Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17: Tự làm bữa sáng, yêu lại càng yêu

Namjoon trước kia luôn luôn ngủ không sâu, hầu như không đêm nào ngủ ngon, động tĩnh rất nhỏ đều có thể khiến anh bừng tỉnh, nhiều khi dùng đến thuốc để trải qua đêm dài nhàm chán. Nhưng hôm nay ôm cô trong lòng, cảm giác cô gái nhỏ trong lòng mềm mại thơm tho, không muốn xa rời, thân mật tựa vào trong lòng anh, xúc cảm mềm mại làm cho người ta an tâm. Bình thường hơn 5 giờ đã bừng tỉnh, nhưng mấy ngày có cô đều ngủ đến lúc ánh nắng sáng ngời.

Hôm nay thức dạy đã không thấy cô đâu, anh có chút ngạc nhiên, nhìn nhìn đồng hồ đầu giường, đã hơn 7 giờ, chưa bao giờ anh dậy trễ như vậy.  Chỗ nằm của T/b kế bên vẫn còn lộn xộn. Thiết nghĩ chắc con gái thường tập thể dục vào sáng sớm. Anh vào nhà vệ sinh chuẩn bị một tí, sau đó bước ra với chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, định bước xuống nhà với cô thì điện thoại có tin nhắn đến.

Anh với tay lấy điện thoại, anh không mang kính mắt, sắc bén người giảm đi rất nhiều, càng giống một thiếu niên. Không giống lúc ở trường, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ, khí chất cao ngạo rõ ràng. Hiện giờ bộ dạng dường như trẻ lại không ít, thực sự ít có người nhìn thấy một mặt này của anh.

"Hôm nay em thử nấu bữa sáng, anh tỉnh dậy mặc quần áo, sau đó xuống dưới nhà nhé!"

Anh sực nhớ cô người yêu nhỏ là tiểu thư nhà giàu, chắc hẳn sẽ không làm những chuyện bếp núc, tình hình này có vẻ không ổn, vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ. Bước vội xuống cầu thang,  vừa bước đến gần phòng bếp, mơ mơ hồ hồ đã cảm nhận được một mùi thơm ấp áp yên lặng bay đến.

Anh chậm rãi bước tới, đứng trước cửa nhà bếp nhìn vào trong, T/b mặc áo sơmi trắng rộng thùng thình của anh, không che được gì, cả người chỉ mặc mỗi quần lót mỏng, lộ ra cái mông rất tròn, trên cổ có thắt hờ một chiếc cà vạt, đưa lưng về phía anh xếp thức ăn trên bàn cơm, tâm tình tốt còn ngâm nga hát nhỏ. Namjoon có chút hoảng thần, anh đã lâu không ở nhà mình tự ăn bữa sáng, bình thường tùy tiện giải quyết ở trên đường, ăn qua loa cho đủ bữa, chỉ mấy ngày hôm trước có cô cũng chỉ nấu bữa sáng đầy đủ cho cô. Hôm nay nhìn thấy một bàn ăntoàn các món ăn không phải do bản thân làm, mà do cục cưng làm cho, lại còn đích thân tự dọn bữa sáng gọn gàng trên bàn, tâm tư có chút cảm động.

Namjoon khoác tay trước ngực, lẳng lặng đứng phía sau quan sát, trên bàn có món ăn sáng đặc trưng bên Hàn, cũng có vài món trước đó anh đã từng nấu cho cô. T/b bước đến tủ lạnh lấy ra một hộp sữa, đổ vào gần đầy ly, sau đó để lên một bên chỗ ngồi. Trong mắt anh lúc này cô như một cô vợ nhỏ mới cưới, đáy lòng lại tràn ngập xúc cảm ấm áp, yêu thương.

Cô bước đến bếp dọn dẹp đồ đạc cho ngăn nắp. Phía sau lưng cánh tay ấm áp lập tức gắt gao ôm lấy cô từ phía sau, mang theo kích động và cấp bách hiếm có. Môi anh dừng ở bên tai T/b, âu yếm thì thầm

NJ: Cảm ơn nhé!

T/b mỗi lần nghe giọng anh đều cảm thấy yêu thích, chất giọng thâm trầm, nam tính đặc biệt quyến rũ, lại ngọt ngào vô độ. Bỏ đĩa vào bồn rửa bát, nhẹ nhàng đáp lại lời cảm ơn

T/b:  trước giờ đều là anh chăm em, hôm nay em muốn được làm một chút gì đó cho anh.

NJ: Đồ ngốc nghếch nhỏ nhà em có thể nấu ăn được sao?

T/b: Em học công thức trên mạng, đã nghĩ rất khó, nhưng thật ra lại rất dễ, chỉ có điều động tác hơi vụng về, có thể đồ ăn sẽ không ngon.

Anh siết chặt cô hơn một tí, đặt lên vai cô một nụ hôn.

NJ: Thế nào lại muốn làm bữa sáng cho anh?

T/b: Chỉ là nhiều lần ở trường nhìn thấy anh ăn vội, em không giỏi nhưng lại biết như vậy rất hại, em cơ bản là không chịu được mỗi khi thấy anh như vậy.

Namjoon lần đầu nghe những lời ngọt ngào, thật tốt khi để anh gặp cô gái nhỏ này, để anh từ lúc nào đã yêu cô, hôm nay thật sự tình yêu đó đã càng ngày càng lớn hơn rất nhiều.

T/b xoay người đối diện anh, cởi cà vạt trên cổ, nhón chân tròng vào cổ anh thít lại vừa đủ, kéo cổ áo gọn gàng, anh im lặng ôm eo cô, ánh mắt dán vào từng hành động của cô.

T/b: Đã xong!

Cô nhìn anh nở nụ cười thật tươi, tự động nhón chân hôn phớt lên môi anh một cái. Anh bật cười, cúi thấp người cọ mũi mình lên mũi cô, sau đó không chịu được sự mềm mại của môi nhỏ mà bất ngờ hôn xuống.

T/b kiễng chân lên cao hơn một chút đón nhận, tay bám vai anh làm điểm tựa, môi anh vẫn thong dong khiêu khích giống trước đây, mang theo vội vàng mà thiếu niên mới có. Bức thiết hấp thu nước bọt ngọt ngào của cô, liếm cánh môi no đủ, sau đó ngậm đầu lưỡi cô mút vào. Một lúc lâu cũng không chịu buông ra.

Cô đưa tay lên vuốt mặt anh, cố gắng kiễng chân cao nhất có thể,  làm cho cái hôn này hòa tan trong gắn bó. Anh đưa tay lên nắm tay cô thật chặt, đột ngột T/b "ưm" lên một tiếng, ánh mắt nheo lại. Anh nghe vậy liền lập tức dứt môi, vang lên một tiếng "chụt" rất rõ.

NJ: Sao vậy?

T/b: Em không sao mà!

Anh không nói gì, chỉ cầm tay cô xem thử, mới phát hiện đầu ngón tay có miếng băng keo cá nhân, hình như trong quá trình làm đồ ăn, đã không cẩn thận để dao cứa đứt

NJ: lừa người, thế này lại bảo không sao?

T/b: Không sao thật mà! ban đầu có chút đau, nhưng về sau đã hết.

Anh hôn lên ngón tay đó, có chút âu yếm đặt tay cô lên mặt mình, lần nữa ôm lấy cô vào lòng.

NJ: Lần sau không được làm như vậy nữa, nếu muốn có thể dùng đồ ăn có sẵn.

T/b: Em không sao mà!

Ánh mắt anh đột ngột thay đổi

NJ: Hừm... học trò T/b, em đang không nghe lời tôi đó.. rõ ràng...là đang muốn bị phạt phải không? 

T/b: O.O hửm?

Lát sau, từ phòng bếp phát ra tiếng thiếu nữ kêu to, rồi lại có tiếng cười khúc khích của cả nam lẫn nữ vọng ra bên ngoài

T/b: A~ ha ha được rồi mà, thầy mau buông em ra, trễ giờ đi làm và đi học mất! Á... thầy mau ăn sáng đi! Em sẽ nghe lời...

Căn nhà trước kia chỉ toàn lấp đầy bởi sự cô đơn, nay đã được thay thế bởi màu của sắc tươi đẹp nhất - màu sắc... của một tình yêu chân thật.

---------->>><<<----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro