
Chap 7 :
Cô nhanh chóng cầm điện thoại , nhắn tin cho một người bạn để xác nhận màu áo ấm của công ty . Quả thật , là màu nude chứ không phải màu xám như cô . Đồng Nhiên vẫn cứ cảm thấy khó hiểu , nếu đặt thì phải đặt chung một màu chứ , tại sao đến áo của cô bị đổi màu . Hay do hết màu nên công ty lấy màu xám cho cô , cuối cùng cô không phiền não đến chuyện màu sắc , cứ nghĩ hết màu là được .
Sáng hôm sau , Đồng Nhiên mặc vào chiếc áo lông màu xám được tặng , bước vào công ty , ai cũng trố mắt ở đâu lại có cái áo đẹp như vậy. Nhân viên Châu Thành từ trước đến nay đều biết công ty phải đồng nhất từ trang phục đến công việc , họ nghĩ do cái áo này của Đồng Nhiên tự mua nên không quan tâm lắm.
Từ dưới sảnh đi lên tầng bước về phòng làm việc , Đồng Nhiên thấy từ xa Lý Mạn Mạn đã đứng hô hào với đám người nhân viên nữ ở trong phòng :
-" Ai da ! Mọi người thấy không , tôi nghĩ cái áo này do Lưu tổng đặc biệt ưu ái dành cho tôi , trông đẹp hơn hẳn !" - Lý Mạn Mạn vẫn đắc ý tự mãn .
Đám người kia vì gia thế của Lý Mạn Mạn , cũng ậm ừ hùa theo cô . Nhìn thấy Đồng Nhiên từ xa , Lý Mạn Mạn bất ngờ khi thấy cô mặc cái áo xám trông rất đẹp và khá đắt đỏ , cô nhướng mày nhìn từ trên xuống , tiến lại gần :
-" Đồng Nhiên , số cô xui xẻo thật đấy , áo đã nhận trễ còn khác màu , đãi ngộ này Lưu tổng không ban cho cô được rồi haha "
-" Tôi thấy cái áo cũng ổn , không quá xấu xí . Miễn là có thể sưởi ấm !"
Lý Mạn Mạn tưởng như Đồng Nhiên nói đỡ cho sự xấu hổ của cô , xoay gót bước về phía chỗ ngồi . Đồng Nhiên cũng đi từ sau , cô cảm thấy cái áo của mình thật khác người , bèn cởi nó ra để bên hông góc tủ.
Trưởng phòng bước vào bên trong , gọi lớn :
-" Lý Mạn Mạn , Đồng Nhiên , hai người lên phòng Tổng giám đốc lập tức !"
Lý Mạn Mạn vô cùng vui vẻ , chỉnh lại cái áo ấm mà cô luôn cho là Lưu Minh Thành đặc biệt tặng cho cô . Riêng Đồng Nhiên lại cảm thấy sợ hãi , ngơ ngác bước đi , chẳng biết bản thân đã làm điều gì sai trái mà bị gọi lên . Cô giữ hết bình tĩnh , can đảm bấm tầng 5 lên phòng Tổng giám đốc .
Vừa lên đến nơi , Lý Man Mạn đã nhanh chân hơn hẳn , dõng dạc đi vào , còn Đồng Nhiên vẫn rón rén từng bước chân theo sau . Lý Mạn Mạn cất tiếng nói đầu tiên :
-" Chào Lưu tổng , không biết sếp gọi em có việc gì cần sai bảo ạ ?"
Lưu Minh Thành nhìn thấy 2 cô gái , chỉ tay về phía sofa , Lý Mạn Mạn và Đồng Nhiên hiểu ý , di chuyển về phía ghế sofa ngồi xuống . Lý Mạn Mạn lo chỉnh trang quần áo tóc tai để nhìn gọn gàng hơn , Đồng Nhiên thì vẫn run cầm cập , tay liên tục vuốt vào nhau để đỡ lạnh .
Lưu Minh Thành tiến lại gần , bảo hai cô gái :
-" Ngày mai, công ty có một khách hàng lớn , tôi muốn hai người cùng hỗ trợ công ty để thuyết phục vị khách hàng này . Lý Mạn Mạn , cô có thể nói chuyện với khách hàng được không ? "
Lý Mạn Mạn thường trang điểm khá đậm nên trông vẻ ngoài vô cùng sắc sảo , có thể nổi bật hơn cả Đồng Nhiên , nhưng nếu đánh giá từng bộ phận , Lý Mạn Mạn còn thua xa cô rất nhiều . Lưu Minh Thành biết gia thế của Lý Mạn Mạn ,muốn lấy sự sắc sảo và tài ăn nói của Lý Mạn Mạn để gây ấn tượng với đối tác .
-" Được chứ , em có thể "- Lý Mạn Mạn vui vẻ , niềm nở nhận lời đề nghị
-" Đồng Nhiên , cô đi sắp xếp tài liệu cần báo cáo cho khách hàng , cả đơn cam kết , giấy tờ cần thiết "
-" Vâng , thưa sếp !"
Sau khi giao nhiệm vụ , Lưu Minh Thành vẫy tay gọi hai cô gái về phòng làm việc , thấy Lý Mạn Mạn đã đi ra . Lưu Minh Thành cao giọng :
-" Đồng Nhiên !"
Đồng Nhiên xoay người lại , khựng bước hỏi anh :
-" Thưa sếp , còn việc gì cần giao ạ ?"
Lưu Minh Thành ra hiệu bảo cô bước tới , Đồng Nhiên chậm rãi đến bàn làm việc của anh nhưng không hề mất đi phong thái thanh lịch của cô . Anh đứng dậy bước đến sofa , ngả người ra sau , mắt vừa nhắm vừa hỏi :
-" Áo của cô đâu ?" - Câu hỏi trống không , chẳng rõ nghĩa
-" Áo gì ạ ?" - Đồng Nhiên ngơ ngác
-" Áo ấm công ty tặng "
-" À , tôi để ở ngăn tủ , tại thấy hơi vướng víu , vả lại trong công ty không lạnh lắm , tôi không mặc cũng không sao"
Miệng Đồng Nhiên bảo không lạnh , nhưng cơ thể cô thì không nghe theo , cứ run bần bật lên , tay co lại để ấm hơn . Lưu Minh Thành nhận ra được cơ thể bé nhỏ ấy đang run từng hồi , miệng lạnh lùng bảo cô :
-" Tôi muốn ngày mai cô phải mặc áo ấm đi gặp đối tác , tập đoàn Châu Thành phải đồng nhất trang phục với nhau !"- Dứt câu , Minh Thành lấy từ ngăn bàn một điếu thuốc lá , châm đầu rồi hút .
Đồng Nhiên lần đầu nhìn thấy Tổng giám đốc hút thuốc , cô cũng khá bất ngờ , thì ra con trai của một Chủ tịch cũng biết hút thuốc đấy thôi . Nhưng phải công nhận một điều , dáng vẻ rít điếu thuốc lá của anh vô cùng đẹp, sống mũi thẳng tấp , đôi mắt diều hâu sắc lẹm càng khiến anh đẹp trai gấp bội lần, nhìn anh như bước ra từ tiểu thuyết , lịch lãm , phong trần. Đồng Nhiên đơ người một lúc , mới ậm à ậm ừ được vài chữ :
-" Vâng , ngày..mai tôi sẽ..mặc áo "
Đồng Nhiên quay người đi về phía cửa đến thang máy . Lưu Minh Thành nhìn theo bóng cô , bất giác mỉm cười nhẹ rồi vứt điếu thuốc vào cái gạt tàn dưới chân , trở về bàn làm việc .
Lý Mạn Mạn thấy cô giờ mới quay về , liền ghé sát hỏi :
-" Đồng Nhiên , sao giờ cô mới quay về ? "
Đồng Nhiên nghĩ rằng nếu Lý Mạn Mạn biết cô ở lại phòng Lưu Minh Thành , Lý Mạn Mạn sẽ tra hỏi đến cùng , nhưng cô quá mệt mỏi , đành bịa ra một lý do :
-" Tôi đi vệ sinh !"
Lý Mạn Mạn không buồn hỏi nữa , cô vẫn để vẻ mặt kiêu căng , hống hách quay về bàn làm việc . Đồng Nhiên cũng nhanh chóng khởi động máy tính . Cô cầm chiếc áo ở dưới ngăn tủ lên , vuốt ve một lát rồi thầm nghĩ :" Nếu mày là màu nude , tao sẽ mặc mày từ sáng đến tối "
Trời mùa đông nên ra ngoài ngày càng lạnh thêm , nhưng đồng phục của Châu Thành phải mặc váy chữ A , Đồng Nhiên chỉ biết quấn áo từ trên xuống dưới , nhanh chóng bắt taxi đi về .
Cô ngắm nhìn một lượt , nhà cao tầng chen chút nhau chỗ đứng , cạnh taxi của cô là hàng chục quán ăn , khói bốc nghi ngút lên cao . Đồng Nhiên nuốt nước bọt , bụng kêu , hơi hoa mắt , chắc do cô lại bị tụt đường huyết . May mắn trong túi xách cô có mang theo kẹo , nên đỡ khó chịu trong người hơn .
Cô thay đồ , tắm rửa , mặc bồ quần áo ngủ dài tay lăn lộn trên chiếc giường của mình , quấn vào trong chăn bông ấm áp . Cô cảm thấy lúc này là thoải mái nhất sau ngày dài mệt mỏi , cô vơ tay kéo căng người giãn cơ , thấy cổ tay thiếu thiếu cái gì đó . Đưa tay nhìn thì thấy cái lắc tay bố cô tặng lúc cô vào Đại học đã mất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro