chap 42: ký ức đau lòng, vô cùng muốn làm rõ mọi chuyện
Một ngày nọ
Vì tính chất công việc đòi hỏi sự tập trung và kĩ lưỡng, nên ông Namhyun luôn có một hộp thuốc bổ trong hộc bàn làm việc. Hiện tại đang có một cuộc họp quan trọng, cho nên văn phòng tổng giám đốc vắng lặng không một bóng người.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, một người có vẻ lén lút đi vào trong, mở hộc tủ lấy ra toàn bộ thuốc, sau đó đánh tráo bằng một hộp thuốc khác. Trên môi nở nụ cười hài lòng pha chút xảo trá
"rồi mọi thứ cũng sẽ thuộc về Kim Hwang In này lại thôi"
------
NJ: Mẹ ơi, hôm nay...bố có về sớm không ạ?
MH: Để làm gì vậy con?"
NJ: À, không có gì, chỉ là con muốn bố nhìn thấy tấm bằng tốt nghiệp cao trung loại giỏi này, bố chắc sẽ vui và tự hào lắm, con muốn bố cảm thấy tự hào về đứa con trai duy nhất này của ông.
MH: Con trai của mẹ là giỏi nhất mà
*tiếng điện thoại*
"Alo, bà có phải là Lee Min Hwa, vợ của Kim Namhyun không?"
MH: Là tôi! Có chuyện gì sao anh?
"Ông Kim Namhyun vì lên cơn đau tim, vì không ai phát hiện ra, nên..."
MH: sao? Anh có nhầm không? Chồng tôi không có tiền sử mắc bệnh tim.
"Nguyên nhân cái chết là liên quan một loại thuốc, ông Namhyun sử dụng nhầm, và hiện tại...đã không qua khỏi"
MH: C..Cái gì?
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, bà Min Hwa không thể chịu đựng được cú sốc này, lập tức ngất đi, Namjoon vội vàng đỡ lấy mẹ, cũng thử hỏi lại bên đầu dây chuyện gì đã xảy ra, kết cục... cũng chỉ là nhận lại sự bàng hoàng.
T/b: Bố mẹ, sao lâu rồi....hai người không về thăm con?
T/b nửa đêm nói mớ, tay kéo chặt áo Namjoon, cả người co lại rút hẳn vào người anh. Cũng vì vậy mà Namjoon rời khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, vội kéo chăn đắp ngay ngắn lên người vật nhỏ, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, tay ôn nhu xoa xoa lưng cô, trầm thấp trấn an.
NJ: Có anh ở đây rồi, ngoan, anh sẽ thay họ yêu thương em thật nhiều.
T/b có vẻ như nghe thấy, bắt đầu vòng tay qua người anh ôm thật chặt, như thể sợ anh sẽ bỏ cô lại một mình mà rời đi.
Dây chuyền mặt đá sapphire trên cổ cô với sắc tím rực rỡ, giữa hai người họ nhẹ ánh lên màu sắc của sự vĩnh cửu. Không biết trên đời này vĩnh cữu là có thật hay không, nhưng hiện tại anh không biết từ khi nào chỉ muốn ở bên cạnh cô, muốn được bảo vệ cô, muốn cùng cô vượt qua mọi chuyện lớn nhỏ bất ngờ xảy đến. Vậy nên cái chết của bố mẹ cô, cũng đang được người của anh trợ giúp điều tra.
Cảm xúc mỗi khi bên cạnh nhau, cảm xúc mỗi khi hòa làm một, chúng hòa trộn với nhau, từ đó tạo nên một mối liên kết kì lạ, có ý nghĩa hệt như màu sắc của món quà đầu tiên anh tặng cô vậy.
Namjoon sợ cô thức giấc, chỉ nhẹ nhàng vươn tay đến tủ nhỏ cạnh giường lấy điện thoại.
NJ: Chuyện tôi nhờ anh đã xong tiến triển đến đâu rồi?
"Chuyện của ông Jae Suk và chuyện của bố anh đều đã có một chút manh mối, anh muốn nghe cái nào trước tiên"
NJ: Tất nhiên là cả hai, anh cứ lần lượt mà theo thứ tự đi.
"Vụ tai nạn của ông Jae Suk theo các bằng chứng thu được năm đó thì chắc chắn đã có người cố ý làm việc này, nói cách khác, đây là một vụ tai nạn có sắp đặt"
NJ: Vậy...có nghĩa là ông JaeSuk bị giết?
"Đúng rồi, và chuyện của bố anh cũng thế. Xe của ông JaeSuk bị cắt phanh và bình xăng bị hở, cho nên lúc cố gắng thắng xe đã sinh ra tia lửa do ma sát mạnh với mặt đường, kết quả chiếc xe đã phát nổ, nạn nhân bỏng hơn 80%, tất nhiên là không thể qua khỏi"
NJ: Còn thủ phạm thì sao? Đã có một ít manh mối nào chưa?
"Không biết có phải hay không, nhưng qua camera quan sát năm đó, dù không thể khôi phục một cách rõ ràng để nhìn ra gương mặt của thủ phạm. Nhưng cách gây án của người này rất giống nhau, có vẻ như là cùng một người vậy."
NJ: Khoan đã, vậy là chuyện bố tôi uống nhầm thuốc cũng là có sắp đặt sao?
"Đúng rồi, trên camera quan sát 5 năm trước, chúng tôi cố gắng khôi phục lại hình ảnh cho nên vẫn chưa thể xác định được vì chất lượng hình ảnh mới khôi phục khá kém, trong thời gian đó đã có người bước vào bên trong văn phòng làm việc của bố anh rất nhanh chóng đánh tráo hộp thuốc"
NJ: Thám tử Jung, tôi tin ở anh, bao nhiêu tiền tôi sẽ cố gắng có được cho anh, chỉ cần anh giúp tôi tìm ra thủ phạm.
"Tiền bạc không phải là giấy tờ, số tiền anh đưa tôi ban đầu đã đủ lớn để tôi có thể giúp anh điều tra, đừng quá khách sáo, đã nhận tiền, chúng tôi đành phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thôi"
NJ: Thật sự cảm ơn anh, thám tử Jung Hoseok, tôi không biết phải nói gì hơn nữa.
"Thôi thôi, chỗ bạn bè thân thiết, đừng khách sáo như thế làm gì, chuyện hình ảnh ở camera quan sát, khi nào khôi phục hoàn toàn, tôi sẽ gửi ngay cho anh, yên tâm nhé"
NJ:Tôi đợi tin tốt từ anh!
*cúp máy*
Mọi chuyện sắp có lời giải rồi, chỉ mong nó suôn sẻ, không gặp bất cứ vấn đề gì, phải có đầy đủ chứng cứ để buộc tội. Bây giờ, kẻ mà anh đang nghi ngờ nhất, không ai khác, chính là Kim Hwang In.
------- Phòng Kim Hwang In-----
"Bây giờ mình phải làm gì ạ?"
HI: Cho người theo dõi mọi hành tung của con bé đó, đến thời điểm thích hợp, nhất định phải ra tay sớm, phải diệt trừ tận gốc, hiện tại nó đang ở cạnh Kim Namjoon, không thể làm gì được đâu. Thằng bé đó rất thông minh, nó hình như đã có nghi ngờ từ trước rồi. Nếu sơ sẩy thì sẽ thất bại nặng nề. Tội giết người không nhẹ đâu, tôi không muốn phải chôn vùi phần đời còn lại trong đó. Cậu làm ăn cho đàng hoàng, tôi sẽ trả lương hậu hĩnh, gia đình cậu sẽ được sống trong nhung lụa nếu cậu làm tốt.
"Vâng, tôi hiểu rồi ạ!"
-sáng hôm sau-
T/b: Dì à, con không gặp họ đâu! Con đã bao giờ thấy mặt họ, huống gì là con trai của họ chứ.
"Ami con gái, họ hôm nay đích thân về nước gặp con, dù gì chúng ta cũng phải đi gặp họ một lần để tôn trọng chứ"
T/b: Nhưng con còn đi học mà dì!
"Chỉ là ra mắt thôi, chắc gì họ đã thích con chứ, vả lại nếu thích thì chỉ mới hứa hôn, con học xong thì kết hôn vẫn được, bởi con trai của họ cũng chỉ mới trạc tuổi con thôi"
T/b: Nhưng dì à! Con không thích mà!
"Dạo này con không chịu về nhà phải không, dì lúc nào ghé đến cũng không thấy ai"
Lúc này, T/b cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc, chậm rãi ôm lấy mình từ phía sau.
T/b: Con cúp máy đây!
"Ơ, con bé này!"
*cúp máy*
NJ: T/b của anh hôm nay dậy thật sớm, ngủ không ngon sao?
T/b: ngủ bên cạnh Joonie, không thể không ngon. Nhưng do dì của em gọi, cho nên là...
NJ: có chuyện gì gấp sao?
T/b: Dì ấy... muốn em đi xem mắt.
------>>>>>-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro