Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13: Lộ thân hình hoàn mỹ, có chút ghen tuông (H)

Cô thẹn đến không được, lỗ tai đều đỏ lên, mím miệng thẹn thùng không nói được lời nà. Anh thuận tay vòng ra phía sau rót một ly nước lọc, đưa cho T/b súc miệng, vẫn thấy trong miệng tràn ngập hương vị tinh dịch nồng đậm, đầu óc như trước choáng váng hồ đồ. Qua một hồi lâu, mới xấu hổ nhỏ giọng

T/b : Nước của em... thật sự rất ngọt sao?

NJ: Khẩu giao cho thầy, phía dưới lại ẩm ướt, lại muốn dung nạp thứ khác?

T/b: Em...

Thật sự là anh không nỡ, nhưng cô nhóc này lại thể hiện tâm ý rõ ràng như vậy, dù gì cũng là một người đàn ông trưởng thành, đủ biết đâu chỉ mỗi một thứ mới làm thỏa mãn cho cục cưng hư hỏng này.

Anh tóm lấy eo nhỏ, nhẹ nhàng đặt cô lên bàn, thức ăn tạm đẩy sang một bên. Đem hai chân thiếu nữ trắng sữa gác lên vai, bản thân ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn vào nơi mẫn cảm.

Dịch lỏng thấm ướt một mảng, thật kích thích mắt người, anh tiện thể nâng đùi cô lên cao, tay nhẹ nhàng kéo quần lót, lộ ra khe nhỏ hồng phấn, đem tay tách hai cánh hoa ra hai bên, lỗ nhỏ hư hỏng liên tục rỉ nước, T/b thuận thế ưỡn hông lên cao, miệng gọi nhỏ nhẹ

T/b: Ưm... thầy... đừng nhìn.. chỗ đó vẫn chưa khép lại.

NJ: Dù gì cũng là thầy làm nó thành như vậy, kiểm tra một chút, sẵn tiện giúp em làm khô.

T/b: Thầy! ý thầy là...ah~ thầy~

Đột nhiên cả cơ thể truyền lên một dòng điện cảm xúc, T/b cảm nhận nơi đó được một đầu lưỡi điêu luyện quét đi quét lại mấy lượt, đánh phủ lên hạt trân châu đang cứng nhắc, đầu lưỡi vừa tiến vào trong đã bị thành vách thít chặt, vừa mút, ngón tay vừa ấn lên nhụy hoa, xoa nhẹ đảo vòng.

T/b rên rỉ như  khóc, sự chăm sóc này dễ chịu vô cùng, đầu lưỡi điêu luyện đưa vào khuấy đảo, sau lại lôi ra mật dịch, anh đều tận tình nuốt trọn.

Mùi hương nơi đó của thiếu nữ thơm ngọt, thật sự không muốn rời ra. Từng ngón chân T/b cho quắp lại, hai tay cố vươn xuống dưới kéo anh ra, khoái cảm như muốn bức chết cô. Lưỡi không sâu không lớn bằng vật kia, nhưng lại có khả năng kích thích các chi tiết bên ngoài một cách triệt để.  tốc độ đánh lưỡi dần thay đổi, T/b gần như không chịu nổi nữa, sắp đạt đến cực điểm, rên rỉ đê mê, dòng dịch đặc nóng rực bên trong sắp không thể ngừng mà ào ạt bắn ra ngoài.

T/b: Ah~ thầy... em..em sắp... thầy...

Anh giả vờ như không nghe thấy, đầu lưỡi điêu luyện cứ thế làm việc cật lực, đôi khi còn mút nhẹ, bụng dưới T/b liên tục lên xuống, lỗ nhỏ cũng không ngừng co mở tràn ra thứ nước ngon ngọt.

T/b: Thầy...đừng... ah~ thầy... sẽ dính lên mặt của thầy.. Ah Áh!

T/b đúng lúc đạt cực khoái, huyệt nhỏ không kiềm được nữa mà phun ra chất dịch trắng, bắn đầy lên cổ áo, lên gương mặt nam tính kia.

Anh ngừng lại, hôn nhẹ lên nơi đó, T/b nhìn gương mặt anh dính đầu thủy dâm của mình vô cùng xấu hổ, hai chân kẹp lại, tay che đi gương mặt nhuộm tầng hồng vì trận kích thích bức bách vừa rồi.

Anh bật cười, dùng khăn giấy lau đi chất dịch dính trên mặt, còn cẩn thận lau sạch hai bên mép đùi cho cô. Hạ thấp người kệ miệng vào tai cô

NJ: nước nhiều như vậy, lại... rất ngon ngọt. Thầy thật sự muốn nữa, nhưng bữa sáng nguội hết rồi, hôm nay như vậy là đủ. Tha cho em!

Nói xong hôn nhẹ lên vành tai cô, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

------------------------

Ngày hôm sau

T/b ngồi ở bên cửa sổ, chống má nhìn hoa rơi phía sau trường học mà ngẩn người. Ngẫu nhiên còn có thể có vài cánh hoa bay xa, rơi trên bàn T/b. Tiết trời  đã dần chuyển mùa.

 Bất tri bất giác đã cùng thầy lâu như vậy. Còn nhớ lần đầu tiên ở thư viện thân mật, mặt đỏ tim đập, tay chân không biết đặt vào chỗ nào, đến tối ngày hôm qua lúc anh ôm cô trong lòng, nói chuyện này với anh, anh còn hoàn toàn nhớ rõ từng chi tiết.

tối đó

T/b nằm trong vòng tay ấm áp, đầu chôn vào lồng ngực cường tráng của anh, anh vuốt ve mái tóc mượt mà, trong không gian tĩnh mịch nhỏ nhẹ trêu cô.

NJ: T/b ngày đó giống con mèo... Rõ ràng mặt đỏ lên, lại nói lời chân thành... Ừ, còn muốn anh hôn em, đến lúc hôn thở cũng không biết cách, nhớ lại thật đáng yêu.

Cô vội vàng che miệng anh, không cho anh nói tiếp.

T/b: A a, không cần nói—— em... đã quên rồi mà!

Kỳ thực là không quên được. cùng nhau thân mật như vậy, nhớ lại khoảnh khắc đó cứ tựa như kẹo đường trong mơ, tản ra vị ngọt mềm làm cho người ta say mê, muốn mãi đắm mình vào đó không chịu tỉnh lại. Nhưng thiếu nữ dù sao da mặt mỏng, bị bắt nói ra lời ngượng ngùng, tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

*

Mặt T/b đỏ ửng lên, choáng váng mơ hồ nhớ tới lúc anh nổi giận với cô, xấu xa với cô, lại dịu dàng mà tốt với cô.

Tầm mắt cô theo một cánh hoa chuyển đến sân thể dục, đã là buổi chiều cuối cùng khóa tự học, không thiếu học sinh thể dục tập trên sân, xuất hiện bóng dáng cao lớn thu hút hoàn toàn  sự chú ý của T/b,  không ai khác là con người phong độ đó, Kim Namjoon, anh cùng nhóm giáo viên đánh bóng rổ.

Đây là giờ tự học, hừm, anh chính là đầu sỏ khiến cô hoàn toàn mất tập trung.

Namjoon hôm nay không mặc các kiểu áo sơmi vẫn mặc, buổi chiều nay nghe bảo anh không có lớp nên thử đến sân thể dục cùng vài thầy giáo trẻ khác chơi thể thao. Anh thường đi phòng tập tập thể hình, không thường tham gia loại hoạt động tập thể này, lúc vận động bên trong áo khoác mặc bộ áo thể thao màu đen bó sát. Vì nóng, tùy ý cởi áo khoác ngoài ra để một bên, để lộ áo lót bên trong.

Thân hình đã cao lớn, đôi chân dài miên man, tỉ lệ hoàn hảo như vậy khiến T/b nuốt ực một tiếng, không thể rời mắt được. Mồ hôi nhễ nhại làm tám khối cơ bụng cường tráng cũng chợt lộ ra, mồ hôi dọc theo hình dáng cơ bụng chảy xuống, làm cho người ta nhịn không được muốn giúp anh liếm sạch. Dáng vẻ lúc chơi thể thao hoàn toàn thay đổi, ánh mắt híp lại, lúc tranh đoạt bóng đặc biệt lộ ra dã tính. Mạnh mẽ vuốt tóc ra phía sau lộ cái trán trơn bóng, so với bình thường nhã nhặn lãnh đạm hoàn toàn không giống, tràn ngập hình tượng nam tính gợi cảm mê người.

Hừ.... trên sân thể dục không thiếu nữ sinh, có vài con mắt thèm thuồng nhìn nam nhân của cô, biến thành gợi cảm như vậy, không biết muốn quyến rũ bao nhiêu người khác cơ chứ, thật là..

T/b giận muốn hét lớn mắng anh là đồ ngốc.

Namjoon tựa hồ đã nhận ra có người đang nhìn, anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ tòa nhà.

T/b vội dùng sách vở che mặt mình, không cho anh phát hiện.

Anh híp mắt nhìn, môi cong lên một tí, cô nhóc kia he hé mắt nhìn, thấy người kia phản ánh lại bằng một điệu cười nhếch nhẹ có lúm đồng tiền mê hoặc, phía bên kia là mấy cô nữ sinh khác có vẻ đã sa lưới, nhảy cẫng lên, hai tay T/b liền cấu chặt bìa vở, môi mím lại, có giận không cơ chứ.

T/b gần như chả còn tâm trạng học hành. Nhưng nếu có thể không để tâm, mắt cũng sẽ không chứa đầy thân ảnh người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro