Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15: Trở thành nữ chủ nhân, bị làm đến khóc (H)

Tối hôm đó T/b trở về nhà, căn nhà rộng lớn vẫn im ắng như mọi ngày. Trên bàn đã có đầy đủ đồ ăn tối, T/b bất đắc dĩ xúc một miếng nhỏ bỏ vào miệng, dù ngon đến mấy, đối với cô vẫn chẳng có mùi vị gì. T/b đặt thìa xuống, dịnh đi lên lầu.

"Cô chủ, thức ăn không vừa miệng ạ?"

T/b: À, không có đâu dì, con cảm thấy hơi mệt, cho nên hôm nay con không ăn tối.

"Cô chủ, ông bà chủ dặn dò cô phải ăn đầy đủ, mới có sức để luyện tập cho kì thi ballet sắp tới"

T/b: Không sao đâu, cháu hơi mệt nên không ăn, dì cứ đem bỏ vào tủ lạnh, khi nào đói cháu sẽ tự giác.

"Vâng!"

T/b: À, ngày mai.... cháu không về nhà trong vài ngày, dì không cần lo đâu, cháu đi học, ở chỗ gần trường, tiện việc luyện tập. Dì có thể về quê với người thân được rồi.

"Nhưng mà..."

T/b: Cháu sẽ gọi cho dì thường xuyên mà, vậy nhé!

Nói xong T/b đi một mạch lên lầu, ngả người trên chiếc giường trắng, đột nhiên có tiếng điện thoại, mới vội vàng lục túi sách, cái tên trên chiếc điện thoại làm cô bất giác nở nụ cười.

NJ: Đã ăn tối chưa?

T/b: Em... em ăn rồi!

NJ: Sao lại ấp úng? Nói dối phải không?

T/b: Không có, em thật sự ăn rồi mà!

NJ: Để tôi phát hiện em nói dối là tôi đánh đòn em đó.

T/b: Thầy! thật thật xấu, hở một chút là đánh người ta.

anh ở đầu dây bên kia bật cười, giọng điệu trầm ấm ôn nhu hỏi han mèo nhỏ

NJ: Vật lúc chiều tôi đưa, em mở ra xem chưa?

T/b: À, thầy đợi em một chút!

T/b lần nữa lục túi, lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra thì thấy một cái chìa khóa bạc ở bên trong.

T/b: Thầy, đây là...

NJ: Chìa khóa nhà tôi.

T/b: Thầy, vậy có nghĩa là...

NJ: Là em có thể đến nhà tôi bất kì lúc nào em muốn

T/b đột nhiên nhảy cẫng lên, vui mừng cười khúc khích

T/b: Thầy, em thật sự rất vui, vui chết mất thôi.

NJ: Ah~! thôi được rồi, hừm...thích vậy sao?

T/b: Rất rất thích!

Cô ngã người phịch xuống giưởng, nở nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết, tình yêu thật sự tốt đẹp như những gì cô đã nghĩ.

NJ: Hẹn gặp em ngày mai! chúc em ngủ ngon!

T/b: Khoan đã! thầy, em.. em muốn xin thầy một chuyện.

NJ: Mọi yêu cầu của em tôi đều đáp ứng, mỗi lần muốn gì đều có thể nói ra.

T/b: Em... thầy có thể cho em, đến nhà thầy ở một thời gian được không ạ?

NJ: Em là con gái, không được tùy hứng như vậy.

T/b: Không phải, thật ra... bố mẹ em không quan tâm đến em, họ suốt ngày chỉ công việc, công việc, chưa bao giờ quan tâm tới cảm xúc của em cả.

Câu nói của T/b có chút thương tâm, chất chứa sự tủi thân bấy lâu nay cô phải chịu, hình như đã khóc. Suốt ngày chỉ có một mình, cô thật sự rất cần cảm giác được quan tâm. NamJoon nghe xong, có chút mềm mỏng, giọng điệu ôn nhu, trấn an tình yêu nhỏ.

NJ: Thật ngốc, họ làm như vậy không phải là không quan tâm đến em, tất cả, chỉ vì họ muốn e có cuộc sống thật tốt.

T/b: Nhưng như vậy, mỗi ngày đều chỉ có một mình, em không muốn như vậy, không muốn một chút nào.

NJ: Được rồi, ngày mai sau giờ học, cùng đến nhà thầy! Bây giờ ngoan, vệ sinh thân thể sau đó ngủ ngay cho tôi!

T/b quẹt nước mắt trên má, môi cong lên

T/b: Thầy! Em yêu anh!

NJ: Tôi... cũng yêu em!

----------------

Hôm sau, sau buổi học, T/b được anh đưa về nhà mình, đứng trước cửa nhà anh cứ như người mất hồn, tay cầm chìa khóa đơ một hồi lâu. Anh nhìn cô dở khóc dở cười

NJ: Đến nhà rồi, còn không mau mở cửa cho tôi vào?

T/b giật mình, đột nhiên xoay về phía anh đưa chìa khóa cho anh. Namjoon khoanh tay trước ngực, mặt ra vẻ nghiêm nghị

NJ: Vậy tôi làm chìa khóa cho em để làm gì?

T/b: Em... thầy muốn em mở sao?

Anh ừ một tiếng, cũng không động, trong mắt hàm chứa cổ vũ.

T/b run run đưa chìa lên ổ khóa, trước giờ cô nào có làm những việc này, đều là người giúp việc trong nhà làm thôi. Động tác lúng túng vụng về, chìa không chịu vào ổ, làm cho ai kia nóng ruột chau mày.

NJ: Ngược!

T/b: Ah, em xin lỗi!

Xoay chìa khóa lại, rốt cuộc cũng đã đút vào, rốt cuộc cũng mở được cửa ra.

Lần đầu tiên T/b bước vào căn nhà trước anh, đã từng đến, nhưng cảm giác cứ như lần đầu. Anh nhìn vẻ ngây ngốc của cô có chút buồn cười. T/b đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy một tấm ra giường khá quen đang treo ở máy sấy quần áo. Mới lên tiếng hỏi anh

T/b: Cái ra đó hình như là...

NJ: Em không nhớ sao? Tấm ra giường đó...

T/b như nhớ ra điều gì,, mặt đỏ tai hồng kiễng chân che miệng anh

T/b: A a, em nhớ rồi, nhớ rồi T T

Đó chính là tấm ra giường mà cách đây vài ngày đã ngấm đầy "nước" của T/b. để chính anh nói ra điều đó càng xấu hổ hơn.

Anh cao 1m81, T/b so với anh khá nhỏ bé, lúc kiễng chân che miệng vô tình ngã nhào vào lòng anh, anh liền không nhanh không chậm vòng tay qua thắt lưng T/b, cười nham hiểm.

NJ: Hành động này của em.. là có ý gì đây hả? có thật chỉ là muốn che miệng tôi thôi không?

T/b ngại ngùng, rụt tay lại đã bị anh giữ chặt thắt lưng, hoàn toàn không thể thoát, anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa cánh môi mềm, T/b nhón chân lên cao một tí như đang muốn ra hiệu một điều gì đó. Anh hiểu ý, hạ thấp đầu, hôn phớt một lần, sau đó nhẹ nhàng, rồi lại cuồng nhiệt.

T/b bị hôn đến tình loạn ý mê, anh ngậm cánh môi cô, đầu lưỡi ướt sũng liếm cắn, giống báo tuyết rút đi bề ngoài cao ngạo, chỉ ở trước mặt người yêu lộ ra vẻ mặt yêu thích lỗ mãng. mút, rồi lại cắn, cô có chút đau, yếu ớt tràn ra một tia thở dốc, đầu lưỡi anh nhân cơ hội chui vào trong khoang miệng của cô, trơn tuột cuốn lấy đầu lưỡi cô, tham lam hấp thu nước bọt ngọt ngào.

Anh như không chịu nổi nữa, cởi áo khoác ném đi, dâng trào ham muốn đẩy T/b vào tường, nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, khiến T/b hoàn toàn chẳng kịp thích nghi, T/b không chịu nổi buông lời, đầu quay nghiêng một bên, cầu xin tha thứ

T/b:Thầy... khoan... A... thầy...ah~ ưm

Không nghĩ lại càng cho anh thêm cơ hội, anh nặng nề thở dốc bên tai cô, ngậm vành tai đỏ tươi ướt át, yêu thích dùng đầu lưỡi liếm láp đầy ham muốn, thậm chí không có hảo ý, dâm đãng chọc vào trong lỗ tai cô.

T/b:Thầy... đừng... đừng liếm như vậy... mà ah~

NJ: Hưm? Không phải em đến đây là muốn thầy làm thế này sao? Thầy nói đúng không, hả? Nói xem, đêm qua có nhớ tôi không?

Vừa nói anh vừa luồn tay vào trong áo cô, phát hiện đầu ngực đã dựng đứng lên. đầu lưỡi tiếp tục trêu chọc vành tai, tay gian xảo se se đầu ngực mẫn cảm, làm T/b nhẹ nhàng trân người.

Thật ra, là cô nhóc này muốn được bên cạnh anh, muốn ở trong lòng anh, được anh thương tiếc, yêu chiều...kiểu như vậy đấy. Cả đêm qua, thực sự T/b cảm thấy thiếu vắng, chỉ có thể tự dùng tay làm dịu, an ủi nỗi nhớ anh lúc đó mà thôi.

Mị lực nam tính đại bùng nổ, từng động tác cử chỉ hút đi toàn bộ lí trí của T/b, cơ thể cô có phản ứng tích cực, vẻ mặt cũng dần dần giãn ra.

T/b: Ừm... nhớ... nhớ thầy... thầy...em muốn...

---------

Đêm dài yên tĩnh, trong phòng ngủ phát ra tiếng thiếu nữ mang theo nức nở

T/b: Thầy... em thật sự chịu không nổi... Không thể cố nữa a a...

Thanh âm nam nhân nặng nề, thay đổi từ "cưỡi ngựa xem hoa" thành *"nữ trước nam sau", T/b phía trước bị động, úp mặt vào gối, ngực lớn bị ép trên nệm căng phồng ra hai bên, phía sau từng động tác hữu lực dội vào, còn hơn mỗi lần anh đánh mông phạt đòn cô.

NJ: Em gọi... tôi là thầy... tôi sao có thể không cẩn thận dạy dỗ em...

T/b: không... nhiều quá rồi.. em không hư hỏng nữa...không a~

Trước đó dù thật sự muốn, nhưng lúc nào cũng bị anh làm đến mức van xin, nhưng đàn ông lên giường đều hóa thành cầm thú, chỉ trách là quá dễ dụ đi :))))))

------->>>>-------
*doggy 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro