Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 37: Sự thật phía sau, tiến bộ theo hình thức dạy kèm đặc biệt (H+)

"Thầy Kim... sao thầy lại ở đây?"

NJ: Tôi định đi về, nhưng tạm thời lên xem bài tập nghỉ đông của T/b, nếu có sai thì giúp em ấy sửa.

"Ô, vất vả cho thầy quá, quan tâm T/b như vậy. Thật sự rất cảm kích"

T/b: dì, lần sau có lên phòng con, nhớ gõ cửa, nhỡ mang gì nặng, như cái ly nước nóng này, bị phỏng thì biết làm sao.

"Không hề gì, không hề gì, việc này lúc cháu còn ở nhà thường xuyên, dì đều làm"

Dì quản gia hiền từ gật gật đầu.

NJ: Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút!

Nói xong mắt liếc liếc T/b, cố ý xoay người đi vào nhà vệ sinh, nếu lỡ để người khác nhìn thấy, lúc đó thì biết làm sao.

Vào đó cũng nửa tiếng, bước ra thấy mèo hoang nhỏ đã ngủ, bước đến bên giường, nhìn một hồi, không hiểu sao lại bị cô gái này mê hoặc, trước giờ nữ sắc vây quanh anh không ít, hiện giờ chỉ thích hồ nháo với cô. Ban nãy đúng là, làm anh khổ sở sắp chết.

Khom người hôn lên trán cô một cái, mở cửa phòng đi ra. Bước xuống cầu thang, thấy dì quản gia ngồi ở phòng khách, cầm hình bố mẹ T/b, lắc đầu luyến tiếc điều gì.

NJ: Tôi về!

"Thầy Kim, cảm ơn thầy, vì đã ưu ái T/b nhà chúng tôi"

NJ:Không có gì, chỉ cần trò càng ngày càng tiến bộ, thì tôi sẽ rất coi trọng.

"Đứa nhỏ tội nghiệp, bố mẹ đã mất, hiện tại giải quyết được hiểu lầm, nhưng vẫn chưa biết sự thật đằng sau."

NJ: Sự thật!

"Tôi tin tưởng, nên kể cho thầy"

Sau đó, nói nhỏ điều gì với anh. Chỉ thấy anh trưng bộ mặt căng thẳng, cau mày lại. Có chút cả kinh.

----------

Trên đường trở về, không ngừng suy nghĩ, cuối cùng gọi điện cho một người.

NJ:Điều tra về vụ tai nạn của ông Kim Jae Suk 3 năm về trước.

------>>>>>>-------

Chẳng mấy chốc đã đến giữa kì nghỉ đông, trời đã vào trưa, bên ngoài nhiệt độ vẫn không thuyên giảm, càng ngày càng lạnh, bên trong máy sưởi cũng mở đã lâu, ấm áp như xuân.

Namjoon mặc áo sơ mi trắng, đeo kính mắt viền vàng, mặt mày anh tuấn, trên tay cầm một cái thước dạy học nhỏ màu đen, gõ lòng bàn tay suy nghĩ, cái thước dạy học rất nhỏ, ước chừng dài năm mươi cm.

Một thân thể kiều nhỏ nằm sấp trên giường, chân duỗi thẳng tắp, một lát lại co lên. Vòng eo mảnh khảnh ép xuống, khiến cho kiều mông vểnh lên cao. Trước mặt là một xấp bài tập, không hiểu sao miệng nhỏ kêu lên thút thít, vừa hạ bút viết, vừa nức nở, hỗn loạn hàm chứa nước như mị ý. Nửa người trên váy len của cô vẫn đầy đủ, phía dưới bị vén lên trên thắt lưng, lộ ra quần lót hồng phấn cùng kiều mông nõn nà. Trên mông có hai ba vết đỏ, hiện ra một loại mỹ cảm đặc biệt.

T/b: Hức, thầy...em lại làm xong 1 đề.

Một tay anh cầm thước dạy học, một tay cầm bút đỏ, trèo lên giường dạng chân ngang người cô, hai tay chống 2 bên, hoàn toàn giam cô ở giữa. nhìn qua một lượt không quá 10s, đột ngột khoanh tròn vài chỗ, giọng không lạnh không nhạt

NJ: Bao lần vẫn sai một cấu trúc. Em xem, đây là câu điều kiện loại hỗn hợp, không phải loại 3.

T/b: Em vốn không thể phân biệt.

NJ: Thật là, không hiểu sao anh lại nhận kèm một đứa học trò như em.

T/b: Thầy... anh đi làm đi, em ở nhà, sẽ làm hết một lượt.

NJ: Không cần, hôm nay chị anh cũng anh rể đã về nước. Bố mẹ dù gì cũng đã chấp nhận họ, cho nên từ hôm nay anh tạm nghỉ, để chị anh quản công ty một hôm. Dù gì cũng có anh rể. Trong hôm nay anh giúp em hoàn thành đống bài tập, một câu cũng không được sai.

T/b: Nhưng... em thật sự không thể làm được mà.

NJ: Anh không còn dạy ở trường, năm sau đã là giáo viên khác, vả lại khi quay lại trường phải làm thêm bài kiểm tra kiến thức. Làm người của anh, không được ngốc. Anh cũng đã hứa với dì quản gia, quan tâm em nhiều hơn chút :)))) Ngoan, nghe lời anh.

T/b ủy khuất, nằm miễn cưỡng nghe anh giảng qua. Anh nhìn cô có vẻ không chú ý, mới hạ thước đánh một cái vào mông.

T/b: A, thầy đừng đánh em, rất đau, lại... rất ngượng.

NJ:Dám không chú ý, còn không chịu phạt?

T/b: Em sẽ chú ý, thầy đừng đánh em nữa, thầy... là thầy cố ý đánh nhầm chỗ.

Anh dù những lúc đánh cô đã khống chế lực đạo, xuống tay cũng không nặng, nhưng cố tình quất vào chỗ gần tiểu huyệt, toàn bộ đau đớn chuyển thành khoái cảm kích thích. Chỗ xấu hổ đã róc rách xuân thủy ngọt ngào, từ giữa đùi thong thả chảy xuống. Cô thở dốc, tay kéo kéo tay áo anh.

T/b: Thầy... em...em sẽ...lại làm bẩn giường của thầy.

NJ: Giường của tôi em không phải đã làm bẩn rất nhiều lần hay sao, tiếng anh còn 1 đề :))) làm tiếp đi :)))

Namjoon tiếp tục giảng đề tiếp theo, ngón tay chỉ lên đề mục, trầm ngâm nhìn từng bài. T/b gật gật, chăm chú làm, lúc hoàn thành, mới ngẩng mặt lên, anh mỉm cười nhẫn nại với cô

NJ: Tốt lắm, bây giờ đã phân biệt được.

Cô thở phào như trút được gánh nặng xụi lơ xuống, lúc này anh tươi cười giống như ác ma

Anh không để cô kịp phản ứng, lật ngửa cô lên, lúc này mặt cô ửng hồng,hiện tại phía dưới bị tra tấn,miệng huyệt ẩm ướt thấm ra bên ngoài. Anh từ từ dùng ngón tay ấn lên miệng tiểu huyệt cô, quần lót càng thêm ẩm ướt.

NJ: Chỉ bị đánh thôi mà cũng có thể ướt như vậy sao mèo hoang nhỏ?

T/b: Thầy... thầy cố ý dịch thước.. còn làm em xấu hổ T T

Anh cười tà, nhẹ nhàng cởi bỏ quần lót của cô, phát hiện sợi tơ bạc thật dài, anh rõ ràng làm động tác dâm tà, T/b chỉ che mặt đi, hoàn toàn không chống cự, bản thân cũng khó chịu nãy giờ.

NJ: Giường dù gì cũng đã bẩn, bẩn hơn một chút cũng không sao.

T/b: Thầy... em... em thật sự rất khó chịu.

T/b thở hào hển, anh từ giữa hai chân cô trườn lên, phía dưới không hề báo trước khép hai ngón tay, cầm âm thần kéo lên, dùng ngón tay thô ráp ma sát liên tục nơi riêng tư non mịn nhất của cô.

NJ: Mèo hoang nhỏ, em hiện giờ quá hư hỏng.

Anh cúi đầu, ngậm vành tai cô đỏ bừng, răng không nhẹ không nặng cắn một cái rồi ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt chui vào trong lỗ tai trơn bóng.

T/b bị chọc ghẹo sắp không chịu nổi, nơi riêng tư và tai đồng thời bị đùa bỡn, tay anh đã ôn nhu lại tàn khốc, là đang muốn bức điên người ta.

Dịch từ nơi riêng tư chảy ra đã làm ướt hơn phân nửa tấm lót mềm dưới thân, váy áo không biết cởi ra khi nào, ngực lớn vừa nhảy ra, lập tức bị bàn tay to bắt được, dùng sức xoa bóp yêu thích vô cùng, ác độc ấn đầu ngực xuống lại lôi lên, se se vài lần truyền đến cảm giác đau nhức.

Ngực lớn cứ thế bị anh thành thục dâm ô, hạt nhũ càng cứng càng nhọn. T/b cảm giác trước ngực đau đớn lại tê dại, mỗi một lần ngón tay anh chạm vào đều giống như điện giật, không thể tự kiềm chế. Đùa bỡn quá mức tàn nhẫn dâm mỹ như vậy, cô đã sắp không chịu nổi, dịch trắng từ tiểu huyệt không khống chế được, không ngừng, không ngừng men theo khe mông chảy xuống.

Anh sâu sắc nhận thấy tình trạng hạ thân cô, mỉm cười, thấp giọng dò hỏi

NJ: Mèo hoang nhỏ, em không nhịn được sao?

Cô phát ra hơi thở ngọt ngấy, nói không ra lời.

NJ: Chậc, thế thì quá hư hỏng, ngộ nhỡ mỗi lần nghĩ đến anh, chẳng phải lại ướt hay sao? Vả lại lúc nãy em có chút không ngoan, không thể không phạt.

T/b trừng mắt nhìn anh, khuôn ngực phập phồng, đôi khi rất muốn bổ đầu anh ra xem rốt cuộc anh suy nghĩ cái gì, mỗi lần đều thích chậm rãi tra tấn cô như vậy, cũng tra tấn dục vọng của anh, mãi đến khi không thể nhịn được mới bùng nổ.

Cứ thế, ngón tay cứ thế luồn lách bên trong tiểu huyệt, lôi ra từng dòng nhục dịch, càng nhanh, lại càng nhiều.

T/b: Thầy... đừng trêu em như vậy ... em hứa sẽ không lơ là nữa...

NJ: Vẫn như mọi lần, vẫn rất nhiều nước.

T/b: Thầy, ah.. giúp.. giúp em chặn lai... chặn lại thì sẽ không chảy nữa.

Anh được như ý nguyện, kéo khóa quần, gậy lớn nhẫn nại đã lâu lập tức nhảy ra, chuôi thịt đầy gân xanh bạo khởi, quy đầu đỏ tươi lớn vô cùng.

Đem gậy lớn để ở tiểu non huyệt, trên miệng huyệt ma sát không ngừng, thanh âm của anh cũng có chút không xong, vừa thấp vừa ôn nhu.

NJ:Làm sao vậy bảo bối? cái miệng nhỏ này của em, càng ngày càng dâm đãng.

Cô bị tiếng "Bảo bối" làm cho mềm nhũn ra, còn chưa kịp phản ứng, gậy lớn hữu lực thâm trầm chọc vào, lập tức chọc đến chỗ sâu khó nói ra lời.

Hạ thân xuân thủy bốn phía, vừa bị anh cắm vào liền cao trào. Cô lần nào cũng vậy, miệng huyệt luôn khó khăn hấp thụ thứ thô nóng, lúc này đầu óc mụ mị, tay bám víu vào tấm trải giường trắng tinh mà thỏa sức kêu to.

NJ: Đã ra rồi sao? Bé con có phải quá mẫn cảm hay không? Hả?

T/b: Thầy...anh nhẹ một chút...ah~

NJ: Em cắn chặt như vậy, giống như không muốn buông tha cho anh.

T/b: Em...

NJ: mèo hoang nhỏ, em càng ngày càng phóng đãng..

Anh thâm trầm chôn mặt trong hõm cổ cô, cắn liếm vành tai cô, nặng nề cười nói.

NJ: Nhưng bất quá, anh thích..

-------->>>>>>------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro