Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 36: cùng ăn bữa cơm, cách mặt bàn đùa giỡn nơi riêng tư (16+)

"Đúng, chỉ cần cô chủ học xong, sẽ làm hôn lễ, nhưng tiếc là....chưa kịp thực hiện đã ra đi."

NJ: T/b biết chuyện này không?

"Biết, nhưng cũng chưa gặp cậu trai ấy bao giờ"

NJ: à, ra vậy! Dù gì T/b cũng đang học, thành quả đang đi lên, không nên dính vào chuyện yêu đương :)).

"Trong đám tang của ông bà chủ, bố mẹ của cậu trai đó có hứa là lần về nước sau sẽ cho..."

T/b: Dì!!

T/b đứng trước cửa nhà bếp, ngăn cản không cho dì quản gia nói tiếp, bước vào ngồi kế anh.

Trên bàn cơm trải khăn đắt tiền, dù cảnh vật trong nhà cao sang, nhưng đồ ăn có chút bình thường, một ít trứng hấp, canh nhân sâm, rong biển, kim chi củ cải, chỉ có điều hương thơm lại nồng đậm, đúng chất cơm gia đình.

"Xin lỗi thầy, đứa nhỏ này trước giờ không ăn đồ gì quá bổ dưỡng, chỉ toàn ăn đồ ăn tầm thường, mỗi lần sinh nhật có chút sơn hào hải vị, thì lại không buồn ăn, đối với nó là chỉ ăn để sống, thầy không chê thì dùng tạm :vvv"

T/b: Dì! Là vì con cảm thấy không nên quá phô trương.

T/b đi đến bếp chuẩn bị vài bát cơm, còn lấy trong lò vi sóng một chén lớn canh sườn bò.

T/b: Là em nấu, thầy ăn thử!

Anh vội vàng đứng dậy tiếp nhận, đặt lên trên bàn.

"Dạo này tôi khá ngạc nhiên vì cô chủ rất đảm đang"

Anh nhìn cô, bất giác nở nụ cười, cô cũng cúi đầu, cười ngại ngùng.

Namjoon biểu hiện khiêm tốn lại cởi mở, thường thường nói ra vài câu dí dỏm, khen đồ ăn ngon, chọc hai người cười không ngừng. Một bữa cơm, chủ khách ăn hết sức vui vẻ.

"Thầy Kim, thầy kết hôn chưa?"

NJ: À, tôi hiện tại còn độc thân.

"Điều kiện tốt như vậy, thầy lại cực kì bảnh bao, sao còn không lập gia đình? Tầm mắt thầy rất cao hay sao? Tôi có quen biết vài người giới thượng lưu, con gái họ đoan trang tài giỏi, chi bằng tôi giới thiệu cho thầy."

T/b lại ho không ngừng.

"Ăn uống ý tứ chút, có thầy ở đây"

T/b không dám ho nữa, xấu hổ giận dữ cúi đầu che giấu biểu tình.

Namjoon cật lực khống chế biểu tình không thể cười ra, dì quản gia huyên thuyên kể về tư chất của các cô gái tốt con của giới thương gia. Namjoon chỉ cười cười, chậm rãi uống canh, bỗng nhiên cảm thấy một vật nhỏ mềm mại bỗng nhiên cọ cọ đùi mình, rất ngây ngô, cái tay nhỏ.

Đầu tiên là thử kéo nhẹ gấu quần, thấy mình không phản ứng,vẫn chậm rãi uống bát canh nóng, vì thế càng thêm lớn mật đánh đánh sờ sờ. Thì ra người được nói đến quá hoàn hảo, chắc đang lo sợ điều gì.

Một chút một chút, từ từ, hơi hơi di chuyển lên, dùng sức từ ngón tay đè đũng quần anh. Namjoon bất động, giương mắt về phía cô, cô cúi đầu, mặt ửng đỏ, không nói lời nào. Định rụt tay lại. lại bị anh lập tức tay mắt lanh lẹ bắt được.

Đột phát biến cố, T/b không nhịn xuống sợ hãi kêu một tiếng.

"Cô chủ sao vậy?"

T/b: Con... không.. không có gì!

"Thầy, thấy thế nào, có vừa ý không?"

Anh vừa nói, vừa có vẻ đang nhìn cô.

NJ: Thật sự có người hoàn hảo như vậy, thì tôi cũng muốn thử làm buổi gặp mặt xem sao.

Tình thế lập tức thay đổi. Hiện tại, là anh đùa bỡn cô, dâm tà nắm tay nhỏ đặt lên hạ bộ mình, chậm rì rì xoa nắn, thỉnh thoảng ấn một chút.

T/b mặt lập tức đỏ lên.... nếu để dì phát hiện...

Namjoon hoàn toàn không nóng nảy, một bàn tay chậm rãi bưng bát ăn canh, một bàn tay ấn T/b, tùy ý nắn bóp, cách quần chậm rãi xoa nơi riêng tư của mình, vì có phản ứng sinh lý mà đã trướng lớn.

T/b thử vài lần cũng không thể tay về, cái khó ló cái khôn

T/b: Dì, con ăn xong rồi, con lên lầu đây.

"Ồ, con lên đi, để dì dọn dẹp, sau đó còn tiễn thầy"

Thành công rụt tay về, đứng dậy chạy đi.

Namjoon ngồi trên ghế, động cũng không động, đá lưỡi một cái, sau đó phì cười.

NJ: Dì, tôi cũng ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa cơm.

"Để tôi tiễn thầy"

NJ: Không cần làm phiền dì đâu ^^!

"Vậy thầy về cẩn thận, có dịp thì lại ghé, ăn với chúng tôi bữa cơm."

NJ cúi đầu, trong lúc dì quản gua dọn dẹp mới đứng dậy rời khỏi. Nhưng không ra cửa chính, mà trực tiếp đi lên lầu.

------

*cộc cộc cộc*

T/b trong phòng, đang đắc ý, không biết tình trạng xấu hổ hiện tại của thầy dưới đó thế nào. Nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là dì quản gia, mới bước đến mở ra.

Vừa mở ra, thấy anh đứng trước mặt, mới nhanh đóng cửa lại, nào ngờ bị nắm thóp, tay chặn cửa, một bước tiến vào.

T/b đi lùi về phía sau, anh cứ thong thả chầm chậm mà tiến tới, đến tường thì đường cùng, anh ép sát, hỏi nhỏ.

NJ: Lúc nãy là hành động gì?

T/b: Thầy... anh rất chăm chú nghe miêu tả, ánh mắt lại có chút mong chờ...

NJ: em đang sợ cái gì? Em rốt cuộc vẫn không tin tưởng anh?

T/b: Không phải, tại vì... người đó quá hoàn hảo, anh lại còn thốt ra câu đó.

NJ: Nếu anh không nói vậy, dì em có thể dừng lại sao?

T/b: Em xin lỗi!

NJ: Lúc nãy dám để anh xấu hổ dưới đó chịu đựng một mình.

Anh ép sát cô, T/b cảm nhận vật đó còn đang trướn nóng. Nãy giờ anh khó chịu, vậy là đáng đời. Cô chỉ chỉ ngực anh.

T/b: xấu hổ, đáng đời đồ lưu manh nhà anh.

Namjoon cúi đầu, nhìn khuôn mặt T/b tươi cười vô ưu vô lự, cười rồi thì rất tốt, lúc này không khỏi bỗng nhiên sinh ra nhu tình, quả thực muốn đem mọi thứ tốt nhất trên thế giới này đưa đến trước mặt cô. Hơi dùng một chút lực, khe khẽ đỡ eo cô làm cô nhón lên một chút, cúi đầu hôn cánh môi cô mềm mại.

T/b tay ôm cổ anh, không chút giãy dụa, ôn nhu mở cái miệng nhỏ, tùy ý để đầu lưỡi anh với vào, trong khoang miệng ướt át liếm hút, còn thử duỗi đầu lưỡi lặng lẽ liếm lưỡi anh một chút, làm cho nụ hôn vốn nóng rực càng kịch liệt lên. Anh thậm chí hàm chứa đầu lưỡi T/b hơi kéo ra bên ngoài, vang lên âm thanh môi lưỡi lách tách.

Loại thanh âm khiến người ta xấu hổ này làm cho T/b không chịu nổi, giữa lúc hôn, T/b thở hào hển cầu xin tha thứ

T/b: Thầy, em còn chưa khóa cửa...

Namjoon không buông tha, đổi tư thế, lập tức ôm T/b lên, cô hoảng thần kẹp chặt cứng thắt lưng gầy của anh. Anh thân thể to lớn, vây cô trong ngực mình, nhiệt độ từ anh làm cho cô nhẹ bẫng, dựa vào lực hai chân chống đỡ không ngã xuống. Tư thế này hôn càng khoái cảm, đầu lưỡi anh không kiêng nể gì trằn trọc dâm đãng trên môi cô, linh hoạt liếm láp đầu lưỡi mẫn cảm. T/b rất nhanh bại trận, hai chân mềm nhũn. Không thể bám trụ, anh thấy thế, tay giữ chân cô, xốc lên một chút.

Đột nhiên truyền đến tiếng dì quản gia ngoài cửa, còn có tiếng xoay khóa cửa hòa vào

"Cô chủ, nước chanh đào của cô..."
--------->>>>>>----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro