Chap 2 :
Đã được 1 tuần kể từ khi cô phỏng vấn , vẫn như mọi khi cô thức dậy , tay vơ lấy cái điện thoại thân thuộc . Mắt nhắm mắt mở đọc dòng tin trên thanh thông báo . Cô bật dậy , tay banh to hai con ngươi của mình ra , đúng là cô không nhìn nhầm , đó là tin của tập đoàn Châu Thành gửi về . Cô vỗ mặt mình cho tỉnh táo , vuốt tin để đọc :
-" Tập đoàn BĐS Châu Thành gửi thông báo :
Cô Đồng Nhiên , cử nhân ngành Quản trị Kinh Doanh thuộc Đại học Bắc Kinh , đã trúng tuyển phỏng vấn ngày 20/04/2023 . Hẹn cô Đồng Nhiên vào ngày 23/04/2023 đến nhận việc . Xin cảm ơn !"
-" Áaaaaaaaaaaa" - Đồng Nhiên hét lớn , cô hét như chưa từng được hét , âm thanh dọa chim bay đi hết cả thảy , ba mẹ cô bị dọa một phen , chạy một mạch lên lầu đập cửa phòng cô . Đồng Nhiên biết mình vừa nãy ồn ào , cô vội mở cửa ra . Mẹ cô nhịn không được mà dọ hỏi :
-" Tiểu Nhiên con có sao không , bị thương bị vấp ở đâu hả , máu chảy nhiều không !" - Mẹ Đồng Nhiên sốt sắng đến mức cô xót thay mẹ .
-" Không mẹ à , con không sao , con không ngã . Chỉ là ..... CON PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG RỒI " - Đồng Nhiên ôm mẹ cười lớn. Ba cô cũng vô cùng vui mừng khi thấy đứa con gái mình đã thành công một phần , nhưng do vừa nãy mẹ cô mém ngất xỉu , ba cô nghiêm nghị bảo :
-" Thế mà lại hét lớn lên , con có biết vừa nãy dọa mẹ con đến mức nào không hả ?"
-" Con xin lỗi ba mẹ , vừa nãy con vui quá , không nghĩ dọa mẹ đến mức đó .."
Mẹ cô hiểu tính cô , trước giờ có chuyện vui cô đều không nhịn được mà làm ồn ào hết cả lên . Cả ba cười vui vẻ , ông bà Đồng hôm nay giảm 20% giá mì mỗi tô , xem như chúc mừng đứa con gái đã vào được tập đoàn lớn nhất nhì cả nước .
Cô hẹn Lý Mậu San ra quán nước , khoe mình đã vào được tập đoàn . Lý Mậu San bất ngờ , mắt trợn tròn mà cảm thán :
-" Nhiên Nhiên à , cậu thật sự là một thiên tài đấy ! Biết bao nhiêu hồ sơ bị loại , cậu vào được Châu Thành , quả thật công sức tớ hâm mộ học lực này của cậu không hề phí "
Đồng Nhiên vẫn chưa hiểu , là do bản thân cô có năng lực hay do câu nói ngốc nghếch ấy đã vớt cho cô một cơ hội . Cô quay sang Lý Mậu San , thắc mắc :
-" San San , cậu nghĩ xem liệu những đồn đoán về Châu Thành , có đáng sợ đến như vậy không ?"
-" Tớ nghĩ là thật đấy , nghe đâu có nhiều quy định rất vô lý , phải những người kiên cường , chịu đấm ăn xôi mới có thể cắn răng chịu đựng tiếp tục công việc "
Đồng Nhiên quả thật có chút sợ , nhưng nhìn vào bảng lương hậu hĩnh của Châu Thành , thêm vào đó là độ khó , thử thách của công việc càng khiến cô muốn tham gia vào cửa ải gian truân này .
2 hôm liên tục , cô không tài nào ngủ được , cả ngày lướt mọi bài thông tin về tập đoàn , cô tìm hiểu mọi ngóc nghách , từ nhân viên đến cách làm việc của Châu Thành . Quả thật , một môi trường làm việc rất hoàn hảo , cô cong môi tự luyến với thành tựu mình đã làm được .
Sáng 23/04/2023
Trời quang đãng tinh mơ , bóng cây xanh rờm bị ánh nắng xuyên qua tán lá , bầu trời xanh ngắt , gió đìu hiu . Đồng Nhiên tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng mệt mỏi , vì cô đã trằn trọc suốt đêm qua . Nhưng phong cảnh hữu tình trước mắt cũng giúp cô xua đi phần nào mỏi mệt . Đồng Nhiên rất thích ngắm cảnh , mọi cảnh đẹp trên đời cô đều muốn ngắm qua , chỉ khi cô không trút được tâm sự , không khí xung quanh sẽ tâm sự thay cô , thế là mọi chuyện buồn vui đều được san sẻ , dung hòa với đất trời .
Cô nhanh chóng làm vệ sinh , thay đồ . Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng , lộ rõ cái eo nhỏ xinh của nàng thơ , cô không mặc quần loe như lúc phỏng vấn , thay vào đó là chiếc váy chữ A theo quy định của công ty , đưa đôi chân nuột nà trắng nõn không tỳ vết . Quả thật , nhan sắc này nếu là nữ minh tinh , ai nhìn qua cũng phải say đắm , hẳn là điên loạn . Mẹ Đồng Nhiên đã chuẩn bị bữa sáng từ sớm , mẹ cô biết hôm nay là ngày đầu nhận việc , bà từ tốn bảo :
-" Nhiên Nhiên , con phải làm việc thật tốt đấy nhé , tập đoàn Châu Thành ra thì dễ nhưng vào thì khó , cố gắng nhẫn nhịn , đừng vì cảm xúc cá nhân mà đánh mất cơ hội này nha con gái !"
Đồng Nhiên khá bướng bỉnh , từ trước đến nay cô luôn nghe theo mẹ , nhưng từ khi vào Đại học , cô luôn muốn tự quyết định cuộc đời mình , cô muốn sống một cuộc sống do bản thân cô làm chủ , nên có nhiều chuyện tự Đồng Nhiên xoay sở , như một cô gái đã trải qua nhiều biến cố cuộc đời vậy !
-" Vâng con biết rồi mẹ , lần này con phải đứng vững ở Châu Thành , con đi nhé ba mẹ " - Đồng Nhiên nhẹ nhàng bảo .
Đến nơi , cô vẫn ngắm nhìn xung quanh công ty , cô chưa hề tin được hôm nay mình đã chính thức làm việc ở nơi này . Những sinh viên vừa ra trường như cô cũng ước ao không ít , nhưng họ đều rớt ngay từ khi phỏng vấn . Bước vào cửa ,vẫn là hai anh chàng cường tráng gác cửa . Cô chậm rãi tiến tới bàn giao dịch :
-" Chào cô hôm nay tôi đến nhận việc "
-" À , mời cô theo tôi "- nhân viên giao dịch đáp
Đi lên tầng 5 , trước phòng tuyển dụng mọi ánh mắt như đổ dồn về phía Đồng Nhiên , chắc hẳn chưa ai thấy cô gái xinh đẹp như vậy , mọi bước chân Đồng Nhiên di chuyển , là cái liếc mắt men theo gót chân cô . Những chàng trai nhìn cô không ngớt , những cô gái trạc tuổi liếc nhìn , buông ra câu phỉ báng thầm trong miệng :" Cũng chỉ là nhân viên tầm thường , nhan sắc thì nói lên điều gì chứ ?"
Đồng Nhiên mở cửa phòng tuyển dụng , vào gặp trưởng phòng , cô nói :
-" Thưa trưởng phòng , tôi là Đồng Nhiên hôm nay đến nhận việc ngày đầu"- Đồng Nhiên nói với giọng trong trẻo , hoạt bát đúng chất của một cô gái trẻ trung , hiện đại . Trưởng phòng giao cho cô một sấp tài liệu , không quá dày bảo cô di chuyển sang phòng Nội bộ , làm lại một bản tài liệu giống như vậy rồi mang lên phòng tuyển dụng . Đồng Nhiên ngơ ngác , nhưng cũng vui vẻ nhận quay về phòng làm việc . Bước vào phòng Nội bộ , trưởng phòng Nội bộ đã đợi cô sẵn , anh từ tốn bảo :
-" Chào cô , chắc hẳn cô là Đồng Nhiên ?"
-" Vâng , là tôi "
-" Được , thế cô di chuyển vào bên kia bàn góc cửa sổ , đó là nơi làm việc từ nay cửa cô"
Đồng Nhiên vui vẻ bước tới , không biết sự vô tình này có phải do ông trời sắp đặt hay không , biết cô thích ngắm cảnh , nên đã sắp cho cô một chỗ ngồi hợp lí , mỗi lần stress cô cũng có thể vươn đôi mắt bồ câu ra mà tận hưởng . Cô đặt sấp tài liệu lên bàn , khởi động máy vi tính , rồi bắt đầu làm những việc đầu tiên ở Châu Thành , vì trước đó cô đã từng thực tập ở công ty của gia đình Lý Mậu San , nên trình độ công nghệ thông tin của cô không tồi , tiếng gõ phím lách cách như tạo thành bản nhạc trong đầu cô , khiến tâm trạng mệt mỏi lúc sáng tan biến hoàn toàn , cô thầm nghĩ đây là đãi ngộ mà ông trời cho cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro