Chương 16:
Ngụy Khinh Doanh ngồi trong ngôi nhà cũ đã từng sống khóc một lúc thì thiếp đi, lúc cô mơ màng tỉnh dậy đã đến giờ về.
Vừa bắt taxi về khách sạn, bất ngờ là cửa phòng lại mở không được.
Ngụy Khinh Doanh nghi hoặc trong lòng, vòng sang gõ cửa phòng Vương Thiếu Thần.
Không có tiếng trả lời.
Cô kiên trì gõ thêm hai ba lần nữa, đáp lại Ngụy Khinh Doanh chỉ là sự tĩnh lặng kì lạ.
Lúc này cô đã mơ hồ dự đoán có điều không ổn, vội lấy điện thoại gọi đến cho Dương Dung.
Đầu bên kia ồn ào tiếng người đùa giỡn, hồi lâu mới nghe Dương Dung trả lời.
"Tiểu Khinh Doanh? Có chuyện gì a?"
"Chị...mọi người đang ở đâu vậy?"
"Em hỏi gì vậy? Chẳng phải chúng ta đang trên đường về sao? Đoàn xe của em bị lạc rồi?"
"Về? Chẳng phải còn 2 tiếng nữa mới bắt đầu về sao?"
"Đừng nói em vẫn còn ở lại chỗ đó đấy nhé?" Dương Dung thoát khỏi đám đông ồn ào, giọng nói trở nên nghiêm trọng "Chết mất, năm nay hội thi xong sớm hơn bình thường, nên mọi người quyết định về sớm. Không ai thông báo cho em sao?"
"Không ạ."
Dương Dung sợ cô hoảng loạn, bắt đầu trấn an "Em bình tĩnh, chị nói với Vương Thiếu Thần để anh ta tìm cách giải quyết. Có lẽ phải điểm danh lại từ đầu."
Nam nay học viện Maria đổi mới, chủ trương cho học sinh tự lập trong việc quyết định mọi vấn đề. Vì vậy hầu hết những hoạt động ngoại khóa này đều do học sinh tự quản. Giáo viên không bắt buộc phải đi theo.
Có lẽ là năm đầu tiên phải tự lo lấy mọi việc, nên đôi khi có hơi hỗn loạn.
"Vâng ạ."
Đầu bên kia cúp máy, để lại một mình Ngụy Khinh Doanh mông lung vô định. Nhưng rất nhanh sau đó điện thoại lại lần nữa đổ chuông, là Vương Thiếu Thần gọi đến.
"Em bây giờ đang ở đâu?"
"Vẫn đang ở khách sạn ạ." trong giọng nói mềm mại không che giấu được chút rầu rĩ.
Vương Thiếu Thần cảm nhận được tâm trạng của Ngụy Khinh Doanh, anh im lặng một lát rồi nói "Em đợi một chút, anh vòng lại đón em."
"Hả? Được không?"
"Có lẽ hơi lâu một chút. Em đợi anh."
Nơi này cách Hạ Châu hơn nửa ngày đi đường, nếu như thực sự đoàn xe đã xuất phát từ sớm, bây giờ vòng lại chắc chắn sẽ rất phiền phức.
Lần này đều là do cô tự ý rời đoàn mà không có sự cho phép, Ngụy Khinh Doanh không muốn mình trở thành rắc rối cho mọi người.
"A Thần, anh không cần như vậy đâu. Em có thể tự đón xe về a. Bây giờ anh thực sự có quay lại thì cũng đã tối mịt rồi... Với lại em đã lớn chừng này, chút rắc rối này vẫn tự giải quyết được."
"Vậy em tính về như thế nào?"
"Thuê xe về."
Vương Thiếu Thần bóp trán "Bây giờ trời đã sắp tối rồi, còn xe nào chở em về chứ?"
Tâm trạng Ngụy Khinh Doanh chùn xuống "Vậy em ở lại thêm một đêm cũng được."
"Bây giờ đang là thời điểm du lịch đông đúc, bọn anh muốn thuê được một lúc nhiều phòng như vậy phải đặt trước từ mấy tháng. Khách sạn ở đó lấy đâu ra phòng cho em ở đây?"
"Vậy phải làm sao?"
"Em cứ trước hết hỏi thử tiếp tân xem còn thuê phòng được không. Để anh hỏi Nhị ca cách giải quyết."
"Vâng."
Ngụy Khinh Doanh xuống đại sảnh hỏi cô tiếp tân xinh đẹp, cô ấy dò tìm một lúc mới lắc đầu trả lời.
Quả nhiên là khách sạn đã hết phòng.
Trước khi rời đi cô ấy còn tốt bụng nhắc nhở rằng khách sạn xung quanh cũng tương tự, cô có tìm cũng vô ích.
Ngụy Khinh Doanh không biết tiếp theo nên làm thế nào, chán nản ngồi trên sofa khách sạn. Đột nhiên ánh mắt cô rơi trên đống túi to túi nhỏ mà một vị phu nhân gần đó mang theo.
Tình hình này thì ở lại một đêm là không thể nghi ngờ rồi, nếu đã không thể làm khác, sao cô không vui vẻ thuận theo chứ? Nghĩ đến đây Tiểu Doanh bèn dứt khoát vứt mọi lo lắng ra sau đầu.
Cô bắt một chiếc taxi đậu gần đó, vừa lên xe liền nói với bác tài "Bác có biết khu trung tâm mua sắm nào gần đây không ạ?"
"Gần đây thì có Vigil Reunion vừa mới xây sửa lại, có được không?"
Nghe tên quen nhỉ?
Ngụy Khinh Doanh nhủ thầm trong lòng, nhưng tên nghe quen thì cũng yên tâm hơn phần nào "Vậy chở con tới đó ạ."
Bác tài nhìn sau gương chiếu hậu, thấy cô bé xinh xắn một thân một mình đi taxi, nhìn có vẻ không phải người bản địa, tốt bụng nhắc nhở một câu "Đi một mình vậy rất nguy hiểm đấy, may mà gặp tôi làm ăn đàng hoàng. Lỡ xui gặp phải tên tài xế biến thái thì cháu phải làm sao?"
Ngụy Khinh Doanh nghe bác tài nói, cười hì hì "Không sao đâu ạ."
Bác tài thấy cô không mảy may sợ hãi, thở dài một câu "Tuổi trẻ chưa trải mà."
Vừa bước chân vào thiên đường mua sắm của phụ nữ, Ngụy Khinh Doanh liền điên cuồng mua sắm, quẹt thẻ đến mỏi tay.
Thích nhất chẳng phải là tự mình đi mua sắm sao? Muốn gì mua nấy, không phải lo người ta không thích.
Ngụy Khinh Doanh bước vào hai ba cửa hàng lớn bên trong, lúc đi ra trong tay đã lỉnh kỉnh đồ đạc.
Đang bận thử một chiếc váy hai dây màu hồng phấn, điện thoại cô bất ngờ reo lên.
"Alo ạ."
"Khinh Doanh, chị vừa dò lại danh sách. Ngoài em ra còn có vài người bị bỏ lại, họ đang ở khu mua sắm Vigil ấy, em đến đó luôn đi."
Ngụy Khinh Doanh vừa ngắm mình trong gương, xoay đi xoay lại vài vòng vừa trả lời Dương Dung "Em cũng đang ở đấy đây ạ."
"Mấy đứa này, bị bỏ lại còn không biết lo. Bên kia nói họ có xe riêng đưa về rồi, em có ổn không? Hay để Tiêu Giang tìm xe đưa em về nhé?"
"Không cần đâu ạ. Em ở lại đây thêm một hôm cũng được."
"Ngày mai còn phải đi học mà, em nên về sớm thôi."
"Không muốn đâu, chị đừng nói với A Thần chuyện này nha. Em còn chưa có chơi đủ..."
Không ngờ chỗ này lại bán nhiều đồ đẹp như vậy, cô còn hận không thể ngủ lại đây luôn a!
"Em đúng thật là." Dương Dung không biết khuyên thế nào, hết cách với cô.
"Cảm ơn chị." mặc dù biết đầu bên kia không nhìn thấy, nhưng Ngụy Khinh Doanh vẫn trưng ra một nụ cười nịnh bợ.
Cô thử thêm một cái váy y chang cái hồi nãy nhưng khác màu. Đắn đo một hồi thì quyết định mua cả hai.
Nhân viên bên ngoài tư vấn nghe cô nói vậy ánh mắt sáng rỡ như đèn pha. Thái độ với Ngụy Khinh Doanh cũng tốt hơn không ít.
Lúc bước ra thanh toán, Ngụy Khinh Doanh mới biết được vài người giống cô bị bỏ lại là ai.
Trong lòng cô có phần hơi miễn cưỡng. Còn đang do dự không biết có nên tiến lại chào hỏi hay không thì Mộc Trừng Trừng đã quay sang phía bên này, ánh mắt hai cô gái bất ngờ chạm nhau.
Không còn cách nào khác, Ngụy Khinh Doanh miễn cưỡng nhếch khóe môi cười chào với cậu ta. Lại không ngờ Mộc Trừng Trừng lập tức quay đầu đi hướng khác nói chuyện với cô gái bên cạnh.
Cô có phần khó chịu, nhưng cũng không thèm so đo với cô ta.
Mà người đi cùng với Mộc Trừng Trừng cũng nhìn thấy Ngụy Khinh Doanh, ánh mắt tương tự cô ta, không có mấy thiện cảm.
Ngụy Khinh Doanh biết người đó từ miệng Tư Vũ, là một đàn chị khối 11, người mà được sắp xếp song ca với Vương Thiếu Thần nhưng đến trễ, cuối cùng thay bằng cô - Đồng Tử Yên.
Thái độ như vậy cũng quá rõ ràng rồi nhỉ? Có lẽ Ngụy Khinh Doanh không nên ép mình ở chung với bọn họ làm gì.
Bởi vì mua khá nhiều đồ mà tốn không ít thời gian tính tiền. Nhóm của Mộc Trừng Trừng lựa đồ một vòng rồi quay lại thì Ngụy Khinh Doanh vẫn chưa tính xong.
Bọn họ xếp hàng phía sau cô, Mộc Trừng Trừng nhìn đống đồ còn trải dài, bất mãn lên tiếng "Đồ ở đây mắc như vậy, cô định mua hết cả tiệm người ta luôn à? Không đủ tiền đi về thì làm thế nào?"
Cô ấy nói như vậy cũng không phải không có đạo lí. Mấy món đồ ở đây tuy đẹp nhưng giá tuốt trên trời. Đến cả Đồng Tử Yên là con nhà thế gia vọng tộc có tiếng cũng không dám tiêu xài quá tay. Đồ của hai người bọn họ cộng lại cũng chưa được một nửa của Ngụy Khinh Doanh.
Nghe vậy, cô mới chợt nhận ra mình đang ở một thành phố xa lạ, còn cần ăn uống với tiền thuê chỗ ở nữa.
Ngụy Khinh Doanh nhớ lại đống đồ mình đã mua, hoảng hốt một hồi.
Lại theo thói quen tiêu xài hoang phí rồi.
Cô hoảng hố lấy ra một trong những cái thẻ trong ví đưa cho cô thu ngân "Chị thanh toán rồi xem giúp em số dư bên trong ạ."
Thu ngân nhận thẻ rồi cà vào máy "Số dư trong thẻ của em là..." đến khi con số hiện ra trên màn hình thì sắc mặt có hơi thiếu tự nhiên. Chị ấy nhìn lại Ngụy Khinh Doanh, xoay màn hình về phía cô "Em tự xem giúp chị nhé."
Ngụy Khinh Doanh nhón tới nhìn trên màn hình máy tính, một dãy số dài ngoằng hiện lên, con số lớn đến mức cô còn không biết phải đọc thế nào.
Ngụy Khinh Doanh sốc nặng, cô lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt "Cái này là số dư của em ạ?"
"Ừm." cô thu ngân cười gượng. Thề là trong cuộc đời đi làm gần mười năm của cô còn chưa thấy số tiền nào nhiều như vậy đâu.
Mộc Trừng Trừng ở phía sau cố ý nhìn lén tài khoản của Ngụy Khinh Doanh, còn định mượn cơ hội này mà chế nhạo cô một cái cho bỏ ghét. Bây giờ cô ta như bị ai khóa miệng, câm như hến đứng phía sau Đồng Tử Yên.
Đùa à, số tiền đó có khi đủ cho cô mua đứt cả cái khu thương mại này rồi chứ nói gì đến một cửa hàng nhỏ bên trong.
Cha nuôi của Ngụy Khinh Doanh cũng là cha ruột của năm người họ Vương đối xử với cô cực kì tốt. Ngụy Khinh Doanh mấy năm trước được ông tặng cho một cái thẻ riêng, mỗi tháng đều được chuyển khoản đều đặn.
Nhưng cô lại chưa từng quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như này. Chỉ biết tiền bên trong mỗi lần cô muốn rút bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Rốt cuộc ông ấy mỗi tháng chuyển cho cô bao nhiêu mới tích lũy nhiều như vậy a?
Tính tiền xong, vừa lúc Ngụy Khinh Doanh còn đang không biết làm thế nào với đống đồ chất cao như núi vừa mua thì điện thoại của Vương Thiên Dạ đã gọi đến.
"Tiểu Doanh, bây giờ em đang ở đâu? Đại ca vừa lúc đang công tác ở Thành phố đó, anh ấy có thể ở cùng em."
"Hả? Anh ấy ở đây?" nhắc đến Vương Thiên Dực, trong lòng Ngụy Khinh Doanh theo bản năng run rẩy "Không cần như vậy đâu... Lỡ anh ấy và em đang ở hai đầu của thành phố thì sao, anh ấy đi công tác bận rộn như vậy còn bỏ thời gian chăm sóc em phiền phức lắm."
"Em đừng có nói Đại ca của em như người ngoài như vậy chứ? Anh lỡ gọi cho anh ấy nói em cũng đang ở đó rồi, em tự nói với anh ấy đi."
"Đừng mà A Dạ, anh biết em sợ anh ấy như thế nào..."
Ngụy Khinh Doanh còn định kể khổ thêm, lại không ngờ Vương Thiên Dạ đã nhẫn tâm cúp máy trước.
Cô khóc không ra nước mắt nha.
Gần như ngay lập tức, điện thoại Ngụy Khinh Doanh lại đổ chuông thêm lần nữa.
Đầu bên kia vang lên giọng nói từ tín trầm thấp "Em đang ở đâu?"
Giọng Vương Thiên Dực truyền đến tai, cô theo bản năng đứng thẳng lưng, gạt bỏ mọi bất mãn trong lòng "Ở khu mua sắm Vigil Reunion ạ."
Đầu bên kia Vương Thiên Dực thẳng tay kí một bản hợp đồng do trợ lí đưa đến, rồi ra hiệu cho mọi người giữ im lặng "Hửm, anh cũng đang ở đó. Sao lại không gặp em? Tầng mấy?"
"Tầng 5 ạ, em đang đứng trước cửa hàng Dior."
"Vậy thì đợi anh một chút, anh giải quyết xong công việc rồi đến đón em."
Thật sự trên đời còn chuyện trùng hợp như vậy sao? Cô vừa thoát khỏi sự khống chế của họ Vương không bao lâu lại rơi vào tầm kiểm soát của Vương Thiên Dực.
Ngụy Khinh Doanh buồn bực trong lòng, cô muốn tự do a!
Đợi được một lúc vẫn không thấy ai. Trong lúc ngáp dài ngáp ngắn, ánh mắt Ngụy Khinh Doanh rơi vào cửa hàng đồ nội y gần đó.
Vương Thiên Dực bàn bạc xong dự án cải cách khu mua sắm này với giám đốc điều hành liền cùng trợ lí đi xuống tầng 5 đón Tiểu Khinh Doanh.
Nhưng đến rồi lại không thấy ai. Ánh mắt Vương Thiên Dực nhìn thấy đống đồ chất cao như núi gần đó, chỉ vào và hỏi một nhân viên "Cô gái vừa mua đống đồ này đi đâu rồi?"
"Cô ấy đang thử đồ ở bên kia ạ."
Vương Thiên Dực gật đầu. Đợi bé con thử đồ xong có lẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa, anh đành kêu trợ lí xách đồ xuống bên dưới trước, còn mình thì ngồi ở sofa gần đó đọc báo.
Ngụy Khinh Doanh đang thay đồ trong phòng bỗng nhiên vén mành che ra, dõi mắt ra ngoài "Chị ơi, giúp em chỉnh dây áo với."
Nhưng mà ngoài Vương Thiên Dực đang đọc báo trên ghế ra thì không còn ai khác.
Thấy Tiểu Doanh thò đầu ra, anh ngẩn lên hỏi "Có chuyện gì sao?"
"Nhân viên đâu rồi ạ?"
"Họ mang đồ của em xuống dưới xe hết rồi."
"Ách..." Ngụy Khinh Doanh quẫn bách trở lại vào trong phòng thử đồ.
Vương Thiên Dực không nhịn được hỏi "Có vấn đề gì à?"
"Không, không có ạ."
"Thật không? Nghe giọng em hình như không phải vậy."
"Thật mà, anh ở ngoài đó đợi xem có ai đến thì kêu giúp em."
"Vậy mà còn nói không có. Sao vậy, anh giúp em được mà."
Ngụy Khinh Doanh qua khe hở bên dưới màng treo nhìn thấy bước chân của Vương Thiên Dực tiến lại càng gần vội ngăn lại "Không, anh không được vào."
"Ở đây rộng như vậy, em đợi họ trở lại thì hơi lâu đấy."
"Em đợi được mà..."
Thêm một hồi lâu, Ngụy Khinh Doanh vẫn chưa chịu ra, bóng người lờ mờ trong mành xoay sở tới lui một hồi vẫn không xong. Vương Thiên Dực hết kiên nhẫn, bước nhanh đến vén mành đi vào trong.
Anh đột ngột tiến vào khiến Ngụy Khinh Doanh không đỡ kịp, vội vàng ôm ngực ngồi sụp xuống.
"Anh đi ra! Biến thái!"
"Đừng bướng nữa, em còn không mau thay đồ thì cảm lạnh mất."
Cô thật sự muốn khóc, cái người này có thể hiểu nhân tình hơn một chút được hay không?
"Không biết đâu anh đi ra..."
Vương Thiên Dực không thích đôi co dài dòng, trực tiếp kéo người cô đứng lên. Ngụy Khinh Doanh bướng bỉnh ôm ngực, đưa lưng về phía anh.
"Vướng ở đây sao?"
"Ừm." ở chung lâu ngày nên cô hiểu tính Vương Thiên Dực hơn ai hết, một khi đã quyết thì khó mà thay đổi. Ngụy Khinh Doanh không còn cách nào khác đành phải nén xấu hổ xuống phối hợp với anh.
Vương Thiên Dực nghiêm túc kéo kéo hai ba sợi dây phía sau, làm một hồi dây áo liền tuột xuống, để lại tấm lưng tuyết trắng xinh đẹp không chút che đậy.
Trong khi Ngụy Khinh Doanh vẫn còn xấu hổ muốn chết, thì bàn tay anh đã nhanh chóng rời khỏi vùng da mềm mại, dứt khoát rời khỏi phòng thay đồ.
"Mặc đồ vào rồi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro