Chương 3:Ăn trưa
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng cao cấp Hoàng Phượng, nhà hàng số một trong nước. Anh và cô được hai tên vệ sĩ mở cửa. Hai người cùng bước vào nhà hàng. Vào trong, anh chọn một chỗ ngồi có thể ngắm được phía ngoài vì ở đây có cảnh rất đẹp. Anh lại chỗ ghế, kéo chiếc ghế ra rồi mời cô ngồi. Anh ngồi đối diện cô. Hai người bắt đầu gọi món. Anh gọi rất nhiều rất món, toàn là món hảo hạng với bổ cho cơ thể. Cô hỏi:
-"Anh gọi chi mà nhiều vậy. Tôi không phải heo đâu mà ăn hết chỗ này nhé. "
-"Tôi đâu phải gọi cho một mình em ăn. Còn có tôi mà, tôi đang đói nên kêu nhiều vậy. Em lo mà ăn. "Anh phù cười trả lời.
Mặt cô ngại ngùng, hỏi tiếp:
-"Vậy anh là ai mà tốt với tôi như vậy. Có ý đồ gì à. Đừng có hòng mua chuộc tôi. "
-"Tên tôi thì em đã biết rồi. Tôi là chủ tịch Tập đoàn Vương Kha. Chỉ là vì tôi có hứng thú với em thôi. Em rất thú vị. "Anh trả lời cô.
Mặt cô đỏ bừng, máu đã dồn hết lên mặt làm cho cô giống như con tắt kè hoa. Đúng lúc đó, đồ ăn đã được phục vụ đem lên tới. Anh nói với cô:
-"Em ăn đi. Chiều còn đi học thể dục. "
-"Sao anh biết chiều nay tôi học thể dục? "Cô vừa ăn vừa hỏi.
-"Mọi lịch trình của em tôi đều biết nên em đừng nghĩ trốn được tôi. "Anh nhìn cô, nói.
Cô lúc đó chẳng qua tâm gì mà cứ lo ăn. Cô dồn tất cả thức ăn vào miệng làm cho hai má cô phình to lên. Anh không ngăn được cười, cười lớn. Thấy anh cười, cô ngậm miệng đầy thức ăn tức giận hỏi:
-"Anh làm gì cười ghê vậy. Chưa thấy con gái ăn bao giờ à. Mất lịch sự. Mất hứng. "
-"Thôi thôi, tôi xin lỗi. Em cứ ăn tiếp. "
-"Giờ tôi mới biết ai là heo rồi. Haha. "Anh xin lỗi nhưng vẫn còn cười.
Cô không nói gì mà tiếp tục ngốn đống thức ăn vào miệng mình. Sau ba mươi phút cô dựa ra ghế, xoa xoa cái bụng:
-"Thật sướng quá. Lâu rồi mới ăn nó như vậy. "
Cô ăn thật nhiều. Anh gọi mười món ngưng chỉ ăn được hai món còn bao nhiêu là cô ăn. Anh cười nói với cô:
-"Nếu em muốn thì ngày nào em cũng được ăn. "
Cô mừng rỡ hỏi:
-"Thật à. Tốt quá. "
Đang vui tự nhiên mặt cô cụ xuống, nói với anh:
-"Anh nói dối. Không ai cho không ai cái gì hết. Anh nói đi là điều kiện gì?"
Anh không ngờ cô bé này lại thông minh như vậy. Anh trả lời câu hỏi của cô:
-"Phải, tôi có một điều kiện. Nếu em chịu đi ăn với tôi thì ngày nào em cũng được ăn như vậy. "
Cô nói:
-"Dễ vậy sao. Được, tôi đồng ý với anh. Bây giờ đưa tôi về trường nhanh lên. "
Anh kêu phục vụ thanh toán rồi ra về. Cô và anh đều không nói gì đến khi tới trường cô. Khi cô mở cửa và bước xuống xe, anh nói:
-"Học cho tốt vào. Chiều nay tôi đợi em. "
Cô không nói gì mà đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro