Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Không thể kiềm chế nữa

T/b: *không phải đầu năm....thầy không cho học sinh biết số điện thoại cá nhân hay sao?*

"Gì đấy?"

T/b giật mình úp cuốn vở bỏ vào cặp sách, lấy ra một cuốn khác, luốn cuốn tìm bút sau đó cố gắng trấn tĩnh. làm cô bạn kế bên ngạc nhiên đến giật mình.

Cô hướng mắt lên phía anh, vành tai cùng chóp  mũi đỏ lên. Thầy làm vậy, rốt cuộc là có ý gì? Thầy cứ làm cô nửa mừng nửa sợ như vậy, chắc cô sẽ nghĩ mình bị trêu đùa mãi mất T.T. Quan trọng là Namjoon vẫn bình thản ngồi trên bàn giáo viên, thái độ thờ ơ, mắt cũng không nâng lên nhìn phía dưới lớp chút nào.

"T/b, một lát ra về cậu đến thư viện với mình nhé!"

T/b: h..hả?

"Trên trời rớt xuống à?"

NJ: Trật tự!

"(nói nhỏ) Tí nữa đi thư viện với mình!"

T/b: À, OK!

----

Tiếng chuông tan trường vang  lên, T/b đợi cô bạn cùng bàn cùng rời khỏi lớp đến thư  viện. T/b thật sự cũng không hứng thú, vì cả ngày hôm nay, cô bị con người kia làm cho bấn loạn, cả cơ thể cứ có phản ứng, đến cô còn cảm thấy khó chịu.

"T/b, cậu đọc gì thì đọc đi, mình mắc vệ sinh quá đi mất!"

T/b: Cậu cứ đi đi, mình đợi!

"OK nha! cậu mà về là biết tay tớ!"

T/b: Mình biết rồi mà!

Cô bạn chạy đi tìm nhà vệ sinh. T/b rảo bước dạo một vòng trong thư viện. Ở đây thật nhiều sách nha, cứ như lạc vào một thế giới khác vậy.

*cộp cộp cộp*

Tiếng bước chân đâu đó vang lên, T/b nhìn ngó xung quanh, bất chợt phát hiện một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang rảo bước tại kệ sách dành riêng cho ngôn ngữ học. 

Là thầy, đối với cô là người đàn ông sống với hai tính cách.

T/b rón rén nấp sau kệ sách quan sát. Trên người anh mặc chiếc áo khoác âu xám bạc dài quá đầu gói. Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào những cuốn sách trên kệ. Thần khí toát ra thật hơn người. T/b say mê quên cả lối về.

giống như linh cảm có ai đang quan sát mình, anh không nhanh không chậm quay đầu về phía sau. T/b hốt hoảng nép mình, nhưng có ngờ đâu, tủ sách dày đặc, nhưng vẫn có những khe hở nhỏ, lấp ló cái gáy trắng nõn của đứa con gái sắp đến tuổi trưởng thành, bất chợt quay sang, mũi và miệng nhỏ thoát ẩn thoát hiện qua phần hở của sách với kệ. Là cô học trò tinh ranh đây mà.

T/b ngồi xuống thở phào, cấu hai tay vào nhau, môi mím lại, ngộ nhỡ anh mà phát hiện lại đến trêu chọc cô. Cô từ từ đứng dậy, đột nhiên đèn phòng đọc sách tắt lịm, mọi thứ xung quanh một màu tối đen.

T/b giật mình, chết rồi, cô sợ bóng tối, lúc này chỉ có ánh sáng len lỏi, không nhìn rõ xung quanh. đột nhiên từ đâu đó có một cánh tay níu lấy cổ tay cô, kéo cô đứng bật dậy lôi vào một góc tối đen.

T/b: ÁH! CỨU VỚI!

NJ: Suỵt! Là tôi, là tôi đây!

T/b: Thầy Namjoon... ưm!

Môi cô đột nhiên bị một ngón tay chặn lại. Quanh mũ T/b đều là mùi vị đàn ông dễ chịu, đầu ngón tay mùi dịu nhẹ dễ chịu. Một ngón tay để trên môi cô không rời ra, tay kia nhẹ nhàng vòng quanh thắt lưng mảnh khảnh của cô. Cơ thể cường tráng áp sát vào cô gái không có chút phản kháng, mặt không chút thay đổi, giọng hơi khàn khàn  

NJ: Em theo dõi tôi à? Em thật sự thích tôi đến vậy sao? Sáng nay tôi đã chủ động, em không thể đợi được à?

T/b: Em...

Cảm xúc mềm mại tinh tế của cô gái nhỏ gần trong gang tấc, thân thể đầy đặn bị cố định ở giữa bức tường cùng bản thân mình.

NJ: Em cứ dùng sự thèn thùng này quyến rũ tôi mãi... làm sao tôi có thể chịu được đây.

Anh nheo mắt, chậm rãi ghé sát mặt hỏi cô. Vừa hỏi anh vừa ghé sát môi vào vành tai trái của T/b, lần này không chỉ cắn nhẹ, anh ngậm thùy tai cô, đầu lưỡi xoay đảo, răng nanh tàn nhẫn nhấm nháp, cắn gặp thùy tai nhỏ mềm mại tinh tế của cô. Ngậm một hồi, không để ý đến cô gái nhỏ vành tai đã xấu hổ đến độ đỏ hồng.

T/b: Ah~ Thầy... đừng mà.. đừng liếm nữa

Anh muốn nhìn thấy biểu hiện của cô khi bị anh trêu chọc vành tai như vậy, nhưng trong thư viện có camera, nhưng nghe tiếng thôi, cũng khiến anh thấy có chút hưng phấn. Thân thể T/b đã mềm nhũn, nếu thắt lưng không được anh ôm giữ, không biết chừng đã mềm người không đứng được mà ngã xuống rồi.

T/b: Thầy... em chỉ muốn... ngắm thầy thôi... đừng mà...

NJ: Ừm hửm, thật không?

T/b: Thật mà ưm ah~

Anh đưa tay vén váy mơn trớn cặp đùi mềm mịn, còn đùa bỡn xoa xoa mông tròn.

NJ: Có phải em từ lâu đã muốn như vậy!

T/b: Em...

NJ: Sao? Hưm?

T/b: Thầy.. xin thầy đừng trêu em như vậy!

NJ: Tôi đã chủ động như vậy, em còn nghi ngờ tôi trêu em sao?

T/b: Vậy nghĩa là...

NJ: Phải, tôi chấp nhận tình cảm em dành cho tôi. Vậy nên, thành thật với tôi nào. 

Trong bóng tối, chỉ có tiếng thở dốc ái mụi. Namjoon cảm nhận được có một cánh tay thon nhỏ vòng qua cổ anh, rồi lại cảm nhận môi mình đanh được thứ gì đó mềm mại ấn lên.

Cô chủ động hôn anh, đừng nói là muốn, cô tất nhiên là rất muốn được anh âu yếm như vậy, không chỉ vành tai, mông hay chân, mà là cô muốn được anh chạm lên tất cả mọi nơi trên cơ thể cô. lúc này...thật giống trong video mà cô đã xem hôm qua. 

Anh phối hợp cùng cô triền miên, tay ghì lấy gáy cô nhiệt tình môi lưỡi, T/b cảm nhận như luồn điện chạy dọc thân thể. chủ động áp người gắt gao lên người anh. Tiếng hôn môi chùn chụt phát ra, T/b bị tay người đàn ông siết chặt eo nhỏ, nuốt hết tất cả dưỡng khí cô có, cô cố dứt môi ra, thở hắc một hơi thật mạnh.

NJ: Sao em dám hết lần này đến lần khác quyến rũ tôi?

T/b: là vì.... em quá yêu thầy!

Câu nói ngọt ngào khiến người kiên nghị như anh phút chốc tan chảy. Anh muốn đem con mèo nhỏ này mà khám phá nó. Tại sao lại làm một người kiềm chế giỏi như anh trong phút chốc không kiềm được bản thân cơ chứ.

T/b: Từ lần đầu tiên gặp thầy, em biết mình tiêu rồi, tiêu thật rồi, em bị trúng tiếng sét ái tình. Em chưa từng có ý muốn vì một ai đó mà vui vẻ chịu đựng, vì để người đó chú ý mà nguyện cố gắng nghìn lần vạn lần. Là thầy đó. Kim namjoon! Em... em yêu thầy!

Vì yêu, nên dù anh làm gì em cũng đều yêu.

Vì yêu, có thể bỏ qua hết xấu hổ, e thẹn mà làm ra nhiều việc ngốc nghếch chỉ mong anh để ý đến.

Vì yêu, mà cố gắng trở thành một người tốt đẹp khiến anh yêu mến.

Vì yêu, nên chỉ mong ngóng anh đáp lại tình ý mà em luôn muốn thổ lộ.

Anh chăm chú nghe từng lời cô nói, không muốn ngắt lời cô, khi cô nói xong, anh chỉ nhẹ nhàng trả lời ngắn gọn

NJ:Tôi biết! 

Bởi vì biết, mới chỉ dịu dàng với mỗi em.

Bởi vì biết, tôi đối với em như một kẻ sống hai mặt

Bởi vì biết, mới có thể cố gắng nhẫn nại,kiềm hãm trước mọi hành động quyến rũ ngốc nghếch đến buồn cười của em

Bởi vì biết, nên mới thật sự không kìm được, cuối cùng, cũng bộc lộ tâm tình nóng bỏng với em.

->>>-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro