Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 :

Sáng sớm tinh mơ , ngày trời vô cùng đẹp , tuy nắng nhưng không nóng . Đồng Nhiên đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp , như mọi ngày đúng 7h bật dậy trên cái giường quen thuộc đồng hành cùng cô bao năm . Nhưng hôm nay yên tĩnh đến lạ thường , chỉ là tiếng chim sẻ hót nhưng có thể vang cả đoạn đường . Khung cảnh tuyệt vời ấy khiến cô nán lại bên cửa sổ mà tận hưởng .

Đồng Nhiên cong nhẹ khóe môi , thực ra đây là điều thường ngày khi vào thu , nhưng đây là ngày đầu tiên đi xin việc của cô gái nhỏ . Một nữ sinh viên bé bỏng ấy mang trong lòng sự háo hức vô cùng , cũng chẳng kém phần hồi hộp . Mọi thứ chỉ kết thúc khi một giọng nói vang vọng :
-" Nhiên Nhiên , mau dậy ăn sáng nào con , hôm nay là ngày gì con có nhớ không đấy ?" - mẹ Đồng Nhiên gọi vọng từ bếp .
-" Vâng , con sắp xong đây mẹ "

Cô gái nhanh chóng làm vệ sinh , thay một bộ trang phục chỉnh chu để phỏng vấn cho ngày hôm nay . Đồng Nhiên là một cô gái thật sự rất xinh đẹp , ngay từ còn là học sinh cấp 3 , cô đã được nhiều bạn học nam chú ý bởi làn da trắng mướt , gương mặt thanh tú cùng sống mũi cao, tuy cao 1m65 nhưng khung xương cô vô cùng nhỏ nhắn , 3 vòng rõ rệt khiến cho người đối diện vừa nhìn cô chỉ muốn bảo vệ cô gái nhỏ này .

Bố mẹ Đồng Nhiên là chủ quán mì , tuy không giàu có nhưng luôn chăm chút cho Đồng Nhiên đầy đủ , không để cô chịu thiệt . Xuống đến nhà chính , bánh quẩy và sữa đậu đã đặt trên bàn , quả thật mẹ Đồng Nhiên vô cùng chú ý mọi sự việc dù nhỏ nhặt hay to lớn , bánh quẩy và sữa đậu là món ăn sáng yêu thích của Đồng Nhiên , nhưng vì cô có bệnh dạ dày từ năm 15 tuổi , nên từ đó mẹ cô cũng hạn chế cho cô ăn những món ăn nhiều dầu mỡ . Nhưng hôm nay là ngày đi phỏng vấn của cô gái , mẹ cô cũng nên cho cô chút tâm trạng sáng sớm bằng món ăn này . Đồng Nhiên vui vẻ ăn hết phần sáng , hấp tấp:

-" Ba , mẹ , con ăn xong rồi , con phải lên công ty đây !"
-" Đi đường cẩn thận , mũ bảo hiểm lên đấy , không lại mang tương cà về cho ba bán mì " - Ba Đồng Nhiên vừa nói vừa đùa với cô nàng .
Đồng Nhiên thường hay bị bố nói những câu nói " sốc" , thêm việc ông không thường xuyên thể hiện tình cảm , nên cô nàng thân với mẹ nhiều hơn .

Cô nàng với chiếc áo sơ mi trắng , dưới mặc một cái quần ống loe đen trơn , càng thêm tôn lên dáng vóc tuyệt mĩ của Đồng Nhiên , cô dõng dạc bước vào tập đoàn Châu Thành - một tập đoàn bất động sản có tiếng do ông Lưu Minh Hạo nắm giữ , được biết tập đoàn Châu Thành rất khắt khe với nhân viên , thường những sinh viên vừa ra trường như cô , thực tập chỉ 2,3 tuần là chịu không nổi quy tắc quái gở nơi này .

Đồng Nhiên ban đầu vô cùng phân tâm , nhưng cô luôn muốn đương đầu với thử thách để mang lại nhiều kinh nghiệm , nên cô đã quyết định phỏng vấn vào nơi này . Đồng Nhiên cũng là học sinh xuất sắc khi còn ở trường lớp , cô liên tục đứng đầu khối ở trường và giành nhiều giải thưởng cấp huyện , tỉnh ở môn Vật Lý . Đứng trước công ty là hai anh chàng vệ sĩ cao lớn , cô cũng phải rùng mình mà tin vào những lời đồn đoán trước đó về nơi này . Cô chậm rãi bước vào , nhân viên quầy giao dịch cũng vô cùng niềm nở bảo :
-" Chào cô, cô muốn giao dịch nhà đất hay sao ạ ?"
Đồng Nhiên nhanh nhảu đáp :" À không , tôi đến đây phỏng vấn "
-" Ồ ! Vậy thì cô theo tôi nhé "- nhân viên giao dịch dẫn cô đi về phía thang máy .

Tập đoàn Châu Thành thật sự rất lớn mạnh , mọi công ty lớn nhỏ đều muốn hợp tác , nhưng thật sự không đủ trình độ . Châu Thành chỉ hợp tác với những tập đoàn bậc nhất cả nước và quốc tế , chính vì vậy nó luôn luôn phát triển không ngừng và trở thành đế chế của ông Lưu Minh Hạo . Đồng Nhiên tròn mắt không kiềm được mà nhìn xung quanh , cô suy nghĩ một ngàn viễn cảnh khi bản thân đậu phỏng vấn , thật sự rất sung sướng , không nhịn được mà cười thầm . Bước ra khỏi thang máy , là tầng 5 , trước mắt cô là phòng tuyển dụng
-" Cô ngồi đợi ở hàng ghế này , nộp hồ sơ vào đây , khi nghe tên thì bước vào nhé !"
-" Cảm ơn cô rất nhiều "- Đồng Nhiên vui vẻ đáp .

Xung quanh có rất nhiều cô gái vừa ra trường như Đồng Nhiên , ăn mặc vô cùng có đầu tư , trông có vẻ giàu có . Cô có chút dè dặt , sợ bản thân không gây ấn tượng tốt với trưởng phòng . Bỗng một tiếng gọi :

-" Đồng Nhiên" , không sai , phát ra từ phòng tuyển dụng . Cô tiến tới mở cửa từ từ ngồi xuống ghế , khẽ chào trưởng phòng rồi mang hồ sơ đưa cho cô . Trưởng phòng nhìn hồ sơ của cô một lượt , nét mặt không tồi nhìn cô gái run bần bật trước mặt , bình thản nói :

-" Học lực không tồi , nhưng lần đầu tiên tôi thấy một người giỏi Vật Lí đi phỏng vấn tập đoàn BĐS đấy " - trưởng phòng cười nhẹ , nét mặt có chút khó hiểu .
Đồng Nhiên biết chắc sẽ có câu hỏi này , nên cô đã bình tĩnh đáp , tuy vẫn hơi sợ :

-" Quả thật có vẻ tôi không hợp với ngành BĐS , nhưng trưởng phòng có thể động lòng nhìn lại một lần nữa , thật sự tôi có thể tự tin điểm Toán của tôi không tồi "
Trưởng phòng rất ngạc nhiên , trước giờ không ai có thể tự tin , gan dạ như cô nàng này , khác xa với vẻ ngoài như muốn được bảo vệ của cô.
-" Được thôi , tôi sẽ giữ lại hồ sơ của cô , ghi lại phương thức liên lạc , tầm 1 tuần sau sẽ có kết quả"
-" Cảm ơn trưởng phòng rất nhiều " cô mỉm cười , quay gót đi ra khỏi phòng tuyển dụng .

Đêm đó cô tự dằn vặt bản thân mình , ngẫm về lúc đang phỏng vấn , không biết ai cho cô cái gan lớn để mà nói ra câu nói đó . Cô thầm nghĩ chắc lúc đó trưởng phòng thấy cô vô cùng ngốc , là loại người " miệng nhanh hơn não" , càng nghĩ cô càng tức tối , cầm điện thoại gọi sang cho Lý Mậu San - cô bạn thân học cấp 3 của Đồng Nhiên mà than thở :

-" San San à , cậu thấy lúc đó mình vô cùng ngốc phải không chứ "
-" Không đâu , tớ thấy cậu rất giỏi , nên chuyện cậu tự tin như vậy rất bình thường cơ mà " - Lý Mậu San an ủi Đồng Nhiên .
-" Nhưng tớ khuyên cậu thật đấy Nhiên Nhiên , tập đoàn Châu Thành thật sự rất lớn , nhân viên trong đó hơn 80% là nhờ vào quan hệ rồi , những con người không tên tuổi như chúng mình , khó mà có khả năng "

Đồng Nhiên thường tin tưởng vào Lý Mậu San , vì gia đình cô cũng có một công ty nhỏ , thế nên Mậu San cũng biết chút ít về môi trường này . Đồng Nhiên cũng biết bản thân đã phạm phải tội tày đình , không dành chút hy vọng nào vào đó cả . Cô cúp máy tạm biệt Lý Mậu San , rồi tính đường khác về công việc của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro