Chap 6 :
Nhưng quả thật vừa xoay người , cảnh tượng trước mắt đã dọa cô đơ người . Lưu Minh Thành đứng từ cửa bước vào , anh nhìn vào đồng hồ , đã 7h15 . Đồng Nhiên nói không nên lời , ậm ự nói với Lưu Minh Thành :
-" Lưu tổng , tôi chỉ .... chỉ đến mang cà phê cho sếp ... thật sự tôi không cố ý đột nhập vào phòng làm việc của sếp "
Lưu Minh Thành bước tới gần cô , mặt đối mặt , ánh mắt như mũi dao nhìn về gương mặt khả ái của cô , Đồng Nhiên bất giác lùi về , không may va trúng cạnh bàn ngã ngửa ra sau . Lưu Minh Thành nhanh tay ôm lấy eo cô đỡ lại không để cô ngã . Tay anh xiếc vào lưng cô , đầu của Đồng Nhiên đã đặt trên cánh tay cơ bắp của anh từ bao giờ . Đồng Nhiên như tựa hết cả người vào lòng Lưu Minh Thành , chỉ đến khi hơi ấm của anh truyền đến cơ thể ,cô mới bất ngờ, bỗng bật dậy lùi ra xa :
-" T-tôi xin lỗi , Lưu tổng , thật sự xin lỗi , tôi không cố ý va phải cạnh bàn , xin lỗi , thật sự xin lỗi "
Lưu Minh Thành nhìn cô ,gương mặt đầy phán xét cô gái trẻ , rồi anh thả lỏng cơ mặt quay về chỗ ngồi nhìn vào cốc cà phê , anh bảo :
-" Tôi nhớ không lầm , hôm qua tôi bảo cô mang nó đến trước 7h . Vậy mà 7h15 tôi mới thấy nó ở trên bàn , cô xem thường trí nhớ của tôi đến vậy sao ?"
Đồng Nhiên bị hỏi bất ngờ , cô lúng túng đáp :
-" Không phải , mọi lần 7h30 sếp mới đến , nên tôi mới mang vào 7h15 , nếu mang trước 7h đá chắc chắn sẽ tan hết , ly cà phê cũng mất vị .."
Lưu Minh Thành cong môi :
-" Thiên tài Vật Lý như cô chưa từng học qua Nhiệt học sao ? Lại không biết cách giữ đá chậm tan à ? "
Đồng Nhiên khó hiểu , thiên tài Vật Lý gì chứ , tôi giỏi Lý nhưng chỉ là ở bề kiến thức , chứ đâu phải thần thánh mà làm cho đá chậm tan , kẻ lưu manh này càng nói càng thể hiện EQ vô cùng thấp , cô tự trấn an lòng mình bằng câu nói đó .
Thấy Đồng Nhiên chỉ biết cười trừ , anh ra hiệu bảo cô ra ngoài . Cô xoay người không chào tạm biệt mà đi thẳng ra thang máy , xuống lại tầng 2 đến phòng làm việc . Trưởng phòng vừa nhìn thấy cô liền hỏi :
-" Đồng Nhiên , cô đi đâu vậy ?"
-" Lưu tổng nhờ tôi chút việc "
Trưởng phòng nghe đến Lưu tổng , chẳng thắc mắc gì thêm , bảo cô chuyển xấp tài liệu sang phòng Giao dịch rồi tiếp tục hoàn thành công việc
Trời đã bắt đầu vào đông , gió càng mạnh hơn , trời cũng chẳng còn ấm áp như trước . Mọi người ai ai cũng mang bên mình chiếc áo ủ ấm cho ngày se lạnh cuối năm . Tập đoàn Châu Thành mọi năm đều sẽ tặng áo choàng ấm cho nhân viên trong công ty , Lưu Minh Thành vừa về điều hành công ty , hoàn toàn chưa nghe qua truyền thống này , trợ lý Từ bảo anh :
-" Nếu sếp chưa nắm rõ về truyền thống mọi năm của công ty ta , cứ để tôi xử lý "
Lưu Minh Thành không đáp , khẽ gật đầu rồi dán mắt vào màn hình vi tính . Anh cầm cốc cà phê trên bàn uống , bỗng nhớ lại 3 tuần trước , anh quay sang hỏi trợ lý Từ :
-" Anh có biết cô gái va phải tôi lúc vừa đến công ty là ai không ?"
-" À , là Đồng Nhiên , nhân viên phòng Nội bộ , nghe đâu cô ta học rất giỏi , đạt nhiều thành tựu . Nhưng kì lạ là.. một thiên tài Vật Lý lại đi tuyển dụng vào công ty BĐS hahaha " - Trợ lý Từ nhanh nhảu đáp rồi cười lớn.
Lưu Minh Thành hỏi thêm :
-" Cô ta làm việc ở đây bao lâu rồi anh biết không ?"
-" Hình như là cô ấy mới ra trường , có kinh nghiệm thực tập 2 năm , sau đấy đã xin phỏng vấn ở công ty . Thời gian cô ta làm việc trùng với ngày sếp nhận chức "
Lưu Minh Thành không hỏi nữa , chỉ quay sang trợ lý Từ bảo :
-" Nếu mua áo ấm cho cả công ty , phiền anh lựa một cái màu xám cho cô ta !"
Trợ lý Từ ngơ ngác , hỏi lại anh :
-" Ý sếp là ... Đồng Nhiên ấy ạ ?"
-" Ừm"
Trợ lý Từ không dám hỏi thêm , bởi ánh mắt không hề có tình người cộng thêm câu nói đầy nghiêm túc của Lưu Minh Thành . Anh liên hệ với cửa hàng áo ấm đặt liền một cái màu xám cho riêng Đồng Nhiên.
Quà đã được gửi đến tất cả các phòng ban , phòng Nội bộ cũng đang phát quà cho nhân viên , Đồng Nhiên cũng háo hức trước phúc lợi này của công ty , nhưng mọi người ai cũng có phần , chỉ riêng mỗi Đồng Nhiên thì lại hết quà . Đồng Nhiên cười như không cười , vận xui đến với cô trong công ty cũng chẳng rõ đã bao nhiêu lần . Ngay cả chiếc áo ấm tới lượt cô cũng không có . Đồng Nhiên chẳng buồn quan tâm đến " phúc lợi" hậu hĩnh này . Lý Mạn Mạn liếc mắt sang cô, thấy cô chưa có áo ấm , giọng đểu cáng hỏi :
-" Ôi chao , Đồng Nhiên à , sao cô chưa có áo thế . Chiếc áo ấm áp như thế này , Lưu tổng thật ưu ái dành cho tôi cái đẹp nhất " - Lý Mạn Mạn vừa nói vừa cười tự mãn trong lòng .
Đồng Nhiên chẳng thèm để ý đến lời nói của cô , cũng chẳng thèm hơn thua gì với Lý Mạn Mạn vì biết được cô ấy cũng thuộc nhà tiểu thư đài cát , tính tình bướng bỉnh từ lúc còn nhỏ .
Bỗng một lúc sau , có tiếng mở cửa , là trợ lý Từ . Anh nhìn một lượt , thấy được bóng dáng Đồng Nhiên đang ngồi góc cửa sổ , căng giọng :
-" Đồng Nhiên , áo của cô !"
Đồng Nhiên khá bất ngờ , vì làm sao trợ lý Từ biết được phòng mình đang thiếu một cái áo , đã vậy còn biết luôn cả người thiếu là cô , cô nàng ngơ ngác nhưng vẫn bước tới chỗ trợ lý Từ nhận áo . Dù gì áo ấm của cô cũng đã cũ , cô nhanh chóng cầm lấy , rồi cảm ơn trợ lý Từ .
Về đến nhà , Đồng Nhiên vứt túi xách cùng quà lên bàn , cô ngã ngửa trên ghế sofa , ngáp ngắn ngáp dài trông mệt mỏi vô cùng , giày vẫn còn trên chân . Mẹ Đồng Nhiên thấy vậy liền hỏi cô :
-" Sao , hôm nay mệt mỏi lắm à ?"
-" Vâng mẹ , tập đoàn Châu Thành quả thật làm việc rất nặng"
Mẹ cô cười khẽ , bảo cô lên tắm rửa sau đấy xuống bếp ăn món gà hầm mà mẹ cô đã làm sẵn cho cô . Đồng Nhiên nghe lời mẹ , nhanh chóng thay đồ sau đấy xuống ăn tối . Bà Đồng thấy món quà trên bàn , tò mò mở ra . Là một chiếc áo lông cừu màu xám , trông vô cùng đắt đỏ và đẹp mắt . Mẹ Đồng Nhiên tròn xoe đôi mắt , gặng hỏi cô :
-" Con mua áo ấm đấy à ?"
-" Không mẹ , đó là quà của công ty con , mọi năm đều có truyền thống tặng áo ấm cho nhân viên vào mùa đông " - Đồng Nhiên vui vẻ đáp.
Sau khi ăn tối , cô bước lên phòng , thấy món quà đang lông lốc đặt trên giường , cô mở ra xem chiếc áo trông như thế nào . Đồng Nhiên mở nắp hộp quà , chiếc áo lông cừu màu xám hiện diện trước mặt cô , thiết kế vô cùng tinh xảo. Đồng Nhiên trố mắt , quà của tập đoàn lớn quả không tồi , cô cầm chiếc áo lên ngắm nhìn một lúc.
Chợt thấy điều gì lạ lạ , theo như trí nhớ của cô , chiếc áo ấm của mọi người là màu nude , giống cái áo Lý Mạn Mạn khoe với cô lúc sáng , nhưng của cô lại là màu xám .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro