chap 38: Cùng nhau ngắm sao, đi gặp bố mẹ thầy (H+)
Anh cơ bụng trần trụi kiện mỹ, nằm ngang trên giường lớn, trên cơ bụng đều là mồ hôi, còn ướt sũng chất lỏng không biết tên. Cô bị mạnh mẽ đặt trên người, thắt lưng bị tay lớn siết lại, bắt dùng tiểu huyệt mềm mại đỏ tươi từng chút thâm trầm phun ra nuốt vào vật cực đại thô nóng. Đôi khi anh còn nâng nhẹ thân dưới, làm 2 nơi gắt gao hợp lại với nhau, khoái cảm càng trở nên kì diệu.
Ngực lớn đều là dấu tay anh lưu lại, T/b thân thể đầy mồ hôi, thắt lưng đau nhứt, cô khóc thút thít hỏi
T/b: A... thầy... dừng lại một chút... em, bên trong rất đau.
Anh không lưu tình chút nào chụp lên ngực ngày càng đầy đặn, không chút xấu hổ nói
NJ: Chưa thể dừng được.
Anh cầm chặt thắt lưng cô, hướng lên trên hung hăng chọc làm, cô mắt to thất thần hư không, ngửa đầu kêu lên mấy tiếng, bị khoái cảm kịch liệt bức lên cao trào, gậy lớn kiên định tàn nhẫn ở chỗ mẫn cảm nhất liên tục nghiền nát, tiểu huyệt giống như khống chế nổi róc rách chảy dâm thủy
T/b:Thầy... anh nhẹ một chút...
Mặt anh không chút thay đổi.
NJ: Không thể.
Như vậy đến khi làm cho cô sắp cao triều, anh đột nhiên rút ra, lập tức kéo cô lên trên. Thịt non lúc này hơi hơi nhô ra ngoài, âm đế bị xoa phồng lên như hạt đậu tương, tiểu huyệt trực tiếp đối diện với khuôn mặt anh.
T/b: A... thầy... tư thế này rất xấu hổ a a ... thầy... không.....ưm
Anh không chút do dự ngửa đầu ngậm âm đế cô, dùng đầu lưỡi thô dày từng chút trêu đùa cái hạt nhỏ mẫn cảm. Tiếp theo đầu lưỡi cắm vào trong tiểu huyệt kịch liệt co rút, bắt chước tiết tấu giao hợp, chọc làm liên tục. Dịch trong chảy ra cuồn cuộn không ngừng, bị anh liếm sạch sẽ, tiếp theo ôn nhu lại tàn nhẫn bao vây tiểu huyệt cô hung hăng hút mạnh.
T/b: A ưm.. thầy.. em không chịu được... thầy... ưm ah...
Cô hư không ngồi ở trên khuôn mặt anh tuấn, tay bám vào thành giường, ngửa đầu kêu như khóc. Tiểu huyệt với cái lưỡi anh, đạt tới một cao trào chưa từng có. Dưới thân truyền đến khoái cảm thậm chí có chút đáng sợ.
T/b: Ah..ah.. thầy... em không chịu được... anh đừng liếm.. em hứa sẽ không làm sai nữa...
Thầy Kim lại khiến mèo hoang nhỏ không chịu được kích tình quá mạnh bạo.
---------
Đêm đông bầu trời luôn xa xăm trống trải, chỉ là hôm nay tuyết không rơi, dù vậy trời vẫn còn rất lạnh.
T/b đứng ở ban công nhà Namjoon, không khí lạnh kích thích xoang mũi, hít thở trong trời lạnh, mỗi lần thở ra đều có làn hơi trắng lượn lờ.
Từ phía sau, một cái khăn lông trắng được phủ lên vai cô, thì ra là Namjoon, anh khoác lên thân mình, thuận thế khoác lên người cô, ôm cô trong lòng.
NJ: Sao lại ra đây đứng một mình, đang suy nghĩ điều gì?
T/b: Chỉ là trời hôm nay khá đẹp, tuyết cũng không rơi. Em muốn ngắm thành phố về đêm.
NJ: Ừ. Nhưng trời đang rất lạnh, mau theo anh vào trong.
T/b: Một chút thôi mà!
NJ: hừm... thôi được!
Namjoon không thể làm gì, chiều theo cô, mặt không chút thay đổi, tay kéo khăn lông quấn kín thân thể cô, không để cô đông cứng, sau một lúc vẫn lo lắng, ôm chặt cả cô trong lòng mới thấy yên tâm.
T/b: Joonie, anh thật sự rất khó hiểu.
NJ: khó hiểu chuyện gì?
T/b: Người như anh, có thật hay không lại yêu một con nhóc bình thường như em? Hiện tại còn là trẻ mồ côi....
NJ: Em nói cái gì...
Anh đặt cằm lên vai cô
NJ: Tình yêu, đều bắt nguồn từ những cảm xúc chân thật, bắt gặp nhau, nếu là định mệnh của nhau, thì có muốn rời cũng không thể.
T/b: Chỉ là...em sợ ngày nào đó.. đột ngột mà đánh mất anh.
NJ: Tương lai thế nào, không một ai đoán được, nhưng chúng ta hiện tại, thì không thể.
T/b: Không thể tin được anh.
NJ: Em là đang muốn bỏ anh à -.-?
T/b: Mới không có. Mỗi ngày lại càng thích anh nhiều hơn. Anh thế nào em đều thích.
Cô bị quấn trong chăn ấm áp vui vẻ, giống ốc sên vô cùng an tâm trong vỏ cứng, ngây ngô
T/b: Kim Nam Joon tức giận cũng thích, Kim Namjoon tà ác cũng thích, Kim Namjoon lưu manh em cũng thích.
T/b hồn nhiên nói, giống như bất kể thế nào trong lòng đều rất thích người đàn ông bên cạnh, cùng cô làm nũng hồ nháo, hiện tại sợ cô bị lạnh cóng còn dùng khăn lông quấn cô, bày ra tư thái bảo vệ. Bởi vì trong lòng biết, người này sẽ không hại mình. Cho dù đèn các nơi tắt hết, ở trong này vẫn có thể tìm được thứ cô tha thiết ước mơ, thắp sáng không gian tâm tối xung quanh cô.
T/b:Nhưng cũng vì anh quá hoàn hảo, làm từng ngày trôi qua với em như một giấc mơ. Sợ sẽ đột ngột vụt mất, sau đó lại không thể trọn vẹn nhớ những khoảnh khắc đã xuất hiện trong giấc mơ đó.
Anh thở dài một hơi, siết chặt cô hơn một chút, lúc này hôn nhẹ lên má cô.
NJ: Có hai thứ, luôn ở trong lòng anh qua từng ngày tháng, đó là những ký ức đẹp và..
Anh mở khăn lông, đưa tay sờ lên cổ cô, cầm mặt đá Sapphire đưa lên mặt cô.
NJ:...một cái gì đó gọi là vĩnh cữu trong cuộc đời anh.
Dù trời khá tối, nhưng mặt đá được ánh trăng chiếu vào, cùng những viên kim cương lấp lánh xung quanh chiếc vòng, làm sắc tím càng trở nên xinh đẹp.
T/b: không ngờ ngày đó, em vì anh mà tương tư, cũng không ngờ anh cũng chấp thuận.
NJ: một ngày nọ anh đột nhiên gặp một cô gái, sau đó yêu cô ấy không thể vãn hồi, sau đó vừa vặn nhận ra cô ấy lại thích hợp với anh.
T/b: Thầy, anh thật sự có người khác?
NJ ôm chặt bả vai cô.
NJ: Là em đó mèo hoang nhỏ.
T/b: Thầy mọi lúc đều có thể đùa bỡn em.
NJ: Cũng vì thế mỗi ngày biết em cần anh thế nào, mỗi ngày lại yêu em hơn một chút.
T/b trong lòng hạnh phúc, nói không nên lời.
NJ: Anh có chuyện khác muốn nói với em.
T/b run run, giọng anh có vẻ nghiêm túc, không lẽ là...
Cô hít một hơi thật sâu, sẵn sàng nghe
T/b: Anh mau nói.
NJ: Anh chỉ muốn nói với em...trời lạnh quá rồi, vào trong được chưa?
T/b: Anh... vậy đó là điều anh muốn nói hả? :)))
NJ: Ừ, chỉ có thế.
Cô gỡ tay anh, hụt hẫng đứng bật dậy. Cô tưởng, anh sẽ cầu hôn.
Cô vào trong, giận dỗi nằm lên chiếc giường đã đổi đệm mới. Thấy phía sau mình đệm lún xuống, cũng chả thèm quan tâm.
NJ: Em giận cái gì?
T/b: Ai thèm giận anh?
NJ: Anh giỡn chút, có thế em mới chịu vào trong, ở ngoài đó, đúng là trời đêm nay rất đẹp, nhưng nếu để bệnh, tất nhiên cái đẹp cũng không tốt.
T/b: Anh chả biết lãng mạn là gì?
Anh thở lên gáy cô, cọ cọ mũi mình lên đó. Mới trầm thấp nói nhỏ.
NJ: anh định đưa em đi gặp bố mẹ anh
T/b hoảng hồn, bố mẹ thầy???
T/b: ANH NÓI THẬT CHỨ?
NJ: Anh có nói dối em bao giờ sao?
T/b:Anh.... nhưng mà... em là trẻ mồ côi, sợ bố mẹ anh không ưng thuận.
NJ:Sao lại không? Chỉ cần là người anh thích, mẹ cũng sẽ thích.
Anh ôm cô vào lòng, xúc cảm mềm mại. Cô như mèo hoang dụi dụi trong lòng anh. Anh xoa đầu cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, nhỏ giọng
NJ: Mèo hoang nhỏ, người em thật lạnh quá.
T/b: Joonie... ôm em chặt hơn một chút.
Namjoon thấy hôm nay vật nhỏ thật lạ, cô hiện tại, giống như đang muốn anh dùng chính hơi ấm của mình, nhiệt tình ủ ấm cho cô.
Cô rướn người, hôn nhẹ lên môi anh một cái. Kim Namjoon đột ngột bị tấn công, không khỏi ngạc nhiên.
Anh nhìn cô, ánh mắt của cô có chút ấm áp, có mềm mại, có dịu dàng, giống như những con gió phiêu đãng bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thổi vào lòng anh.
-------
Trời hửng sáng, gió đông làm tiết trời càng thêm lạnh giá, hôm nay có tuyết rơi, nhưng vì bên trong nhà có máy sưởi, lại được người yêu ấp ủ trong lòng, T/b dụi mặt vào lồng ngực anh, ngủ thật ngon.
NJ: Mèo hoang nhỏ, em định ngủ đến bao giờ?
T/b: Chỉ một chút nữa. Joonie, anh thật ấm.
NJ: Em không định cùng anh đi gặp bố mẹ?
T/b đang trong cơn mơ màng, liền mở bừng mắt. Không khỏi các động tác vội vàng chạy khắp phòng,tìm kiếm cái gì đó. Phải chuẩn bị, chuẩn bị thật chỉnh chu. Anh nhìn theo, thấy bộ dạng gấp gáp của cô, không thể không bật cười.
T/b: Joonie, sao anh còn không mau đi chuẩn bị nữa?
NJ:Được được, đi ngay đây!
Vậy ra, mèo hoang nhỏ cũng rất muốn đi gặp ba mẹ anh. Biểu hiện không tồi.
------>>>>>------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro