hộ của em ấy sao?"

"Đúng vậy."

Ánh mắt chủ nhiệm Triệu nhìn Vương Thiên Dạ hơi lóe lên tia nghi ngờ "Vậy anh là...?"

"Tôi họ Vương, là anh trai của Tiểu Doanh." anh cũng không giải thích gì thêm, điều quan trọng là chuyện của Ngụy Khinh Doanh.

"À, hôm nay ở trường em Ngụy đã đánh bạn Uông Nghi đây, chúng tôi muốn mời anh đến để nói rõ việc này."

Chủ nhiệm Triệu vừa dứt lời, một phụ nữ trung niên khác đứng dậy, kế bên là một nữ sinh mang khuôn mặt sưng tấy.

"Cậu Vương đây là người giám hộ của con bé này hay sao? Chúng tôi muốn gặp cha mẹ cô ta, để xem người phụ huynh như thế nào mới nuôi dạy được đứa con đanh đá như vầy. Cậu xem, cô ta đánh con tôi thành ra như vậy."

Ngụy Khinh Doanh im lặng nãy giờ không nhịn được lên tiếng, còn đâu là bộ dạng tội nghiệp đáng thương khi nãy.

"Bà nói ai đanh đá, có xem lại con mình hay chưa? Rõ ràng là cô ta tự nhiên gây sự với tôi trước."

"Cậu thấy chưa? Kể cả người lớn còn dám có thái độ bất kính như vậy với lại con gái tôi tôi hiểu, nó ngoan hiền như vậy, gặp người lạ còn sợ nói gì đến gây sự với cô?"

"Ngoan hiền? Sao lúc nãy tôi không nhìn thấy như vậy nhỉ? Bà đừng có..."

Cô vừa nói được một nữa đã bị Vương Thiên Dạ kéo lại ôm vào ngực, một tay anh vuốt ve tóc giúp cô lấy lại bình tĩnh.

"A Dạ, là cô ta gây sự còn đánh em trước, em chỉ nhất thời tức giận..."

"Được rồi, đừng giận nữa, có anh ở đây."

Dỗ bé con nguôi giận, Vương Thiên Dạ vẫn ánh mắt ôn hòa như khi nhìn Ngụy Khinh Doanh, nhưng lại thiếu đi sự ôn nhu, thay vào là hờ hững.

Không hiểu sao khi nhìn Vương Thiên Dạ như vậy, hai mẹ con kia mơ hồ nổi lên bất an.

"Các người nói Tiểu Doanh của tôi đánh nhau cô ta, có bằng chứng sao? Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng là cô ta vô cớ gây sự trước. Đúng không Tiểu Doanh?"

"Ừm, Hiểu Tinh nói cô ta mến mộ một anh ở gần trường, sau đó nổi lên ghen ghét với em."

Mắt Vương Thiên Dạ chuẩn xác bắt được tia chột dạ trong mắt Uông Nghi.

"A? Vậy bạn học Uông đây có gì muốn giải thích không?"

Ánh mắt dò xét của Vương Thiên Dạ như nhìn thấu tim phổi cô ta, Uông Nghi cảm tưởng như mọi lời nói dối trước mặt đều sẽ bị phơi bày, ấp a ấp úng trả lời "Không, không phải vì anh ấy, em, em không có thích anh ấy..."

"Vậy em thừa nhận bản thân vô cớ gây sự với Tiểu Doanh của tôi?"

"Em, em, em..." cô ta cứ như vậy lắp bắp, nhưng sau rất nhiều chữ 'em' đó lại chẳng có bất kì lời ngụy biện nào khác.

"Tiểu Nghi, đó là ai hả?"

Chủ nhiệm Triệu thấy tình hình không ổn, lập tức lên tiếng "Chuyện này cũng không khó giải quyết như vậy, cứ cho là em Uông cố tình gây sự nhưng cũng là bạn học Ngụy ra tay trước mà đúng không?"

"Đúng vậy a, em chỉ hỏi cậu ấy có quan hệ gì với Nhuận ca hay không thì cậu ấy nổi giận rồi đánh em." Uông Nghi thấy Chủ nhiệm Triệu đứng về phía mình, mượn cơ hội giảo biện.

"Cậu..."

"Vẫn không thừa nhận sao? Ở trường có camera giám sát, cứ mở xem thử thì sẽ biết."

"Camera?" Triệu chủ nhiệm và hai mẹ con họ Uông đồng loạt sửng sốt. Nhưng lí do lại hoàn toàn khác nhau, hai mẹ con kia không ngờ trường có lắp đặt camera, còn Triệu chủ nhiệm lại không ngờ Vương Thiên Dạ lại biết chuyện này.

"Chứng cứ rõ ràng, mặt con gái tôi sưng lên như vậy, còn cô ta thì lành lặn, còn cần đến camera nữa sao?" Vị phu nhân kia lúc đầu đã lờ mờ đoán ra sự việc nhưng vẫn cố chấp bảo vệ con gái.

"Đúng vậy đó, em Ngụy, em đã đánh bạn rồi thì nên thừa nhận, nếu em tự thừa nhận thì nhà trường sẽ không trách phạt em quá nặng đâu."

"Em..." cô giận đến nghẹn họng, từ lúc năm tuổi đã quen được năm anh em họ Vương chiều chuộng, chưa bao giờ phải chịu oan ức như vậy.

Vương Thiên Dạ thay cô đau lòng, vì cớ gì bảo bối mà anh yêu thương lại bị người khác nghi kị, oan uổng?

"Triệu chủ nhiệm như vậy là không muốn mở camera sao?"

Uông phu nhân lập tức đưa mắt nhìn cô ta, ý tứ cảnh cáo trong mắt rõ ràng.

Triệu chủ nhiệm dưới ánh mắt cảnh cáo của Uông phu nhân, không dám làm trái, ai bảo cô ta đã nhận không ít tiền đút lót của mẹ con nhà này chứ?

"À, thật ra thì camera giám sát của trường chúng tôi vẫn đang trong thời gian lắp đặt, vẫn chưa thể đưa vào sử dụng được. Với lại tình huống như vầy cũng không đến mức cần phải xem lại camera đúng không?"

Vương Thiên Dạ mất hứng, trong đáy mắt lóe lên vẻ giết chóc, một chút cũng không hợp với một thiếu niên hơn hai mươi.

"Vậy sao?"

"..."

Chỉ hai chữ đơn giản đã khiến toàn bộ những con người còn lại trong phòng đồng loạt cứng họng.

Ngụy Khinh Doanh thấy những người khác nhìn Vương Thiên Dạ đầy sợ hãi, khó hiểu trong lòng. Lại nhìn sang anh vẫn một mực dịu dàng nhìn cô, lập tức đem ý nghĩ trong đầu vứt đi.

A Dạ của cô dịu dàng như vậy, bọn họ hẳn là chột dạ nên mới sợ.

"Cậu à, tôi thấy cậu còn trẻ nên mới nhượng bộ như vậy, cậu nhìn xem em gái cậu đánh con tôi sưng tấy, nó là con gái, sau này còn dám ra đường gặp ai nữa. Tôi nhắc lại cho cậu nhớ rõ, chồng tôi họ Uông, là Uông thị tập đoàn." Uông phu nhân kia biết rõ camera mà mở lên thì mặt mũi bọn họ chắc chắn sẽ đem vứt ngoài đường, vì vậy ra oai phủ đầu trước.

"Uông thị? Chưa bao giờ nghe."

"Cậu..." Uông phu nhân kia giận đến tái mặt, cứ nghĩ nói ra thân phận sẽ khiến đối phương sợ hãi, ai ngờ lại khiến bản thân một trận bẽ mặt.

"A Dạ, anh thực không sợ bọn họ sao? Đó là Uông thị đó." Ngụy Khinh Doanh ít nhiều cũng nghe loáng thoáng về tập đoàn Uông thị, lại qua lời đồn tiếng lại của bạn học trong trường hình dung gia đình bọn họ to lớn đến cỡ nào.

Cô không sợ bản thân chịu ủy khuất, chỉ sợ anh vì cô mà liên lụy.

"À, thì ra là Uông thị sao?" Vương Thiên Dạ ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, nhấp một ngụm trà. "Là cái chỗ bán quần áo với vài thứ phẩm hằng ngày?"

Uông phu nhân cứ tưởng Vương Thiên Dạ sẽ bị dọa sợ, đắt ý trong lòng. Nhưng thấy thái độ anh ta bình tĩnh như vậy, không khỏi tức giận.

"Cậu như vậy là có ý xem thường chúng tôi sao? Cậu Vương, chuyện này nếu cậu không giải quyết trách nhiệm thì hậu quả tôi không nói trước được đâu."

Chủ nhiệm Triệu vẫn nhất mực đứng về phía hai mẹ con kia, lên tiếng hòa giải "Cậu Vương, cậu cũng biết rồi đó, cậu còn trẻ, tôi thấy cách cậu ăn mặc thì công việc của cậu chắc cũng không phải là dễ tìm, nếu mất rồi thì..." cô ta không nói hết, để phần còn lại cho Vương Thiên Dạ tự hiểu.

"Chủ nhiệm Triệu, em không có sai, rõ ràng là..."

"Tiểu Doanh, đừng lo." Vương Thiên Dạ kéo cô vào trong lòng, lên tiếng an ủi.

Ngụy Khinh Doanh cứ nghĩ anh chỉ vô thức trấn an cô thôi, ai ngờ lúc sau cánh cửa phòng giám thị bị đẩy ra. Người đàn ông trung niên mồ hôi nhễ nhại, quần áo không còn vẻ nghiêm chỉnh như hằng ngày vội vội vàng vàng bước vào, đứng trước mặt anh cung kính gọi một câu.

"Vương nhị thiếu gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro