Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35: cùng nhau về nhà, hỏi thăm

Do anh bận việc nên T/b cùng Dì quản gia theo địa chỉ anh điều tra được đi đến Washington nhận tro cốt bố mẹ. Ngày diễn ra lễ tang, dì quản gia cũng đã biết chuyện này, từ lúc đó yêu thương cô như con gái, mỗi ngày thấy cô đều hiểu lầm ông bà chủ, miệng muốn thốt ra nhưng lại không dám. Lúc này cô vùi đầu vào lòng bà, gương mặt vô hồn, không còn chút thần khí nào.

Thời gian trước T/b luôn suy nghĩ bố mẹ li thân, sau đó bỏ rơi mình. Ngày ngày sống trong tủi thân. Ngày đó lúc ở sau khán đài, T/b bị Se Yeon nói mấy câu, Namjoon đều nghe được rành mạch, anh trực tiếp cảm giác được, nhất định làm đau đớn tim cô. Phẫn nộ của cô biểu hiện ra, nếu anh không tới ngăn lại, T/b không chừng còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Loại phẫn nộ này, cùng lúc là chuyện xấu, cùng lúc cũng là chuyện tốt. Phẫn nộ của cô biểu hiện rất rõ cô vẫn để ý gia đình mình dù có suy nghĩ đó.

T/b biết anh bận, không dám quấy rầy, một mình đi dạo phố. Phố Seoul những ngày đầu đông lạnh giá, một hơi thở cũng có một làn khói trắng tỏa ra.

*Tiếng điện thoại*

NJ: em đang ở đâu? Anh đến nhà em không thấy, về nhà anh cũng không thấy em.

T/b: Em đang ở phố Hongdae, đi dạo một chút cho khỏe người thôi, anh cứ làm việc đi, đừng lo cho em.

Điệu bộ giả vờ kiên cường này, tổn thương nhiều như vậy, vẫn không chịu bộc lộ.

Namjoon tắt điện thoại, chạy nhanh đến đến phố Hongdae. Đã thấy cô đang chậm rãi đi ở trước mình. Anh đi phía sau cô, thấy cô có vẻ như vẫn còn đau buồn, dáng vẻ hoạt bát trước kia gần như không còn, bây giờ cứ như xung quanh cô là một luồn gió lạnh của sự cô đơn vây lấy. Anh bước nhanh một chút, sớm đã ở sát phía sau lưng cô, trầm thấp mở miệng gọi

NJ: T/b!

T/b khựng lại, xoay người về phía sau, Namjoon không nói hai lời, trực tiếp nâng khuôn mặt nhỏ của cô, thâm trầm hôn xuống.

Ngay ở đầu đường, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, trên tóc hai người lốm đốm hoa tuyết,  tóc anh tỉ mỉ chăm sóc có chút rối loạn, sườn mặt anh tuấn, phảng phất như đao khắc. Hoàn toàn mặc kệ ánh mắt người qua đường, mặc kệ địa điểm không thích hợp, chỉ vô cùng chuyên tâm cúi đầu cùng người yêu kiều nhỏ nhiệt liệt hôn môi.

T/b kiệt lực kháng cự thân cận, cuộn đầu vào trong ngực anh, miệng bị anh ngậm, chỉ có thể đứt quãng thở dốc nói

T/b: Thầy, đây là trên đường...

Anh dừng lại một lát trên cánh môi mềm, ánh mắt càng nhìn thấu cô, sau đó đầu lưỡi lập tức tiến quân thần tốc, cuốn lấy đầu lưỡi cô, dùng đầu lưỡi lặp lại liếm láp đôi môi mẫn cảm, môi ấm áp trằn trọc trên cánh môi phấn hồng của cô. Thẳng đến lúc hôn T/b cả mặt đỏ bừng, thâm trầm hút đầu lưỡi T/b một chút, mới từ trong miệng cô lui ra, mũi anh cọ  lên mũi cô, nặng nề thở dốc.

NJ: Sau khi yêu phải em, anh đã sớm không hiểu được bản thân mình thế nào. Đôi khi... lại hồ đồ không hiểu lý do.

Namjoon nâng khuôn mặt nhỏ của T/b, vừa lòng nhìn cô vừa hôn xong, môi không còn tái nhợt, trên mặt là đỏ ửng không ức chế được, cánh môi trong suốt, hiện ra màu hồng đáng yêu

Anh đưa tay lên sờ mặt dây chuyền đá Sapphire trên cổ cô, thấp giọng từ tốn nhẹ nhàng khẳng định.

NJ: T/b, anh là người yêu của em. Bây giờ em có anh, anh nguyện giải quyết mọi chuyện cho em. Vì anh mà dũng cảm vượt qua mọi chuyện, đối mặt những thứ em từng sợ hãi. Đừng để bản thân gánh chịu một mình. Giả vờ mạnh mẽ, chỉ khiến em càng thêm tổn thương.

Giọng anh từ tính, lại âm vang hữu lực lập tức làm cho mắt T/b đang vô thần một lần nữa dấy lên hỏa diễm.

T/b: Thầy... anh...

T/b nước mắt trào ra, ôm lấy anh như một đứa trẻ. Vết thương trong lòng hiện tại, vì anh mà đột nhiên được chữa lành.

NJ: Anh muốn đến nhà em! Có được không?

T/b lúc này, gật gật đầu, trên đường về nhà, nắm tay anh không buông.

---------

Đến nhà cô, căn nhà khá lớn, nhưng không khí xung quanh rất ảm đạm. T/b mở cửa mời anh vào, bên trong còn yên ắng hơn, không có một ánh đèn. Không lẽ trước kia, mỗi ngày cô đều như vậy. Nghĩ lại thấy thật đáng thương.

"T/b, sao giờ con mới về? Để dì đi hâm đồ ăn lại. Ơ kìa, là ai vậy?"

Một người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm anh, ánh mắt rà soát trên dưới, sau liền nheo lại, lần đầu tiên T/b dẫn một nam thanh niên về nhà.

T/b: Đây là thầy giáo dạy ngoại ngữ của con. Hiện tại con là người có thành tích ngoại ngữ dẫn đầu. Thầy muốn đến thăm nhà, dì thấy con có giỏi không?

T/b tuổi mới 18, còn đang là học sinh, nếu hiện tại nói anh là người yêu của cô, thì sẽ làm người khác có chút cả kinh. Vì tính về tuổi tác, anh hơn cô khá nhiều tuổi. Nên lúc này, anh dặn cô tạm thời giữ bí mật.

"Đứa nhỏ này, từ khi nào lại ham học như thế? Thật giỏi quá! Ông bà chủ còn sống sẽ rất là tự hào"

T/b: Dì nói chuyện với thầy, con lên lầu một chút.

-----

"Đứa nhỏ đó rất đáng thương, từ lúc năm nhất cao trung đã có ác cảm với bố mẹ, tâm trạng mỗi ngày đều không tốt, cực kì ít nói, nhưng nào biết sự thật đằng sau. Hiện tại còn là trẻ mồ côi"

NJ: Tâm trạng của T/b mấy ngày nay thế nào?

"Dạo này không ăn uống, ít khi thấy nở nụ cười. Mấy tháng trước đó, không thấy về nhà, chỉ nói ở nhà bạn, bảo tôi đừng lo"

Vừa loay hoay làm đồ ăn, bà lại nói tiếp.

"Căn nhà rộng này, hiện tại chỉ còn mỗi tôi với cô chủ. Những người khác đã bỏ đi hết. Lâu lâu cô chủ trở về, gọi tôi một tiếng thì tôi sang bầu bạn. À, đột nhiên nhớ ra, trước kia ông chủ có hứa hôn cô chủ cho một người bạn khi công tác ở Mỹ..."

NJ:Hứa hôn?

-------->>>>>-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro