chap 29: Ngày tổng duyệt, cùng thầy tâm tình
Trường học vào thu, không khí phóng thích nốt nhiệt lượng dư thừa ấm áp cuối cùng trước khi vào đông, các nữ sinh mặc áo dày, váy dài quá đầu gối, đeo tất len, quấn các loại khăn quàng ấm áp quanh cổ, cũng trở thành phong cảnh mỹ lệ trong trường. Cảnh sắc đang báo hiệu, có một kì thi quan trọng trước khi nghỉ đông.
Trước khi kì thi diễn ra, tin tức lớn nhất trong trường học là cuộc thi sẽ theo hình thức kỷ luật nghiêm túc như thi đại học theo luật giáo dục mà nhà nước ban hành cho các khối cao trung. Học sinh sau khi nghe trên loa phát thanh càng trở nên căng thẳng, đều quyết tâm vượt qua kì thi để có một kì nghỉ đông thoải mái. Trước kì thi quan trọng này, sẽ tổ chức hội thao, nhằm tạo điều kiện rèn luyện thể chất vào mùa đông lạnh giá và tâm thế thoải mái trước khi thi. Tất nhiên có nhiều học sinh đam mê nghệ thuật tham gia. Hiện đang đợi trước buổi tổng duyệt, còn vài phút nữa là bắt đầu.
Về phần T/b, chủ nhiệm lớp trước kia là giáo viên dạy múa, đương nhiên đối với chuyện này càng thêm coi trọng, ngàn chọn vạn tuyển, lựa chọn T/b cùng một nam sinh bên khoa khác. Park JM - một đại biểu tinh anh của lĩnh vực đương đại, từ năm nhất đã từng tham gia thi đấu, đạt được nhiều giải đáng tự hào, phong độ đã có. Tất cả thầy cô đều biết đến, chắc chắn sẽ có ấn tượng. Mà chủ nhiệm lớp đối với T/b, là vừa yêu thương lại vừa hận. T/b về khoản khiêu vũ thiên phú rất cao, động tác tinh tế, uyển chuyển mềm mại, xinh đẹp mê người, trước kia nhờ tiết thể dục từng lén ở lại trong lớp di chuyển vài bước, tình cờ thấy mà xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà, chủ nhiệm lớp xem ra, cô gái nhỏ lại khá nhát gan, bộ dạng tuy xinh đẹp, nhưng ở cuộc thi đứng trước hàng ngàn người, đảm bảo khả năng không có hiệu quả tốt như nam sinh kia. Lần này coi như cho cô gái nhỏ thể hiện khả năng bên cạnh một trưởng bối trong lĩnh vực này. Chắn chắc sẽ rất ấn tượng :vvv.
------
Trong văn phòng
Namjoon ngồi trên ghế có vẻ đang đăm chiêu, nghĩ đến người của mình đang ở với người khác, dù gì đây chỉ là cuộc thi, với cả câu nói của cậu nam sinh lúc sáng, cứ thấy có gì đó không được ổn lắm.
Chủ nhiệm của lớp T/b thong thả bước vào, tay cầm 2 tách cà phê, đến gần chỗ Namjoon
"Thầy Namjoon hôm nay không có tiết, cũng sắp rời trường, sao không ở nhà nghỉ ngơi?"
Vừa nói vừa đưa ly cà phê cho anh, Namjoon đăm chiêu điều gì đó, cô mới đem ly cà phê áp lên mặt anh.
NJ: Ah! Cô Lee!
"Hôm nay là buổi tổng duyệt các phần thi ở hội thao, sao anh không ở nhà nghỉ ngơi"
NJ: Tôi cũng muốn đến xem thử, giới trẻ bây giờ, tài hoa thế nào, xuất sắc thế nào.
"Thầy dạy tiếng anh lớp tôi, mị lực của thầy thật đáng kinh ngạc, học sinh lớp tôi đều tăng kết quả môn tiếng anh, nhất là học trò T/b, không chỉ tiếng anh, các môn thiên về tự nhiên, kết quả rất đáng khen"
Anh không nói gì, chỉ bật cười. Gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng.
"Cô nhóc đấy có tài năng, lần này tôi tạo cơ hội, để cô bé thể hiện khả năng của mình. Thật sự rất khả ái nha. Và còn kết hợp nữa, đảm bảo sẽ thành cặp đôi nổi tiếng."
NJ: Cái ý tưởng múa ghép với nam là từ cô à?
"Ban đầu là học sinh trong lớp gợi ý, tôi thấy cũng có lý, nên đã chấp thuận"
Mặt NJ tối sầm, nhấp môi ly cà phê, sao mà lại đắng thế nhỉ -.-?
"Thầy hiểu không? Cái này gọi là một lần đổi mới hoàn toàn! Cô học sinh đó, lại nhút nhát vô cùng..."
NJ: Khụ khụ khụ!
Namjoon nghe thấy nói T/b nhát gan, đang miễn cưỡng uống một ngụm cà phê thì không nhịn được mà ho sặc sụa. Nếu người khác nghe cô nhát gan khả năng sẽ tin, còn anh thì thấy có gì đó không đúng lắm :)))
Kỳ thực đây cũng là ấn tượng người ngoài nhìn Tb, xinh đẹp trầm tĩnh. Cô biết điểm mạnh và điểm yếu của mình, cái gọi là nhát gan là một loại tự bảo vệ mình. Cho đến khi cùng với Namjoon, mới có thể ở trước mặt anh phóng xuất ra lớn mật và nhiệt tình chân chính.
---------
Hội trường
Đã đến giờ bắt đầu, T/b được thay bộ áo váy bale ôm sát đường cong vô cùng hoàn mỹ. Dù gì đây là trường nữ sinh, nên chỉ có các ánh mắt ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ, người được chú ý lẫn bị bao vây hiện tại là cậu nam sinh dự thi duy nhât-Park Jimin. Nên cô cũng không cảm thấy quá ngại ngùng.
Lơ đãng nhìn ra hội trường lớn, thấp thoáng hình bóng quen thuộc, thầy giáo có vẻ như đang tìm người, ngó nghiêng xung quanh. Không phải hôm nay thầy ở nhà sao? Thật lạ, như vậy sẽ làm cô lúng túng hơn. Đúng lúc đó Jimin thoát khỏi vòng vây, đến bên rất tinh tế sửa váy cho cô. T/b nhìn thấy, từ xa có một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn về phía mình.
Cái hôm tâm tình qua camera điện thoại nói chuyện này cho anh xong, T/b vốn tưởng anh không quá quan tâm, dù sao cái đó cũng chỉ là một cuộc thi, nhưng không nghĩ tới anh nhíu mày, lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm mình như vậy.
T/b trong lòng lo sợ bất an
"Thầy... sao lại nhìn em như vậy...?"
T/b: Jimin, tôi đi vào nhà vệ sinh một chút, cậu ở đây cẩn thận nha.
JM im lặng một hồi, sau đó chỉ từ từ gật đầu.
-----------
Cô đi vào nhà vệ sinh, lúc này may mắn không có người, nhìn vào gương thở phào. Sắp lên sân khấu, sắp biểu diễn trước bao nhiêu người, người đó cũng đến xem. Thật sự có chút hồi hộp.
Đang suy nghĩ đăm chiêu,đột ngột cả người bị nhấc bổng, bị đưa vào một buồng tắm. Lập tức khóa cửa.
T/b: Thầy!
NJ: Sao em biết là anh?
T/b: vì mùi của anh rất đặc biệt.
Anh cười nhẹ, vuốt cái mũi cao của cô một cái.
NJ: Mèo hoang nhỏ!
T/b: lúc nãy ở hội trường, nhìn em như vậy, là thầy ghen sao?
NJ: huh? Anh thật sự không ghen. Chỉ là thấy lạ, vì có người nói em lá gan nhỏ.
Nói xong liền bật cười.
T/b: em vốn nhút nhát...
NJ: Còn nói dối?
T/b trong lòng như bị trách oan, không đợi cô lấy ánh mắt ẩn tình đáp lại, anh tiếp tục bổ sung.
NJ: lúc ở cạnh anh còn hoang dã hơn mèo hoang, sao có thể nhát gan.
T/b lúc này ngượng đến tức giận, lại bị anh ôm lấy, bị ôm vào lòng ngực anh không thể nhúc nhích. Namjoon tiếp tục bỏ thuốc mê. Áp sát miệng vào tai, âm thanh trầm khàn rót từng từ từng âm.
NJ: ngày mai mèo hoang nhỏ biểu diễn, anh nhất định sẽ đến xem, em làm tốt sẽ thưởng, "phần thưởng" rất lớn nha.
Cái từ phần thưởng có hơi lạ, nhưng có vẻ T/b không nghĩ quá xa, lập tức kích động, son sắt nắm hai tay lại với nhau.
T/b: Thầy yên tâm! Em tuyệt đối làm được!
Namjoon tiếp tục bí hiểm gật gật đầu. Mặt anh không chút thay đổi, đôi mắt có ý rà soát cô. Mọi nơi trong trường đều có máy sưởi, tất nhiên bộ đồ múa bale cô đang mặc có chút mát mẻ, mặt nhỏ xinh đẹp, ngực lớn tròn đầy, cánh mông căng mẩy. Phần váy lụa phía dưới cũng rất ngắn, nhưng múa ba lê, bắt buộc phải mặc như thế này. đối với anh, ngày mai ngoài anh còn rất nhiều thầy giáo khác. Đã bao nhiêu lần cùng cô, anh vẫn bị vẻ đẹp thuần khiết này mê hoặc. Có chắc những thầy giáo khác sẽ không dùng đôi mắt của họ mà rà người của anh như rađa không?
NJ: Hừm... T/b, em không biết là bộ đồ em đang mặc... thật sự rất rối loạn sao?
------->>>>>------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro