Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21: thay đổi hình thức biểu diễn, buổi đêm nhớ thầy

Sáng sớm đầu tuần, T/b đang ở trong lớp học, vẫn chưa tới giờ vào lớp, Yoora từ ngoài cửa chạy vào, điệu bộ có vẻ hớt hải

Yoora: Mọi người, mọi người nghe tin gì chưa? Tin rất sốc cho toàn khoa nữ sinh luôn, mình mới hóng được ở phòng hiệu trưởng lúc đi đưa tài liệu cho thầy đấy.

Đám nữ sinh trong lớp chạy lên hết bàn đầu, chen chúc kẻ đứng người ngồi, riêng T/b hình như đã biết, nên không hề có phản ứng gì.

Yoora: Thầy Namjoon của chúng ta, hết tuần này, sẽ rời trường đấy!

"Thật á? Cậu có nói dối không thế? Không được, mình còn chưa có số điện thoại của thầy ấy mà."

"tìm đâu ra trong trường mình một thầy giáo soái như vậy nữa chứ, huhu"

"Nhìn cái bà chị hôm bữa là thấy bốc rồi, chắc chắn là bạn gái rồi chứ còn gì nữa"

"Thầy ấy có bạn gái rồi, có lẽ xin nghỉ để đi du lịch với bạn gái, hôm bữa ôm ôm là thấy ngứa mắt cái bà chị kia rồi hà. Haizz, gì đột ngột vậy trời, tui là tui thích thầy nhất đó mấy mẹ"

Tb: À, không phải bạn gái đâu các cậu!

T/b từ phía sau lên tiếng, đám con gái chạy ào đến chỗ cô

Yoora: Cậu chắc không? chứ nhìn họ rất đẹp đôi, mặt mũi dường như cũng có tướng phu thê, tựa hồ có nét giống nhau.

T/b: cậu thấy vậy cũng không sai, vì..đó là chị gái của thầy ấy.

Đám nữ sinh bắt đầu nhốn nháo, ai nấy cũng vui mừng

"Ố là la, chút nữa là trách nhầm chị chồng rồi"

"Thôi đi bà :)))), số điện thoại người ta còn chưa có, ở đó mà chồng con"

"Tí giờ giải lao phải tìm cho bằng được thầy ấy, lùng cho ra số điện thoại"

"Triển :))))"

Yoora: Ơ mà T/b, sao cậu biết?

T/b: Mình cũng chỉ nghe nói thôi, nhưng hình như thông tin đó là thật đấy.

Yoora: Vậy thì ngon cơm rồi :)) À T/b, lúc nãy mình đi họp lớp trưởng, cuối tuần này là hội thao, tiết mục múa ballet không được diễn đơn, phải có góp mặt của một học sinh nam. Nghe nói bên khoa nam sinh có một nam sinh nhảy đương đại rất giỏi, hai thể loại đó đều cần mềm dẻo như nhau, chắc hẳn người đó có thể giúp cậu. còn nếu tốt thì có thể kết hợp hai thể loại đó với nhau, đảm bảo được giải rất cao đó ^^

T/b: Nhất thiết phải có nam sinh?

Yoora: Đúng vậy, do ngày đó trùng với ngày Valentine trắng, cho nên tất cả các phần thi đều có nam lẫn nữ đồng đều.

T/b có chút thất thần, hôm đó chắn chắn anh sẽ đến xem cô diễn, cho nên chuyện này không hay cho lắm.

Yoora: Nếu cậu ngại, mình sẽ đi nhờ giúp cậu, tại anh mình học cùng lớp với cậu ấy.

T/b: Ờ... ừm... được... được rồi.

Yoora: Yên tâm đi, nghe nói rất đẹp trai nha.

Tiếng chuông vào tiết, cả lớp ai nấy về chỗ ngồi.

-----------------------

T/b ở trường không thấy anh đâu, đích thân đến nhà anh, cũng không có anh ở nhà, chắc là lại có việc bận, cho nên chưa thể về. T/b lấy chìa khóa, bước vào trong nhà, không gian tối om. T/b thở dài. Tự động đi lên lầu, vô phòng ngủ của anh, ngã người trên chiếc giường lớn.

Lúc sau, đi tắm, bỏ quần áo nữ sinh vào máy giặt, bước ra khỏi phòng tùy ý lấy một chiếc áo sơ mi của anh mặc. Mặc áo rộng rất thoải mái, lại có mùi của anh nữa thì còn gì tuyệt vời hơn. T/b lấy điện thoại nhắn tin cho anh, hỏi nguyên do sao mấy ngày nay không thấy anh ở trường lẫn ở nhà. T/b cũng không muốn gọi điện thoại, vì sợ làm phiền, mới chọn cách nhắn tin.

lát sau có tin nhắn gửi đến, T/b ánh mắt sáng ngời bật điện thoại lên

"Xin lỗi em, anh chỉ còn một tuần ở trường, vì là giáo viên ngoại ngữ có thành tích xuất sắc nhất, cho nên bị điều đi công tác đột xuất. Đến ngày em biểu diễn nhất định sẽ trở về"

biểu hiện vui mừng vụt tắt, T/b tắt điện thoại, thả điện thoại xuống giường thở dài, kéo gối nằm của anh ôm vào lòng, nằm xuống giường, toàn thân co lại như con sâu, dụi mặt vào gối hít hà hương thơm phảng phất vào mũi.

Tối hôm đó chỉ hôn người ta một cái, rồi bỏ đi chả thèm nói câu nào.

T/b ôm chặt gối nằm của anh, cả người được hương thơm nhẹ nhàng bao phủ lấy, giống như như có như không anh đang nằm cạnh cô, dịu dàng mà nhẹ nhàng ôm lấy cô. T/b dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, lập tức tỉnh táo lại, luống cuống tay chân ra cầm di động, tên anh hiện trên màn hình, mắt lập tức sáng lên, hít sâu một hơi, chân vểnh lên cũng quy củ buông xuống giường, tiếp điện thoại.

T/b: Joonie ah~!

Giọng anh có chút mỏi mệt, nhưng vẫn ôn nhu như mọi lần

NJ: mèo hoang nhỏ, chỉ gọi để kiểm tra, thật là, em quả thật là đang còn thức.

T/b: Không, em thật sự đã ngủ rồi.

NJ: lập tức nhận điện thoại như vậy, lời nói không thể tin được.

T/b: Thật ra chỉ ngủ thiếp đi, chuông điện thoại lại rất lớn, cũng là... đang có nhớ anh, cho nên... lập tức tỉnh lại.

Anh bên kia mỉm cười, buông tài liệu trong tay, khẽ tháo kính mắt xuống, nhắm mắt lại nhéo nhéo mũi, ngồi ghế xoay lui lại một chút, đẩy ghế tới bên cửa sổ. Nhìn cảnh đêm thành thị le lói ánh đèn, thanh âm cũng tự giác ấm áp mềm mại

NJ: Anh cũng nhớ em! nên làm xong việc đã lập tức gọi cho em.

T/b đáp lời, có chút ngượng ngùng

T/b: Em không dám chủ động gọi điện thoại, sợ chẳng may quấy rầy đến anh... Nhưng em nguyện ý chờ... Em.. Em tin tưởng anh nhất định sẽ gọi về cho em.

NJ: Tiểu ngốc nghếch! ngộ nhỡ anh không gọi, như vậy sẽ thức đến sáng sao?

T/b: Trực giác của em nói... anh nhất định sẽ gọi cho em.

T/b vừa nói vừa đi đến ghế đọc sách anh thường nằm, ghế được thiết kế riêng cho dáng người của anh, cô nằm lên lại vô cùng nhỏ bé, đong đưa hưởng gió đêm thổi qua, lại vương vấn mùi của người thương, càng thúc đẩy cảm giác nhớ anh đến tràn trề.

T/b: Anh bận lắm sao?

NJ: cũng có thể nói là như vậy, nhưng không sao, hoàn thành sớm về sớm, chỉ sợ không kịp về xem em biểu diễn.

Nhắc đến chuyện này, T/b nhớ lại yêu cầu của nhà trường, có chút phẫn uất, không muốn anh xem nó, liền nhanh chóng đổi đề tài

T/b: Hôm nay lớp em phát hiện chuyện cuối tuần anh rời trường, hớt hải đi tìm anh, nhưng không thấy, kết quả là thất vọng không thôi.

NJ: Thật may, nếu anh còn ở lại, nhất định không có đường trở về.

Nói xong, cả hai đều bật cười.

NJ: Là một tuần, em nghĩ lâu không?

T/b: Đối với người khác thì nhanh, nhưng đối với em... là rất lâu, vì căn bản là không có anh bên cạnh

Nhĩ lực rất tốt nên anh lập tức bắt được, không đành lòng làm cho cô thất vọng, khẽ cười

NJ: Trở về bồi thường em. Tính cả... phần cuối tuần cùng nhau.

Vừa nói ra có chứa tư vị tình dục, cô nghe hiểu, tai cũng đỏ lên, giọng điệu lắp bắp

T/b: Ai... Ai muốn loại bồi thường đó

trong di động truyền đến tiếng anh trầm thấp mỉm cười, nghe có chút đểu cán quyến rũ, thân thể cảm thấy hơi hơi nóng lên. Càng chán ghét là, anh vừa mới đi ra ngoài, vốn dĩ trong nhà to như vậy đã vắng vẻ không còn bóng dáng anh, nhưng hiện tại, lại giống như... anh đang ở nhà... còn đang nhìn dáng vẻ phong phanh của cô lúc này.

Chợt thanh âm anh nặng nề truyền đến

NJ: Em đang làm gì? Có mặc quần áo... hay là không?

----->>>><<<<<------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro