Chap 28: Cậu nam sinh
Ánh trăng thản nhiên rốt cục lộ ra ánh sáng mơ hồ, cuối cùng đám mây kia cũng dần tản đi mất, ánh trăng chiếu vào cửa sổ, rơi trên thân ảnh hai người.
Anh ngồi dựa vào đầu giường, ôm chặt cô, dùng chăn đắp cho cả hai. T/b nằm trong lòng thầy ấm áp, không khỏi hài lòng, mắt vẫn còn có chút ướt, tay vẽ lên ngực thầy.
T/b: Tại sao anh lại biết ý đồ của em?
NJ: Một con nhóc lúc nào cũng mặt đỏ tai hồng như em, nếu đã dám làm ra những chuyện như thế, thì chỉ nghĩ đến chuyện bỏ trốn để khỏi phải gánh hậu quả mình gây ra.
T/b: Thầy lúc nào cũng dục hỏa bừng bừng, trên giường mạnh mẽ, rất đáng sợ.
NJ: Đó là thầy đang “nhiệt tình” dạy dỗ em, còn phẫn uất sao?
T/b: chỉ là… chỉ là hôm sau…không thể đi đứng bình thường được.
NJ: Biểu tình của T/b lúc nãy rất rõ, chỗ đó của em thật sự nhanh ướt hơn mọi lần, còn rất nhiều nước, chứng minh em cực thích mạnh bạo.
Cô tức giận nhìn anh, đột ngột hung hăng cắn lên ngực anh
NJ: Ah! T/B!
T/b: Đáng đời anh, dàm làm em sợ, còn khi dễ em.
Nói xong lại tiếp tục nghịch đầu ngực anh, còn cắn cắn mấy cái. Namjoon đau đến rên một tiếng, khẽ nhíu mày, chỉ biết cười khổ.
Namjoon một thân phong trần mệt mỏi, kiểu tóc chải tỉ mỉ cũng rối bời, không còn thần thái sáng láng, lạnh lùng cự người ngàn dặm, nhìn kỹ là vẻ mặt mỏi mệt, mắt có chút quầng thâm.
T/b: Joonie, anh thật sự vì em mà để bản thân như vậy hay sao?
Anh rút đi thái độ sắc bén cùng cường ngạnh, T/b lần đầu tiên nhìn thấy anh có vẻ mỏi mệt yếu đuối như vậy.
NJ: Em có biết anh đi tham gia... hội nghị, theo kế hoạch vốn là 2 hôm nữa mới có thể trở về, nhưng ở đó, anh thật sự rất nhớ em, cho nên tự mình tăng ca, hoàn thành công việc trước.
T/b vì xót người yêu, mắt đẫm lệ, dụi vào lòng anh như một con mèo.
Namjoon nhìn cảm xúc của cô, không khỏi đau lòng lập tức ôm cô, thấp giọng an ủi.
NJ: đừng khóc, T/b thương anh như vậy, nhớ anh như vậy… anh sao không nhớ em đây. Đã vậy còn chặn cuộc gọi từ anh, làm anh giận muốn chết. Lúc làm xong việc lập tức đi đổi vé, chỉ cần nghĩ đến... em đang ở nhà chờ anh, chỉ muốn bay nhanh về, một giây cũng ngại lãng phí. Sẵn tiện phạt em một chút, coi như đã xử được cái tính không sợ trời không sợ đất mà câu dẫn anh của em.
T/b: Lúc đó em rất sợ, cứ tưởng bản thân sẽ bị làm nhục, sẽ không dám đứng trước mặt anh, không dám để bản thân phải tiếp tục bên cạnh anh. Anh thật sự làm em sợ đấy, rất rât sợ.
NJ: chỉ là mấy hôm nay tâm tình anh rất kém, lại vội muốn gặp em, cho nên vừa về, lặng lẽ tiến vào, vốn dĩ muốn ôm em, cho em bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy em trân trọng mọi thứ về anh như thế, vả lại nghĩ đến mấy ngày không được nhìn thấy em, anh đột nhiên nhịn không được... ngược lại còn dọa em đến khóc.
T/b vốn tưởng rằng anh không gì không làm được, cuối cùng người này cũng là một người thường. Trong tình yêu, thực lòng chỉ thấy người yêu mình nhất định là tốt nhất trên đời, cũng nhất định là người hiểu mình nhất trên thế giới, cho dù không nói, anh cũng có thể hoàn toàn hiểu được tâm ý mình, không làm cho mình bị thương.
T/b trong lòng vô cùng cảm động, liền ôm chầm lấy cổ anh, anh cười nhẹ, tay vuốt ve tấm lưng mềm mại, dụi đầu vào hỏm cổ. Cô gái nhỏ này, đối với anh đúng là loại bùa mê không có phương pháp hóa giải.
Đột nhiên bạn học T/b sực nhớ rằng trước đó bản thân tự hứa sẽ làm giá, nhất định sẽ phản kháng lại mị lực nam tính của anh, nếu không bản thân sẽ luôn luôn chịu thiệt, không được dễ dãi, không được.
T/b: Thầy! Thầy làm như vậy, là sai lắm đó, đến lúc này mà còn muốn thử em, còn nghi ngờ tình cảm của em. đáng ghét, lần này em thật sự giận thầy.
NJ: Vậy làm sao thì em mới hết giận đây?
T/b đột ngột đẩy anh ra, sau đó rời khỏi người anh, quấn chăn lên người, bướng bỉnh ra lệnh.
T/b: Cấm thầy động vào người em nửa tháng, à không, 1 tháng, là 1 tháng.
Namjoon cười nói: Đó chẳng phải người chịu thiệt là em à?
Lại bị khi dễ nữa rồi :))
T/b: Cái gì? Anh mới là người chịu thiệt nha!
Cô còn vươn tay, to gan lớn mật búng mạnh lên trán anh một cái. Sau đó nhanh chóng chạy cách xa giường vài mét.
Anh thở dài, miệng cười gian, tay vuốt ngược tóc ra sau. Đem kính đeo vào, thần khí lập tức băng lãnh trở lại.
NJ: Hưm…. Chấp nhận thỏa thuận!
T/b đắc ý quay người định bước về phía phòng tắm, đi được vài bước, thì nghe được tiếng kêu nhỏ ở phía anh, bất giác quay đầu thì nhìn thấy anh đang có vẻ như đang đau đầu vậy, liền chạy tới. sắc mặt đắc ý không còn, chỉ còn lo lắng.
T/b: Anh còn bệnh mà bảo đã khỏe, thật là, để em đi lấy thuốc cho anh.
Anh không để ý đau đớn, khe khẽ ôm vào lòng, đầu gối lên vai cô
NJ: Đừng nhúc nhích, cho anh ôm em một cái lập tức hết đau.
T/b: Thầy…
Namjoon nặng nề nói: T/b, em vi phạm thỏa thuận rồi, thỏa thuận vô hiệu lực.
T/b mở to mắt, đúng rồi, cô là ngưởi tiếp cận anh trước tiên mà -.-
T/b: A, không được, em không phục nha!
NJ: Rõ ràng người tiếp cận trước là em!
T/b: chúng ta lập khế ước đi, em vẫn rất giận anh -.-
NJ: Thế nào?
T/b: một, tuyệt đối không được khi dễ em!
NJ: Maybe! :))))) Điều thứ 2?
T/b vì gấp quá nghĩ không được gì, luống cuống tìm kiếm
NJ: Là gì nói anh nghe.
T/b: Tuyệt đối không được làm em muốn chuyện đó, trừ phi…
NJ: Trừ phi?
T/b: Trừ phi… trừ phi em cho phép.
T/b đỏ mặt, anh ngẩn ngơ một hồi lâu, lát sau liền cười to
NJ: Ha ha, được được được, anh đều nghe em cả!
T/b: hừm hừm…Em đi tắm đây!
NJ: Tắm chung nào! :))))
T/b: Kim Namjoon vi phạm khế ước, cấm dục 1 tuần.
NJ: Aisss! Đừng tưởng anh không biết ngày đến kì của em, có vi phạm, có cấm cũng chả sao :)))
Nói xong liền bế xốc cô lên, gỡ chăn trên người cô ném lên giường.
Chỉ có trải qua một đêm, mới biết thật sự đêm dài thế nào, khi ở bên cạnh người mình yêu, lại càng cảm thấy màn đêm bỗng nhiên dài vô tận.
--------Sáng hôm sau--------
T/b từ trong lòng anh mở mắt, ngó lên đồng hồ, vẫn còn sớm, hay là hôm nay tranh thủ làm đồ ăn cho thầy, sau đó đến trường cũng không muộn.
Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, không chấn động đến anh, sợ làm anh thức giấc, mấy ngày qua anh vất vả. Cần được nghỉ ngơi.
Hôm nay phải học làm món mới, phải làm ảnh bất ngờ.
Namjoon nửa tiếng sau cảm nhận kế bên không có ai, cũng từ từ tỉnh giấc, từ tốn ngồi dậy, con nhóc này, lại đi đâu nữa.
Anh sửa soạn xong xuôi, liền đi xuống dưới lầu tìm vật nhỏ, tới bếp thấy có mùi thơm. Đứng trước cửa nhìn vào thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang mặc đồng phục, đeo thêm tạp dề, chạy qua chạy lại, anh nhìn mà thấy lòng ấm lên một chút.
*Tiếng chuông cửa*
T/b vì tập trung làm bếp, hình như không nghe thấy. Anh liền chủ động đi mở cửa. Nhưng nhà anh trước giờ, chỉ có chị gái đến, hiện tại chị gái không có ở Hàn.
Anh nhìn vào thiết bị thu ảnh từ camera ngoài cửa. Là một cậu học sinh à? Bạn học của T/b?
Cậu học sinh thấy không có động tĩnh, ấn chuông thêm vài lần. Anh từ từ mở cửa. Cậu học sinh liền kinh hỉ, ngạc nhiên không thôi.
NJ: Cậu là ai? Sao lại đến nhà tôi?
JM: Đây... đây không phải là thầy giáo ngoại ngữ mới hay sao?
NJ: À, cậu là cậu học sinh giỏi nhất khoa nam sinh. Park Jimin!
JM: Vâng! Nhưng tại sao lại...
NJ: Đây là nhà tôi!
JM: Vậy ra thầy là họ hàng của T/b?
NJ: Họ hàng?
T/b chắc có lẽ nghe tiếng chuông nên cũng chạy ra, trên tay vẫn còn cầm thìa. Nhìn thấy Jimin, đã bất ngờ, còn bất ngờ hơn khi thấy anh và thầy nói chuyện với nhau.
Cô bước đến, Jimin thấy cô liền cười tươi rói.
JM: Hôm nay có buổi tổng duyệt, chúng ta nên tập lại một lần, đi sớm một chút.
T/b: À, cậu đợi tôi một chút!
Cô chạy vào trong nhà bếp. Jimin lại nhìn Namjoon, so với Namjoon, Jimin thấp hơn một chút, đứng gần rất dễ nhìn ra được người đàn ông trưởng thành và một cậu nam sinh. NJ nhìn JM chằm chằm, như rà soát cậu vậy.
NJ: Thì ra cậu là bạn biểu diễn chung với T/b?
JM: Vâng, nhưng cho hỏi, thầy là gì của T/b?
Ngay lúc đó T/b chạy ra, chuẩn bị đến gần JM thì bị Namjoon bất ngờ kéo lại, tay vòng qua thắt lưng cô.
NJ: Em quên cho anh!
T/b: Cho?
NJ hạ thấp đầu, tay giữ cằm cô, có vẻ như muốn hôn, T/b nhận thức được ở đây có người, nhưng cằm bị giữ chặt, lên tiếng nhỏ nhẹ.
T/b: Thầy, có người!
NJ: Suỵt!
Anh ấn môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng từ tốn hôn, tiếng hôn môi phát ra giòn tan, đem theo chút ướt át. Lúc hôn, anh liếc nhìn biểu hiện của JM. Mắt cậu thanh niên đó chứa đừng sự bất mãn. Anh đắc ý, ấn nụ hôn ngày một sâu, T/b không chịu nổi, phát ra mấy âm thanh nức nở.
T/b: Ưm.. anh.. đủ rồi, em còn phải đến trường, JM đã chờ em rất lâu.
NJ: Về nhà nhớ bù cho anh!
T/b: hưm! Em sẽ không!
Nói xong liền bước đi thật nhanh ra khỏi cổng nhà.
NJ: Bây giờ cậu biết quan hệ của chúng tôi rồi chứ?
JM: thầy hãy giữ chặt lấy cô ấy, cô ấy chỉ mới 18, đời còn dài, vẫn còn có thể có những đổi thay, chuyện tình cảm nhất định cũng không thể tránh khỏi . Xin lỗi đã làm phiền. Chào thầy!
Jimin đút tay vào túi quần, dần dần cũng ra khỏi cổng nhà.
Câu nói vừa rồi, là loại thách thức gì đây?
------>>><<<-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro