Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 45: chủ động câu dẫn (2); cùng đi xem mắt

NJ: Em thật sự rất giỏi khoản làm anh hứng đấy.

T/b đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy, Namjoon cũng không nhịn được mà vô thức bật cười, con nhóc này, đáng yêu muốn chết.

Thân dưới từ từ chậm rãi mà thâm trầm đẩy vào trong, đến khi đụng đến điểm cô yêu cầu thì dừng lại. Đây là điểm sâu nhất, lỗ nhỏ cũng hút anh rất chặt, âm thanh thở dốc của anh thể hiện anh rất sự rất thích cảm giác được ở sâu bên trong cô.

NJ: Hừm...chặt quá rồi. Điểm sâu nhất của em.

T/b cảm nhận được có một chút đau, tay cũng sờ lên bụng, nếu nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được hình dáng vật lớn. Đúng là rất sâu.

T/b:Thầy... anh thích không?

NJ: anh có thể được ở bên trong em như thế này luôn được không? Hưm?

Anh nói bằng giọng điệu có pha chút đùa bỡn, tay cũng sờ lên bụng cô xác nhận. T/b vội che mặt, thút thít như khóc, hờn dỗi trách anh.

T/b: Anh lúc nào cũng thế, chỉ biết bắt nạt người ta là giỏi.

NJ: Anh bắt nạt mỗi em, không thích sao?

Anh rút ra gần hết, sau đó đẩy vào tận điểm sâu nhất lần nữa, lúc này có hơi dùng lực, làm cô bật hẳn cả người lên.

T/b: Ưm! Thích! Em thích! Rất thích anh!

Anh tiếp tục di chuyển, không hiểu sao khi di chuyển chậm rãi theo tiết tấu, mỗi lần đều chạm đến tận đỉnh, lại sinh ra một loại cảm xúc tuyệt vời thế này.

Anh cứ ở trên cô, chăm chăm nhìn cô không chớp mắt, gương mặt mèo hoang nhỏ tận hưởng khoái cảm vô cùng xinh đẹp trong mắt anh. Biểu cảm cùng tiếng thở dốc trầm đục của anh cũng như có ma lực làm cô dù đang chìm vào khoái cảm vẫn cố ngẩng mặt nhìn anh. Hai ánh mắt cứ như muốn dán vào nhau, không muốn hôn, mà chỉ muốn ngắm nhau như thế này.

T/b: ưm... hmmm...Joonie.... anh đẹp quá đi mất!

Namjoon đột nhiên có chút ngại, biểu cảm đổi thành vui vẻ, lộ ra lúm đồng tiền.

NJ: Đừng như thế mà.

T/b: Gương mặt này...cơ thể này... anh có phải là một vị thần Hy Lạp đầu thai không?

NJ: T/b của anh mới là một thiên thần. Bé con à... lên trên anh, anh muốn ngắm em.

Anh nằm lên người cô, ôm chặtlấy cô mà trở người, T/b hoàn toàn ở trên anh. Hai tay anh nắm hông cô trợ lực, giúp cô đung đưa lên xuống, cũng làm cô đỡ mỏi hơn.

T/b ở trên cũng được lợi thế nhìn rõ cơ thể của người yêu. Hình như anh càng ngày càng đẹp, cơ thể cũng càng ngày càng sắc nét, như một pho tượng được điêu khắc một cách hoàn mỹ.

*tách*

Namjoon đang hưởng thụ khoái cảm êm ái, đột nhiên cảm nhận có gì đó rơi xuống bụng mình, lúc này mới cố gắng tỉnh táo nhìn thật kỹ. Mới thấy trên mũi cô gái nhỏ chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

NJ: T/b, em làm sao vậy?

T/b: sao...sao ạ?

Anh không giúp cô động nữa, tay rút lấy 1 mảnh giấy trong hộp khăn giấy để cạnh giường. Ngồi bật dậy một tay giữ lấy hông cô, nhẹ nhàng lau máu trên mũi cho cô.

NJ: Em chảy máu cam rồi! Nóng quá sao? Xin lỗi em, mấy hôm nay cơ thể anh hơi nhiệt.

T/b ngửa cổ ra sau, anh cẩn thận lau thật sạch máu trên mũi cô, nhưng cũng vì chuyện này mà cả hai gần như quên mất đang làm chuyện gì, hạ thể vẫn còn đang hòa làm một.

T/b: Không có, là tại vì... tại vì anh rất đẹp...

NJ: Đẹp đến mức làm em chảy máu mũi sao?

T/b cười mỉm, đầu gật gật.

Hôm nay cô làm anh cười hơi nhiều, đối với anh thì đứa nhỏ này, đúng là không thể không yêu.

Anh hôn nhẹ lên môi cô, cả hai cụng trán vào nhau, yêu thương thật nhiều mà anh cọ chóp mũi mình qua lại trên mũi cô.

NJ: Bé con à, anh yêu em chết mất thôi.

T/b: Em cũng yêu anh, thầy giáo của em.

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng mơ mộng, chiếu rọi vào bên trong, như đang chứng kiến cảnh đôi tình nhân tình tứ, ngọt ngọt ngào ngào, mãi mãi không phai.

--------

Sáng hôm sau

Hôm nay tâm trạng cả hai rất tốt, tối qua triền miên rất lâu, lại thêm những khoảnh khắc đáng yêu, đến mức lúc ngủ cũng mơ thấy mà nhoẻn miệng cười.

NJ: Hôm nay T/b của anh thật xinh đẹp.

T/b: dù gì cũng là ra mắt người lớn, cũng phải thật lịch sự.

NJ: T/b, hay là đừng đi nữa, ở nhà với anh.

T/b cười thẹn, nhìn anh đột nhiên làm nũng, trong tim như tan thành nước, càng không nỡ đi, bước đến nhón chân hôn lên môi anh một cái.

T/b: Hôm nay có còn là thầy giáo của em không? Nũng nịu như trẻ con. Thật không quen mắt.

NJ: Không còn là thầy giáo. Muốn làm chồng em rồi.

T/b: Sao cũng được. Em đều thích. Em thực ra không muốn. Nhưng dì em lỡ hẹn với người ta. Không thể không đi.

NJ: hừm...Được rồi, đi thôi.

Tay lớn tay nhỏ lồng vào nhau. Anh đưa cô ra xe. Một lúc sau đã rời khỏi nhà.

------

T/b: Ờm.... Joonie à!

NJ: Sao cơ?

T/b: Hình như hôm nay anh chạy chậm hơn mọi ngày.

Vừa nói mắt vừa liếc đến đồng hồ tốc độ. Trong lòng hơi sốt ruột vì cũng sắp trễ giờ hẹn.

NJ: Có sao, anh thấy vẫn thế mà.

T/b: Thầy, em không phải trẻ con mà. Rõ ràng là chậm hơn.

T/b che miệng, đột nhiên bật cười.

NJ: ai đời lại mang người yêu đi gả cho người khác thế này, thật không đúng chút nào.

T/b: Anh chỉ theo giám sát em. Dù gì cũng không còn cha mẹ.

Namjoon một tay cầm vô lăng, một tay tìm đến tay nhỏ nắm chặt lấy. Ấm áp ôn nhu.

NJ: Anh sẽ làm mọi thứ để em luôn cảm thấy hạnh phúc.

T/b: Sắp thi đại học, không chừng thầy lại bắt nạt em.

NJ: Tất nhiên! nhưng bắt nạt kiểu nào...không phải em là người hiểu rõ nhất sao.

T/b nghe anh nói, trong đầu lập tức nghĩ đến hình thức bắt nạt, ngại ngại ngùng ngùng đem tay rút ra khỏi tay anh, mặt đỏ bừng bừng. Kim Namjoon thực chất vẫn có chút đáng ghét.

NJ: có khi nào họ thích em, sau đó lập tức cưới em cho con trai họ hay không?

T/b: Nếu có, em sẽ tìm cách từ chối khéo.

NJ: anh với em chưa là gì, làm sao để đối mặt.

T/b: Em nghĩ họ sẽ không thích em đâu.

NJ: T/b của anh nhìn là đã yêu. Không còn là thích.

T/b: Cái đồ dẻo miệng nhà anh.

Ở bên nhau lúc thì ngọt ngào, lúc mang lại cho nhau hạnh phúc, chưa bao giờ làm nhau cảm thấy bất an. Nhưng mãi cô chẳng thể hiểu, một người như anh lại yêu thương một con nhóc còn tuổi đi học, trong tay vẫn chưa có gì như cô.

Suy nghĩ đó vừa thoáng qua cũng là lúc chiếc xe dừng trước một nhà hàng lớn. Nhìn lên đồng hồ còn sớm 5 phút, anh tìm chỗ đậu xe, không quên dặn T/b đến chỗ hẹn trước.

-------

"Đáng lẽ buổi gặp đầu tiên phải đi sớm chứ, đã gần đến giờ, vẫn chưa thấy đâu"

JM: À ừm... bố à, có lẽ người ta bận gì đó.

"đã hẹn là hôm nay mà còn không lo sắp xếp sớm."

"Cháu xin lỗi, do đường xá hơi kẹt xe, xin lỗi vì đã để mọi người đợi"

Đột nhiên có một cô gái ăn mặc rất thanh lịch tiến đến bàn, thấy người lớn lập tức cúi chào, vẫn chưa để ý đến người con trai kia.

JM: Cô gái này không phải là...

------->>>>------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro