chap 31: nhắn tin đánh lạc hướng, mối nghi ngờ (H+)
"Người trong đó bị sao vậy? Có ổn không?"
Hai người đều nhận ra, đây là giọng nói của cô giáo Lee, tiếng thở gấp gáp ngày một căng thẳng. Mọi động tác hoan ái đều dừng lại. Hai nơi mẫn cảm gắt gao dính chặt lấy nhau, bên trong tử cung bị chèn ép, T/b không chịu đựng nổi, đành kêu lên một tiếng.
"Người trong đó có làm sao không? Có gì không ổn hay sao?"
T/b tay che miệng mình, cắn môi cố không phát ra âm thanh, hiện tại của anh đang ở trong cô, gắt gao chèn ép mọi bộ phận trong bụng dưới.
Trán anh lấm tấm mồ hôi, cô khó chịu bao nhiêu, anh càng bức rức bấy nhiêu, lúc này không thể tùy tiện ra bên trong cô, hôm nay không phải ngày an toàn.
Anh chỉ còn cách đỡ cô lên cao một chút, T/b lại không kìm được nấc lên vài tiếng. Nếu hiện tại rút hẳn ra, cả hai vẫn chưa đạt đến cao trào, thật sự rất khó xử.
T/b: Ưm... Em..em không sao ạ! Em chỉ cảm thấy hơi hồi hộp một chút.
Bên ngoài cô giáo Lee nghe thấy, nhận ra người bên trong là T/b. Cô gái nhỏ này đúng là người nhút nhát yếu đuối, hồi hộp cũng có thể rơi nước mắt. Haizz, vẻ ngoài xinh đẹp, tư chất cũng thật mong manh.
"T/b, nãy giờ cô đi tìm em rất mệt đó, trường của chúng ta có rất nhiều nhà vệ sinh. Thật là, à T/b, em múa rất đẹp, không việc gì phải hồi hộp, cậu bạn kia cũng sẽ nâng đỡ khuyết điểm của em, mà thật sự cô đã từng thấy em múa thử rồi. Cô sẽ ở dưới khán đài, nhiệt tình cổ vũ các em"
T/b: V..Vâng! Em.. em sẽ cố gắng ạ...ah..ưm.
"T/b, em không sao chứ? Đừng hồi hộp quá, em làm rất tốt mà học trò cưng của cô."
T/b: Vâng...ưm..em...em hiện tại rất ổn. Em cần..trấn an bản thân một chút.. vì đứng trước rất nhiều người... sợ sẽ không thể hiện tốt bản thân.
"Được rồi, được rồi, sau khi duyệt xong, cô mời 2 em một bữa, được chứ?".
T/b: Vâng...vâng thưa cô!
"Giọng em hơi lạ đó T/b, em thật sự ổn chứ? Cô lo lắm đấy!"
Namjoon hết kiên nhẫn, anh khó chịu chết mất, tay bóp hông cô, chầm chậm nâng lên hạ xuống.
T/b: thời tiết sắp vào đông.... hmm...sáng nay em cũng mặc trang phục hơi mỏng, nên em... ah ah~ ha.... chỉ bị...cảm một chút.
"Hay em ra đây, cô đi cùng em, sẽ bớt hồi hộp, ra đây với cô"
NJ: Chết tiệt!
Anh rút điện thoại trong quần âu phục, lục tìm dãy số của cô giáo Lee. T/b chỉ biết mím môi kiềm tiếng rên ái dục, thật sự lúc bây giờ, thứ đó vừa lớn vừa nóng, xúc cảm kì diệu, không kiềm nén thì sẽ kêu lớn, tình cảnh xấu hổ hiện tại sẽ bị người khác tò mò, thậm chí nhìn thấy.
Namjoon nhắn một dòng tin nhắn có nội dung:"Tôi có mua một ít cà phê, muốn mời cô giáo Lee 1 cốc, cùng xem buổi tổng duyệt, cô đến hội trường đợi tôi, được không?"
Bên ngoài phát ra âm thanh chuông tin nhắn điện thoại, cô giáo Lee bật lên thấy tin nhắn từ thầy Namjoon thì vô cùng kích động, thật ra cô cũng có ý với anh từ lâu, người như anh, ai mà không bị cuốn lấy.
"T/b, còn 10 phút nữa là đến chúng ta, cô đi trước, nhớ đến hội trường đúng giờ nhé, cô sẽ gọi em khi sắp tới chúng ta"
T/b: Vâng, em biết rồi ạ!
Miệng cười cười cất điện thoại vào túi xách, đến gương chỉnh trang vẻ ngoài, sau đó cũng chịu rời đi.
Tiếng giày cao gót nhỏ dần, sau đó biến mất, Namjoon và T/b cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. T/b tiếp tục nhấp hông, có sự trợ lực từ tay anh nên nhanh hơn trước một chút.
T/b: Thầy... tình huống vừa rồi... làm em sợ chết mất...hmm... anh còn làm em sống dở chết dở...
NJ: Ngoan... không sao, cũng trách một phần là do em cắn anh quá chặt, làm anh không chịu được.
T/b: Em cắn chết anh..
NJ: haha, mèo hoang nhỏ, em đúng là làm anh phát điên mất thôi.
T/b: Thầy...ah ah... thắt lưng em rất đau. Anh lúc nào cũng thô bạo như vậy.
NJ: Sao? Nhưng anh thấy em rất thích anh thô bạo.
T/b: Đúng là... em hoàn toàn không thể trọn vẹn mà bắt nạt anh.
NJ: Trước khi lại có người vào, chúng ta phải nhanh lên, bé con của anh tạm thời không thể bắt nạt anh nữa rồi, về nhà sẽ bù lại cho em.
T/b: Ơ!
Anh nhấc hông cô đứng bật dạy, xoay cô chống tay lên tường, từ phía sau vật lớn trượt theo khe mông len lỏi xuống huyệt nhỏ, không nhanh không chậm mà đẩy vào.
Vừa nhấp vừa thỏa thích đặt môi lên mỗi tấc da thịt thiếu nữ mềm mại, một tay tích cực cung phục ngực đầy, một tay vuốt từ bụng dưới đè ấn lên âm đế, liên tục đảo vòng, liên tục chà sát, T/b mất hết trí lực, chỉ có thể thỏa thích trước mặt người yêu phóng đãng dâm kêu.
T/b: ưm... thầy... anh nhanh một chút, em còn thay quần áo... sẽ trễ mất...hmm
Namjoon giữ chặt hông cô, tốc độ đưa đẩy cũng dần tăng cao, toàn bộ thần trí còn lại của T/b đều bị anh rút cạn, tử cung lúc này bị chèn ép, hiện tại bị vật lớn nóng hổi bên trong va chạm không ngừng, toàn thân tê dại, cả người cứng đờ đón nhận từng đợt sáp nhập.
T/b: Joon... Joonie... em...em đến...
Anh đâm rút thêm vài lần, T/b không chịu đựng nổi, dâm dịch từng đợt phun xuống nền gạch. Anh cũng đạt cao trào, đem dòng tinh nóng hổi giải phóng lên lưng cô.
Anh thở hắc một hơi, cởi áo khoác khoác lên người cô, vỗ nhẹ lên mông mấy cái.
NJ: T/b lúc nào cũng rất nhiều nước. Rất tốt.
T/b hai chân tê cứng, mông bị sáp nhập đến ửng đỏ. Cần thời gian hít thở để lấy lại sức lực.
NJ: Em mau chóng chuẩn bị, nếu không sẽ bị kiểm điểm.
T/b: Thầy! hừ... là lỗi của anh.
T/b phụng phịu hờn dỗi, anh rửa tay sạch sẽ, chỉnh lại trang phục, cẩn thận lâu khô tay, giúp cô chỉnh lại đầu tóc.
T/b nhìn hành động ân cần của anh, tim dâng lên cảm xúc ấm áp, người này là người đàn ông của mình, chỉ sợ trái tim con người dễ đổi thay.
Namjoon rút trong túi quần một dây chuyền mặt đá Sapphire màu tím rất đẹp mắt, vừa đeo lên cổ T/b, vừa hỏi cô.
NJ: Em có biết màu tím tượng trưng cho điều gì không?
T/b trước giờ không mấy am hiểu về lĩnh vực này, chỉ biết lắc đầu.
NJ: Là sự vĩnh cửu!
T/b: Th...thật ạ?
NJ: T/b, tình yêu rất kì diệu, nếu là thật lòng nghĩ về nhau, thì sẽ là một tình yêu vĩnh cữu đẹp đẽ. Màu tím tượng trưng cho điều đó.
Anh nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy cô, gác cằm lên vai cô, đung đưa nhè nhẹ.
NJ: Màu tím, cũng tượng trưng cho nỗi buồn, khi không có đối phương bên cạnh, nhất định mỗi ngày tâm trạng đều như màu sắc của hoàng hôn.
Namjoon cúi người hôn lên cổ cô, T/b tim đập nhanh thêm vài nhịp. Chuyện này, chắc chắn chỉ có trong giấc mơ, làm ơn đừng biến mất, nhất định sẽ rất đau khổ. Lưu luyến một hồi, cũng từ từ buông cô ra, dặn dò thêm vài câu.
NJ: Anh cần phải thay quần áo, ở văn phòng vẫn còn một bộ, sau khi thay xong sẽ đến chỗ tổng duyệt xem em biểu diễn.
T/b: Em... em sợ anh thấy các động tác quá thân mật, sợ anh sẽ trách em.
NJ: không sao, miễn là không quá đặt cảm xúc cũng như quá gần gũi, thì sẽ chấp nhận được.
T/b gật gật đầu, anh mở cửa buồng tắm. Định rời đi.
T/b: Thầy! Dù gì đây cũng là nhà vệ sinh nữ, anh nhớ cẩn thận. Để người khác bắt gặp, sẽ khiến anh khó xử.
NJ: Được rồi, đừng quá lo, không phải người yêu của em là Kim Nam Joon hay sao?
T/b nở nụ cười thật tươi, cánh cửa buồng tắm đóng lại, cô cũng thở phào, cởi áo khoác trên người, định rửa trôi dấu vết hoan ái. Nhớ lại bản thân lúc nãy dâm ô thế nào, mặt mũi trở nên nóng bừng, sau đó tự nhủ, miễn thầy thích là được.
Namjoon bước ra khỏi nhà vệ sinh, hôm nay là chủ nhật, thời điểm này học sinh cũng chỉ tụ tập ở hội trường tầng dưới. Cho nên nếu có sử dụng cũng đi ở tầng dưới cho gần, nên trên này vô cùng yên ắng. Gần như không có một ai ở đây.
Đúng lúc đó, Jimin cũng đang đi tìm T/b, điện thoại của T/b cũng không gọi được, hỏi cô giáo Lee mới biết cô ở nhà vệ sinh tầng 1. Nhưng những gì anh thấy trước mắt, thầy giáo dạy ngoại ngữ lại bước ra từ trong đó. Không phải quá kì lạ hay sao.
------->>>>-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro