Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9. Chịu trách nhiệm

"Cậu nói sao!?! Hàn Việt Huy nhập viện á?" Giọng nói trong trẻo của Mộc Thuần vang lên trong lớp học Tiếng Anh.

"Suỵt, nói bé thôi. Lúc nãy tớ tình cờ nghe thấy thầy nói chuyện điện thoại mới biết, phụ huynh gọi xin nghỉ học một thời gian, chắc là nặng lắm đấy." An Tiểu Vi thở dài, lớp học lại vắng mất một anh đẹp trai có tiếng, thật là chán mà.

Mộc Thuần vẫn chưa hết ngạc nhiên. Hôm đó, cô đưa Tô Ngọc đến phòng y tế trường thì bị giữ lại để tường trình nguyên nhân vết thương. Sau khi vội vàng bịa ra một lí do mà chính cô cũng thấy là ngớ ngẩn nhưng bác y tế vẫn tin, thì cô có quay lại nhà kho kia nhưng ở đó đã sớm không còn ai. Từ hôm ấy đến nay đã 3 ngày nhưng cũng không gặp lại Hàn Việt Huy lần nào. Hôm nay hắn đi học Tiếng Anh hay không cô cũng không để ý lắm bởi sau buổi học đầu tiên cô đã xin chuyển chỗ đến ngồi cạnh An Tiểu Vi. Không ngờ bây giờ lại nghe được tin này.

Kết thúc buổi học, sau một hồi năn nỉ thì rốt cuộc thầy Tiếng Anh cũng nói cho cô biết tên bệnh viện nơi Hàn Việt Huy đang nằm, Mộc Thuần cùng An Tiểu Vi vội vàng đi đến đó. Lúc đầu An Tiểu Vi không đi, nhưng nghe Mộc Thuần kể lại vụ việc hôm trước thì cũng lo lắng mà theo tới. Dù sao người ta bị thương nằm viện cũng có thể là vì đã giúp bạn và chị họ của mình.

Trong phòng bệnh thoảng mùi thuốc bột, hai cô gái mặc đồng phục của hai trường khác nhau đang sửng sốt đứng nhìn người con trai nằm trên giường bệnh. Một bên chân của hắn được quấn băng gạc trắng dày cộp, treo lên cao, trên tay và mặt hắn cũng không ít vết trầy xước dù đã được xử lý nhưng vẫn còn sưng đỏ.

"Anh... sao lại bị thế này? Đừng nói là do hôm trước nha" Mộc Thuần dè dặt mở lời trước.

"Ồ, bị em đoán đúng rồi, đúng là do hôm đó lao vào giúp em nên bây giờ tôi mới phải nằm bẹp dí ở đây này. " Hàn Việt Huy nói với vẻ mệt mỏi, còn cố ý dùng giọng mệt mỏi lười biếng.

Mộc Thuần im lặng không nói gì. Hôm đó trước khi rời đi, cô còn chứng kiến hắn ta từng đòn từng đòn hạ gục mấy tên đó một cách thuần phục. Làm sao mà bây giờ lại mang cái bộ dạng như này cơ chứ.

Hàn Việt Huy như nhìn thấu sự nghi ngờ trong mắt Mộc Thuần, chán nản mà nói "Là Cố Luân Thành."

Một câu nói liền phá bỏ sự nghi ngờ của Mộc Thuần. Mặc dù cô không quá để ý đến tên Cố Luân Thành kia nhưng ít nhiều cũng có nghe được mấy bạn nữ trong trường bàn tán, cha hắn có bối cảnh hắc đạo nên hắn cũng một thân luyện võ từ nhỏ, khắp thành phố này cũng chỉ có người bạn chí cốt của hắn được tính là đối thủ: thiếu gia của Hàn Thị, nghe đồn là hiện đang du học nước ngoài.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm" Âm thầm thở dài một hơi, Mộc Thuần nhìn hắn nói, không hiểu sao có chút đau lòng.

"Hôm đó anh giúp một người là chị họ một người là bạn thân của em. Em cũng sẽ chịu trách nhiệm" An Tiểu Vi cũng không muốn lỡ mất cơ hội được ngắm trai đẹp hàng ngày này, nhanh chóng nói chen vào.

---------------

Từ hôm đó ngày nào hai cô gái cũng thay nhau vào viện chăm sóc cho hắn. Lúc đầu Hàn Việt Huy có chút cứng nhắc vì An Tiểu Vi cũng tới khiến hắn không có nhiều thời gian ở một mình với cô gái lạnh lùng kia, nhưng cũng không dám thể hiện rõ ra vì sợ cô nghi ngờ, chỉ âm thầm kêu người làm thủ tục xuất viện sớm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro