chap 2: Em thật thiếu kiên nhẫn
NJ: Vào đi! Em đến giường ngồi đợi một chút. Tôi đi lấy dụng cụ y tế
T/b gật đầu, hai mắt cụp xuống, sợ chạm phải đôi mắt ấy sẽ không kìm được xấu hổ mà đỏ mặt. Nhanh chóng bước đến giường ngồi xuống.
Anh mỉm cười. Đi đến tủ y tế. Lấy ra một chiếc hộp thiếc lớn. Đem đến mở ra lấy thuốc, nhỏ một giọt lên cục bông nhỏ, giúp cô lau máu trên khoé môi.
NJ: Ngẩng mặt lên để tôi giúp em...
T/b: để em tự...
Anh không để cô nói hết, tay vươn tới kéo cằm cô ngẩng lên. Mắt cô nhìn thẳng vào anh, hai má bắt đầu đỏ ửng e ngại.
NJ: Em ốm sao?
T/b: Em... Em không có...
NJ: sao mặt em lại đỏ lên như vậy? Không lẽ.... tôi làm em ngại à?
T/b: em...
NJ: Đau không?
T/b: một chút...
Namjoon lấy bông thấm thuốc nước, cũng không nhận ra giọng mình tự nhiên cũng nhẹ nhàng hơn nói với cô.
NJ: Chịu đau một chút, thầy bôi thuốc cho em.
T/b ưm một tiếng, môi nhẹ nhàng mở ra. Anh dịu dàng ấn cục bông lên khóe môi. Anh bôi thuốc thật sự rất nhẹ nhàng, tất nhiên sẽ không đau, cảm giác nhộn nhạo trong cô dần chuyển thành ấm áp trong tim rồi.
Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy hơi thở của hai người.
NJ: Xong rồi.
T/b: Cảm... cảm ơn thầy!
T/b ngồi nhìn anh thu dọn dụng cụ y tế. Sự dịu dàng ân cần của anh thật khiến cô càng có tình cảm, chỉ muốn lấy hết can đảm thổ lộ với anh.
T/b: Thầy... đã có người yêu chưa?
Anh nghe xong, đột nhiên bật cười. Quay đầu nhìn cô.
NJ: Sao em lại hỏi như vậy?
T/b: Thật ra....
NJ: Em thích tôi đúng không?
T/b giật mình, tim đập mạnh, mi mắt cụp xuống, hai má đỏ hồng.
NJ: là... thật sao?
T/b: Em...
Cô gái nhỏ gật đầu, anh mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô.
NJ: Vậy là... trực giác của tôi không sai. Nhưng mà... tôi không muốn phạm tội đâu. Nhóc con học hành cho tử tế, nếu được... tôi sẽ đợi em.
T/b nghe xong, dù đó có là thật hay giả. Cũng đủ khiến cô cảm thấy yên tâm. Nhưng cô vốn không có tính nhẫn nại. Thật sự, thật sự rất muốn được là người của anh.
T/b: Nhưng em dù gì cũng đã trưởng thành...
NJ: Ngoan, nghe lời, được chứ? Áo em bị rách. Cứ khoác áo của tôi về. Cũng trễ lắm rồi. Kẻo bố mẹ lại lo.
T/b nhìn anh cười nhẹ, từ từ đứng dậy rời khỏi phòng y tế. Anh bước đến ghế ngồi, ngửa cổ ra sau, yết hầu lên xuống, hai mắt nhắm lại.
NJ: Thật là... đáng yêu quá đi mất!
------
Buổi sáng hôm đó, T/b đến sớm hơn thường lệ. Nhìn thời khoá biểu tiết đầu tiên là tiếng anh. Không biết trong đầu đang suy nghĩ gì lại đến bàn giáo viên lau chùi dọn dẹp. Lại còn rất tỉ mỉ chui xuống gầm bàn làm vệ sinh.
*Cạch*
Cộp cộp cộp...
Tiếng giầy da và chạm trên mặt sàn vang lên, âm thanh ngày một gần, từ từ tiến đến bàn giáo viên. T/b ở dưới gầm bàn giật mình. Trước mắt là quần âu đen quen thuộc của thầy, giầy da đen bóng. Ánh mắt cô đi chuyển dần lên trên, đó khuất tầm nhìn nên ánh mắt và phải điểm giữa hai chân làm cô vô cùng xấu hổ. Nếu giờ mà xông ra. Thì có nước ngượng chết đi.
Cô hồi hộp đến mức tim như muốn rớt ra. T/b quyết định ngồi luôn dưới bàn. Đợi đến giờ giải lao sẽ tìm cơ hội tốt để bò ra.
Lát sau lớp học bắt đầu ồn ào, mọi người đã đến đủ cả. Tiếng chuông bắt đầu vang lên. Tiết học đã bắt đầu.
Anh đứng lên mỉm cười đáp lại lời chào của học sinh. Lấy cuốn sổ bắt đầu điểm danh.
"Kim T/b"
Nhìn quanh vẫn không thấy có tiếng trả lời.
"Thưa thầy, chắc bạn ấy đi đâu rồi. Vì cặp sách bạn ấy ở đây."
Anh gật đầu, tiếp tục điểm danh cho đến hết. Rồi ôn nhu nói với học sinh.
NJ: Hôm nay thầy sẽ kiểm tra bài tập. Cho các em 5 phút để kiểm tra lại. Sau đó nộp lên đây cho tôi.
Phía dưới bắt đầu có tiếng sột soạt. T/b ở dưới gầm bàn giật mình. Hôm qua mãi mơ mộng nên vẫn chưa làm bài tập. Gây ấn tượng xấu với thầy mất.
Cô ở dưới hết cách. Đành đưa tay kéo kéo ống quần anh. Anh chuyển mắt xuống gầm bàn.
NJ: T/b!
T/b: Suỵt!
NJ: À, không có gì, các em cứ tiếp tục xem bài đi.
Nói xong. Anh giả vờ cúi xuống gầm bàn nhặt gì đó. Đối mặt cô gái nhỏ đang e thẹn, hỏi nhỏ
NJ: Em làm gì dưới này?
T/b: Em... Em lau dọn bàn cho thầy, Sau đó thầy vào, em ngại..nên..nên không dám đi ra. Sẵn tiện Bài tập... Em chưa làm. Em...xin lỗi...
Anh xoa đầu cô. Nhỏ nhẹ mà từ tốn nói bằng giọng trìu mến.
NJ: Được rồi. Không sao. Em có thể nộp tôi vào tiết sau. Chắc là vẫn còn ám ảnh chuyện suýt bị xâm hại. Tôi có thể thông cảm cho em.
T/b nghe xong tim như muốn tan chảy. Cô yêu con người dịu dàng này đến chết mất. Trong đầu như mất hết lý trí. Gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi nhút nhát. Đôi môi nhỏ mềm mại chưa từng hôn ai từ từ tiến gần sát mặt anh, nhẹ nhàng mà phóng đãng đặt lên môi anh một nụ hôn, cô từng xem phim ảnh, chỉ bắt chước theo.
Anh giật mình. Không nhanh không chậm đẩy nhẹ cô ra. t/b cũng không biết phải làm gì, trong lòng tràn ngập cảm xúc tình yêu mãnh liệt, đối với Namjoon nở nụ cười sáng lạn, hành vi phóng đãng chỉ là cái cớ thôi.
Mặt anh đột ngột biến sắc. Từ ôn nhu hiền từ bỗng hoá sắc sảo xuất thần. Tim T/b đập mạnh một nhịp.
NJ: Em thật....
Nói chưa hết, anh liền cúi sát người, hơi hơi hé miệng, ngậm lấy đôi môi đang run của T/b, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm môi dưới của cô, rồi hơi dùng sức mở hàm răng của cô, dịu dàng mà bá đạo khám phá khoang miệng của cô, đầu lưỡi ướt át cuốn lấy chiếc lưỡi không chút kinh nghiệm của cô gái nhỏ. Giữa lúc môi lưỡi đang cuốn lấy nhau, cô gái nhỏ nhịn không nổi ưm lên một tiếng yếu ớt miệng nhỏ hé mở liền bị anh mút lấy lưỡi, liếm qua hàm răng cô.
Nụ hôn bá đạo nhưng ngọt ngào. T/b như bất đắc dĩ xụi lơ cả người. Anh dứt khỏi môi cô. Tà mị mỉm cười
NJ: Em hôn còn vụng lắm.
Anh cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô
NJ: Tôi dạy thế nào phải nhớ, sau này... tuyệt đối không được làm sai.
T/b: Thầy... Em xin lỗi.
NJ: Em không kiên nhẫn gì cả. Nhân tiện... em cũng làm tôi mất kiên nhẫn rồi.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro