Tình
Xoảng—-
Tiếng ly tách rơi vỡ khiến những người đang hóng chuyện hoảng hồn. Chủ tịch hôm nay làm sao ấy, bình thường rất hòa nhã hôm nay lại như một người khác. Từ sáng sớm đã như vậy rồi, ai cũng sợ đến mặt tái mét.
"Tìm không ra!?" Tiếng nói đầy giận dữ của Soichiro vang lên. Thư ký đứng đó mặt đã xanh ngắt.
"Có một người mà cũng tìm không xong! Ta giữ cậu lại có ích gì!" Sau đêm qua ông ta như phát điên. Thức dậy không thấy Adam ông ta đã gọi hỏi mấy lần không ngờ cậu như bốc hơi vậy, một chút thông tin cũng không có.
Sau đó nhờ người bạn lần trước phổ cập ông ta mới biết quy định của quán bar, cũng giống như nhà chung của các geisha ngày xưa, bán thân để tự chuộc mình!
300 triệu yên đủ để cậu tự chuộc thân và sống một cuộc sống nhàn hạ. Thế nên sáng sớm cậu đã kí giấy chuộc thân và đi rồi. Soichiro vận dụng mọi nguồn lực cũng không thể tìm ra cậu.
Ông ta gạt hết đố đạc trên bàn. Chưa một ai có thể chối từ sức hút của ông ta. Những người đàn bà qua tay ông ta đều tự nguyện ở lại chỉ riêng có cậu... con cặc này không đủ sức để giữ cậu lại hay sao!
"Tìm! Phải tìm cho ra!"
Cộc cộc—
"Ai!" Ông ta chống tay lên bàn gục đầu, cơn tức giận như nuốt chửng ông ta, thế nhưng thằng em bên dưới lại góc đầu lên rồi.
Adam! Chỉ cần tìm ra cậu, ta sẽ...
"Là con..." giọng nói này....Soichiro lập tức ngẩn đầu khi nghe giọng nói quen thuộc. Kazuma cầm một xấp tài liệu tựa ở cửa, nụ cười trên đôi môi gợi cảm cực điểm. Y nhìn cha chồng rồi nhìn vị thư kí kia.
Soichiro như phát hiện ra điều gì, hất mặt cho thư kí ra ngoài. Thư ký hiểu ý lui ra còn thành thật đóng cửa lại. Kazuma cười, bước đến bàn chủ tịch, tay với lấy nút bấm trên bàn.
Tách-
Cửa kính trong veo của phòng chủ tịch đã được phủ một lớp màng đục không ai nhìn thấy. Adam à không Kazuma liền tiến đến, cơ thể uyển chuyển sau lớp vải vest vẫn ấn tượng như vậy, tay y nắm lấy cà vạt của Soichiro kéo ông ta về phía mình.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi... chồng~" ngữ điệu này cách thở này đều làm Soichiro ngây dại. Adam là ... là...
"Mày!" Ông ta giận dữ nhưng không thể quên được tối qua, giận dữ chỉ càng khiến người ta biết ông ta mê đắm y, chỉ vì không có được y mà đã làm đủ mọi cách.
Kể từ khi gả con gái cho con trai của một chủ doanh nghiệp nhỏ, ông ta còn chẳng để ý người đó như thế nào. Ông ta chỉ cần có người hợp pháp để sinh ra người thừa kế mà thôi. Nào ngờ... chàng rể ông ta không để mắt tới đó lại là người khiến ông ta thần hồn điên đảo.
"Chồng à~ em là con đĩ của anh~" Kazuma nói lại nhưng câu tối qua, đầu óc Soichiro choáng váng. Ông ta ngủ với con rể còn là loại đồng tính ghê tởm thế nhưng đây lại là cuộc làm tình ông ta thỏa mãn nhất. Y dẻo dai, sức bền cũng ngang ngửa ông ta, tư thế có độ khó cao cũng không làm khó được y.
"Im miệng!" Ông ta gầm lên nhưng lại vồ lấy y mà hôn. Ngấu nghiến như thú đói còn cố ý cạ cạ dương vật đang trướng đau lên người y.
Nhưng nào có dễ như vậy, Kazuma cười nhạt rồi lấy hai tay ôm lấy đầu ông ta. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào lỗ tai Soichiro.
"Có thứ cho chồng xem đây." y lấy xấp tài liệu khi nãy nhét vào tay Soichiro rồi thả người xuống ghế chủ tịch, chẳng sợ trời chẳng sợ đất.
"Thoả thuận ly hôn!!!" Soichiro siết chặt nắm tay. Bên trên đã có sẵn chữ kí của y!
"Nợ cũng trả xong, cha mẹ tôi cũng đã xuất ngoại. Ly thì ly thôi!" Kazuma chống tay lên bàn, đan bàn tay lót dưới cằm rồi nở nụ cười nhìn Soichiro.
"Cảm ơn 300 triệu của chồng nha~" Kazuma nhìn nét mặt từ xanh sang trắng rồi lại chuyển đỏ của ông ta mà buồn cười không thôi.
"Mày đùa tao à!" Ông ta ném xấp tài liệu xuống đất, đang muốn xông tới thì...
"A.... Ba... mạnh nữa.... Con là vợ của ba...." Là tiếng của cô con gái yêu quý Futaba, sao ông ta có thể nhầm được. Sao nó có được ghi âm...
"Cái gì mà ai mày cũng có thể chơi trừ con gái tao? Ông đang đùa tôi à!" Lần này đến lượt Kazuma nổi nóng, đập mạnh điện thoại xuống bàn.
"Ta..." đột nhiên ông ta không biết phải nói gì. Nhìn y đập tay lên bàn đứng thẳng dậy ông ta lại không thể cứng rắn được nữa.
"Nợ ân tình ông giúp gia đình tôi cũng xem như xong, tôi làm bình phông cho ông cũng đủ rồi! Đừng tưởng tôi không biết cô ta đã mang thai!" Kazuma lại ngồi trở lại, mỉm cười bấm gọi điện cho Futaba.
"Alo, có việc gì thế chồng? Em đang làm tóc." đầu dây bên kia trả lời.
"Vợ, tối nay có bất ngờ dành tặng em, nhớ về sớm nhé" Kazuma vừa nhìn Soichiro vừa nói chuyện điện thoại. Nếu như bình thường y chỉ cần đề nghị ly hôn ông ta sẽ chấp nhận ngay thôi, vì rõ ràng mục đích của ông ta là tìm danh phận cho đứa quái vật mà con gái ông ta sinh ra. Nhưng sau đêm qua mọi thứ đã thay đổi.
"Không... không!" Ông ta đột nhiên lao tới giật lấy điện thoại của Kazuma rồi ném ra xa.
Ông ta đè y lên ghế chủ tịch mà hôn ngấu nghiến, Kazuma nhìn chiếc điện thoại bị văng ra xa mà cười thầm. Thằng nhóc Yuki vậy mà lại giỏi như vậy, mấy trò nó bày cho mọi người cái nào cũng có hiệu quả. Thảo nào thiếu gia ăn chơi bậc nhất cái Tokyo phải quỳ dưới gối nó!
"Buông ra!" Kazuma hét lên, tát cho ông cha chồng kính mến một bạt tai rõ kêu.
"Mày... " ông ta bị từ chối thì nổi nóng. Tay vươn tới bóp cổ Kazuma.
"Ha ha ha" đột nhiên Kazuma cười lớn. Ông ta sợ y bị thương nên thực chất cũng không dám mạnh tay. Nhưng y cười như vậy đột nhiên khiến ông ta sợ hãi.
"Muốn tôi?" Kazuma lại quàng tay lên cổ ông ta, dâm đãng mà gian chân ra thật rộng.
"Vợ tôi ông đã cướp, bây giờ đến tôi ông cũng muốn lấy!" Kazuma nghiên đầu nói, tràn đầy mỉa mai châm chọc. Ông ta chột dạ không biết phải nói gì.
"Tham thì thâm đấy nhé!" Kazuma đẩy ổng ta ra, cúi xuống nhặt điện thoại, chỉnh lại tây tranh rồi cúi chào.
Nhìn bóng lưng y rời đi mà ngài chủ tịch bắt đầu lung lay. Ông ta cầm thỏa thuận li hôn mà hốt hoảng. Y vậy mà dám ra đi tay không nhưng như vậy có nghĩa y không muốn dây dưa gì với tập đoàn Zaigou nữa!
"Chết tiệt!!!" Ông ta xé nát tờ giấy, quay sang muốn gọi y lại nhưng người đã rời đi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro