Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bệnh viện (H+)


Giấc ngủ lần này lại ngon lành hơn Ngụy Khinh Doanh nghĩ, nhưng vẫn không được trọn vẹn như cô mong muốn.

Ngụy Khinh Doanh mở mắt lần nữa không rõ đã là mấy giờ, chỉ biết ngoài cửa sổ mặt trời còn chưa mọc.

Cô hoảng hốt đẩy cái đầu đang chôn trong ngực mình ra xa, tay phải lập tức đưa lên che ngực.

"Sao các anh cứ có sở thích lén lút cưỡng hôn em lúc ngủ vậy?"

Vương Thiên Dạ bị đẩy ra vẫn cố chấp tiến đến muốn ôm lấy cô. Không hôn trên ngực cô được nữa, anh chuyển sang tấn công trên vành môi mềm mại.

Ngụy Khinh Doanh bị anh kìm chặt trong tay lại không có cách nào giãy giụa, cánh tay trái chỉ vừa động một chút đã đau đến tái mặt. Nước mắt cô thấm ướt cả khóe mắt, vậy mà Vương Thiên Dạ vẫn không ngừng lại, ngang ngược tiến sâu vào khoang miệng thơm ngát, tìm bằng được chiếc lưỡi mềm mại đang lẩn trốn bên trong.

Không cam lòng bị cưỡng hôn, cô ư ư mấy tiếng nhưng đều bị anh nuốt xuống. Hơi thở đàn ông mùi bạc hà vây lấy từng tấc da thịt mềm mại như em bé. Vải thô cọ xát vào nhau, cọ vào da thịt khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt và nóng hổi.

Đến tận khi dưỡng khí đều bị Vương Thiên Dạ trút đi hết, Ngụy Khinh Doanh mới từ bỏ phản kháng, để mặc cho anh lấy đi bao nhiêu bao nhiêu tùy thích.

Phải đến một lúc thật lâu sau chiếc lưỡi xa lạ trong miệng cô mới chịu rút đi, Ngụy Khinh Doanh tham lam hít lấy hít để, lấp đầy lượng oxi bị thiếu mất kia. Lồng ngực phập phồng, sợi chỉ bạc trên môi cô càng trở nên quyến rũ lạ thường.

"Vì bọn anh không muốn cưỡng ép em thôi."

Vương Thiên Dạ ngang nhiên trèo lên người cô, lau đi vết thương trên môi lúc không cẩn thận bị cô cắn rách.

Ngụy Khinh Doanh nhìn khóe môi ngạo nghễ nhếch lên của anh, cánh tay phải duy nhất còn lành lặn dồn hết tức giận đánh lên gương mặt anh tuấn ấy.

Một âm thanh chua chát vang lên.

Vương Thiên Dạ bị cô tát lệch mặt về bên trái, chiếc mắt kính gọng kim loại lạch cạch rơi xuống đất, biến mất dưới nền gạch tối đen như mực.

Anh bỏ qua má trái nóng bừng và đau rát, cầm lấy tay phải của Ngụy Khinh Doanh ghì chặt xuống dưới giường.

"Tiểu Doanh nhi, em càng lúc càng bướng rồi đấy."

Giọng anh vẫn đều đều như cũ, nhưng tựa như mang đến cho cô một áp lực vô hình. Vương Thiên Dạ rất ít khi tức giận, sống chung với anh đã gần hai mươi năm mà số lần Ngụy Khinh Doanh được thấy chỉ đếm chưa hết một bàn tay.

Có lẽ anh luôn đối xử với cô cực kì dịu dàng, nên Ngụy Khinh Doanh dần đã quên mất người này thực chất cũng chỉ là một con sói đội lốt cừu không hơn không kém.

"Anh làm gì vậy, ở đây là bệnh viện đấy!"

Ngụy Khinh Doanh thấy anh đưa tay đến hàng cúc áo ý đồ định cởi nó ra, hoảng hốt hét lên.

Vương Thiên Dạ vẫn bình tĩnh tháo từng chiếc cúc áo trước ngực xuống, vòm ngực săn chắc theo động tác tay của anh dần lộ ra trước mắt cô. Dưới ánh trăng bàn bạc, từng múi cơ như ẩn như hiện, tỏa ra một vẻ quyến rũ kì lạ.

"Thì anh đã nói sẽ xem chỗ này như nhà mình còn gì."

Ngụy Khinh Doanh không dám nhìn nữa, nhắm chặt hai mắt lại.

Vương Thiên cởi xong đồ của mình thì đến lượt cô, anh thèm khát nhìn bầu ngực căng đầy giấu sau lớp áo bệnh nhân mỏng manh. Từ lúc nãy đã rất muốn được hôn nó, nhưng anh sợ bé con lại giận mình nên mới nhịn xuống.

Lại chẳng ngờ rằng cô nàng này thật sự không biết chút gì gọi là ý tứ khi ngủ, bao nhiêu đường cong cơ thể đều phơi hết ra bên ngoài. Còn nhịn tiếp thì Vương Thiên Dạ không phải là đàn ông.

"Anh biến thái, có ai lại làm bác sĩ như anh chứ."

Anh cúi xuống thì thầm ở bên tai cô "Suỵt, em còn hét nữa thì bên ngoài sẽ nghe thấy đấy. Ở bệnh viện này cũng không ít người là biết mặt em đâu." tiện thể đem vành tai ngọc ngà ngậm trong miệng.

Bị ngậm một bên tai, cái vật mềm mềm nào đó còn ngang nhiên chà xát, để lại trên đó một lớp nước bọt nhầy nhụa khiến hai má Ngụy Khinh Doanh nóng rang. Cô há miệng, bỗng nhớ đến lời anh nói, âm thanh sắp phát ra phải miễn cưỡng nuốt trở lại.

Mà đang lúc Ngụy Khinh Doanh còn do dự, bụng dưới mơ hồ cảm nhận được dị vật cương cứng cọ vào. Nó ở trên vùng bụng phẳng lì của cô không ngừng cọ xát, hơi thở Vương Thiên Dạ theo đó cũng dần trở nên gấp gáp.

"Đừng mà. Tay em đau lắm." Ngụy Khinh Doanh lắc đầu, bất lực van xin anh lần cuối.

Vương Thiên Dạ xiêu lòng, đem mắt, mũi, miệng, má của cô hôn một lượt, nhưng dục hỏa bên dưới không có cách nào dịu xuống, hành động cọ xát chỉ càng thêm gấp gáp.

"Nằm yên, em còn giãy nữa thì anh có thể kêu y tá buộc tay em cố định trên đầu giường đấy."

"A Dạ anh..."

Bên dưới lưng quần có một bàn tay nắm nó kéo xuống, một phát tuột hết ra ngoài. Cảm giác mát lạnh ùa vào hai cặp đùi mềm mại của cô.

"Tiểu Doanh nhi, tại sao anh lại không được? Bởi vì anh yêu em, nên anh muốn đối xử với em thật tốt. Em lại xem tình cảm của anh trở thành tình thân trong gia đình. Sao anh có thể chấp nhận được đây?"

Ngụy Khinh Doanh ngơ ngác một lúc mới nghe hiểu lời anh nói. Bối rối quên cả giãy giụa, dường như trong một khoảnh khắc nào đó cảm giác chột dạ ồ ạt dâng trào trong cô.

Nhưng đột ngột nơi mẫn cảm bị tấn công đến, Ngụy Khinh Doanh trợn mắt với anh, lập tức vứt đi chút cảm xúc thương tiếc khó khăn lắm mới nảy sinh. Vương Thiên Dạ vừa chạm tay vào khu vườn địa đàng mềm mại ấy thì si mê vuốt ve nó, dùng những ngón tay xinh đẹp chọc ngoáy vào sâu bên trong.

Giữa hai chân truyền đến cảm giác tê tê quen thuộc làm cho cô mềm nhũn cả người. Ngụy Khinh Doanh muốn hung dữ hất tay anh ra, nhưng bàn tay chỉ vừa chạm đến đã mềm xuống bởi đợt khoái cảm đột ngột dâng lên bên trong.

Cô không cẩn thận bật ra một tiếng.

Hai ngón tay trong huyệt nhỏ chạm phải điểm mẫn cảm chỗ huyệt thịt, ở tại nơi nó vừa ấn vừa gãy. Nghe thấy Ngụy Khinh Doanh rên rỉ, Vương Thiên Dạ lại càng mạnh bạo chơi đùa nhiều hơn. Bỗng nguồn cơn ấm áp từ nơi sâu nhất ập xuống bàn tay anh. Nó nhơm nhớp dinh dính, không bao lâu đã ướt nhẹp chiếc quần lót màu hồng.

Vương Thiên Dạ rút tay ra khỏi khe huyệt mềm mại, đưa đến bên miệng cảm nhận hương vị ngọt ngào của bé con, còn không quên trêu cô một tí "Tiểu Doanh nhi, cái này là cái gì nhỉ? Mùi vị thật không tệ."

Ngụy Khinh Doanh đỏ mặt quay người sang hướng khác, chợt nửa người trái vì cử động này của cô mà âm ỉ đau. Vương Thiên Dạ cúi xuống cố định bé con bướng bỉnh trong ngực, dễ dàng cởi chiếc quần lót ướt nhẹp vứt đi, đem hai chân cô mở ra thật lớn.

"Em giận cũng được, nhưng mà vẫn rất thích đúng không?"

Ngón tay lại lần nữa chui vào khe hở xinh đẹp, đi sâu vào khuấy động bên trong. Ngụy Khinh Doanh thở dốc, cố gắng đè âm thanh trong cổ họng xuống thật thấp nhưng vẫn bị anh nghe thấy.

Bất chấp kháng cự của cô, dị vật trong bụng vẫn cứ ra ra vào vào không ngớt. Tiếng rên rỉ cứ theo động tác của nó mà lớn dần, âm ỉ thành từng tiếng ngọt ngào. Đến một lúc nào đó tưởng như có thể đạt đến tận cùng khoái cảm, vật trong huyệt nhỏ lại lạnh lùng rút đi.

Ngụy Khinh Doanh ngước lên nhìn anh, liền bị anh bắt quả tang tia bất mãn trong đáy mắt. Vương Thiên Dạ nhéo má cô, hai ngón tay vừa rút ra cũng không hoàn toàn rời đi mà ở bên ngoài vân vê hai cánh hoa, mang đến cho nó khoái cảm hờ hững khó chịu.

Cảm giác tê ngứa ăn sâu lấy bụng dưới của Ngụy Khinh Doanh, cô muốn đem hai đùi khép lại nhưng bị thắt lưng anh ngăn cản. Theo thời gian trôi đi, cảm giác bên dưới không những không giảm mà còn tăng, lan đến tận đầu ngón tay cũng thấy khó chịu.

Đôi mắt Ngụy Khinh Doanh long lanh ánh nước, miệng nhỏ cứ thở dốc từng nhịp dù chỉ đang nằm yên trên giường, cơ thể mảnh mai không ngừng vặn vẹo cọ xát khắp nơi. Bấy giờ cô mới nhận ra anh đang ác ý trêu đùa mình, khó chịu hét lên với Vương Thiên Dạ "Anh không làm thì đi ra đi!"

"Sao lại nghe giống như em đang bất mãn vì không được chiều chuộng nữa vậy?"

Ngụy Khinh Doanh thẹn quá hóa giận, cánh tay không ngừng đánh vào người anh, mong cho có thể xóa đi tất cả những ham muốn không đáng có trong người mình.

"Anh đi ra khỏi người em đi, không cho anh ở đây nữa. Anh tránh ra. Em ghét anh!"

Anh nâng một chân cô lên vắt trên vai, tay trái cầm lấy cổ chân bên kia mở ra thật rộng. Trước khi chuẩn bị vào, Vương Thiên Dạ nâng cằm Tiểu Khinh Doanh lên, mỉm cười nói "Không phải, em không ghét anh." dứt lời lập tức tấn công vào thân dưới của Ngụy Khinh Doanh.

Đồ vật thô dài bên dưới thắt lưng anh cuối cùng cũng được chôn vào cái động nhỏ mềm mại kia. Vừa cảm nhận được nhục thịt đang bao bọc lấy mình, nó liền bị kích thích trở nên hoang dại, không ngừng đâm rút vào huyệt nhỏ.

Không ngờ anh lại đi vào bất ngờ như vậy, cô nhất thời không thích ứng được, cong eo đón nhận từng cái ma sát kích thích mà Vương Thiên Dạ mang đến.

Côn thịt di chuyển nhanh quá, Ngụy Khinh Doanh thở không kịp với nhịp của nó, mồ hôi thấm ướt tóc mai. Cô cắn răng nhịn xuống từng tiếng rên rỉ trong cổ họng. Vậy mà Vương Thiên Dạ lại không thấu hiểu cho nỗi khổ sở của cô, càng lúc càng nhanh và sâu hơn.

"Đừng...anh làm mạnh quá rồi...ư... ah~...em kêu mất....hức..." Ngụy Khinh Doanh run rẩy bám lấy tay anh, vừa rên rỉ vừa cầu xin.

Vương Thiên Dạ cầm lấy bàn tay cô đè lại xuống giường, để mười ngón tay đan vào nhau. Ngụy Khinh Doanh bỗng nhiên cảm nhận côn thịt trong bụng mình càng đâm rút nhanh hơn, lực đạo sáp tới mạnh đến nỗi khiến cả thân người cô xóc nảy lung tung. Bị khoái cảm bất ngờ tập kích, Ngụy Khinh Doanh quên cả việc phải nhịn tiếng của mình xuống, rên rẩm một tràn không thể khép miệng lại được.

Vương Thiên Dạ dường như bị âm thanh ngọt ngào này làm cho hài lòng, lại càng cố sức đâm sâu hơn. Chợt hai đầu hoa lay động trước ngực Ngụy Khinh Doanh thu hút ánh mắt của anh.

Một bàn tay to lớn từ đâu ập lấy khối thịt mềm mại của cô, Ngụy Khinh Doanh bị anh mạnh bạo xoa nắn vậy mà càng thấy tê tê bên dưới, nhỏ giọng ư a vài âm trong miệng.

Mới vừa nãy còn luôn miệng từ chối, vậy mà giờ đây cái mông của cô lại ngoan ngoãn đung đưa theo nhịp đâm rút của côn thịt. Chỗ côn thịt cắm vào không ngừng rỉ ra nước, mỗi lần nó rút ra đều mang theo một ít dịch trắng tung tóe bên ngoài. Ngụy Khinh Doanh sợ ga giường phòng bệnh sẽ bị cô thấm ướt, đem huyệt nhỏ thít lại thật chặt.

"Anh thôi đi ~ đừng mạnh nữa...xin anh mà...ah....A Dạ ~"

Vương Thiên Dạ cầm hai đùi Ngụy Khinh Doanh ôm ngang eo mình, đem gối nằm của cô lót dưới mông. Tư thế này khiến anh có thể dễ dàng cúi xuống, ngậm lấy đỉnh đồi hoa xinh xắn cho đã cơn thèm thuồng bấy lâu.

Mút mát nó được một lúc rồi Vương Thiên Dạ mới ngước lên, đảm bảo cho cô thấy được cảnh tượng đầu lưỡi của anh lướt một vòng quanh ngực.

"Tiểu Doanh nhi, em có thể thành thật giống như cái miệng bên dưới này của em không?"

Ngụy Khinh Doanh thẹn thùng đưa tay che mắt, giọng lại lần nữa bị đè xuống "Em không muốn thật mà...đau quá...tay của em...."

Vương Thiên Dạ lúc này mới đưa mắt nhìn qua cánh tay đang mang nẹp của cô "Có lẽ hết thuốc tê rồi. Đêm đầu tiên sẽ hơi đau một chút."

"Vậy mà anh còn làm như vậy với em." Ngụy Khinh Doanh cũng không quên trách móc anh.

Nhưng côn thịt vừa thả chậm lại đột ngột đâm một cái thật mạnh, Ngụy Khinh Doanh bị nó đẩy cho xốc nảy lên.

"Tại ai hả? Em bị thương còn không biết điều mà đi câu dẫn anh."

Côn thịt như muốn nhét vào tận tử cung ở sâu bên trong. Ngụy Khinh Doanh bị anh đỉnh cho khóc thét, không còn hơi để cãi lại nữa.

Cô dùng bên tay còn lành lặn của mình siết chặt ga giường, nửa bên trái thì đau như muốn nức toạt, nửa phải thì sung sướng như lên mây. Loạt giày vò điên cuồng này kéo dài gần cả thế kỉ trôi qua mới có dấu hiệu kết thúc.

"Tiểu yêu tinh, cái tiểu huyệt này của em muốn ép chết anh rồi."

Vương Thiên Dạ nắm hông cô hung hãn đâm rút thân dưới của mình trong khe nhỏ mềm mại. Ngụy Khinh Doanh theo ma sát nhanh dần của anh cũng càng thêm mẫn cảm, thần trí hỗn loạn. Chiếc áo bệnh nhân duy nhất trên người bị cởi bung ra, phần da thịt trắng đến chói mắt nương theo ánh trăng rọi vào mắt Vương Thiên Dạ.

Kích thích bên dưới bụng nhỏ quá lớn so với khả năng chịu đựng của cô gái nhỏ, khiến nước mắt cô ướt đẫm hai má. Cái miệng nhỏ của Ngụy Khinh Doanh không ngừng rên rỉ và nức nở theo từng cái đâm rút của cây gậy nóng bỏng trong bụng.

"A Dạ...ah....A Dạ ~....cho em...ưm..."

Anh cúi người khẽ nâng eo cô lên, lại càng dùng sức. Sau một hồi chạy nước rút vật vã và hỗn loạn, cuối cùng cũng thỏa mãn giải phóng thứ tinh hoa cất trữ hơn hai tháng vào bụng tiểu yêu tinh này.

Ngụy Khinh Doanh trong lúc mơ màng bị anh bắn một cỗ dịch ấm áp ở trong bụng, huyệt nhỏ vậy mà không biết xấu hổ còn mút giữ nó ở bên trong. Vương Thiên Dạ vừa rút người anh em đã thỏa mãn mềm oặt ra khỏi khe huyệt thì nó lập tức khép lại.

Anh nhìn hai cánh hoa nhanh như vậy đã đóng lại như chưa hề có cuộc đột kích nào, tò mò khều khiều nơi ướt nhẹp ấy. Vô tình khiến nó co rút lại.

Vừa mới qua cơn cao trào còn chưa thoát ra được, hai đùi cô vô lực banh rộng, bị anh trêu đùa chỗ đó chỉ có thể cam tâm chịu trận. Ngụy Khinh Doanh thở dốc không ngừng, mãi một lúc sau mới lấy lại sức lực ở tứ chi, hất tay anh ra.

Vương Thiên Dạ si mê ngắm bé con đáng yêu như chú mèo nhỏ bị trêu quá đáng đang nhẹ nanh múa vuốt, cầm tay cô nắm lại.

"Huyệt nhỏ của em tham ăn thật đấy."

Ánh mắt Ngụy Khinh Doanh cũng hướng theo tầm nhìn của anh đi xuống huyệt nhỏ căng đầy chứa toàn tinh dịch của mình. Thấy nó dưới tác động của Vương Thiên Dạ càng đóng lại chặt hơn, giống như... giống như sợ rằng ngón tay sẽ mang toàn bộ chất lỏng ấm áp đi mất.

Cô xấu hổ không tả được, ước mình có thể chui đầu xuống đất ngay lúc này.

"Em... em có biết đâu... ai kêu anh bắn vào bên trong làm gì."

"Còn không nhả ra thì anh sẽ phải mang em đi tắm lại nữa đấy." Vương Thiên Dạ lại mượn cớ chọc chọc trước khe huyệt vài cái, khiến Ngụy Khinh Doanh mẫn cảm đến run lên.

Cô lấy tay ôm mặt, luôn miệng chối bỏ "Không... em không biết thật mà chỗ đó tự như vậy..."

"Không cần ngại... anh biết mà. Anh có cách bắt nó phải nhả ra." Vương Thiên Dạ hạ giọng rót từng chữ khàn khàn vào vành tai đỏ ửng của cô.

Ngụy Khinh Doanh không phải chưa từng làm chuyện này với năm người họ Vương, thậm chí đã làm nhiều đến mức đủ để biết âm thanh trầm thấp này nguy hiểm như thế nào.

Cô vội đem hai chân mình khép lại, huyệt nhỏ đang ngậm đầy tinh dịch theo bản năng run lên. Nhưng bây giờ dù có phun trả lại tinh dịch cho anh thì cũng đã trễ rồi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro