C8. Sập bẫy (2)
Mấy tên con trai nhìn Mộc Thuần rồi quay lại nhìn nhau, bỗng nhiên cười phá lên.
"Nếu bọn tao sợ trường phát hiện ra thì đã không làm việc này ở đây rồi. Đừng rảnh rỗi xen vào chuyện của bọn này, biết điều thì đi chỗ khác mà làm anh hùng"
Mộc Thuần không một chút run sợ. Cô liếc nhìn bọn chúng rồi đi đến đỡ Tô Ngọc đứng dậy, phủi bụi bẩn trên quần áo cho cô ấy.
Tô Ngọc nhận ra Mộc Thuần, nhưng trong ánh mắt chỉ thoáng tia giật mình rồi ngay lập tức khôi phục lại bình thường. Nếu bây giờ cô nhận người quen thì chắc chắn không có lợi, có khi còn khiến chuyện rắc rối hơn.
"Đều là bạn học cả, sao phải làm khó nhau thế chứ. Bao nhiêu thằng con trai mà lại đi mà lại đi bắt nạt một nữ sinh ư? Các cậu không tự thấy xấu hổ à? " Thấy bộ dạng thảm hại của Tô Ngọc, đôi mắt xinh đẹp của Mộc Thuần bùng lên cơn giận.
" Con nhỏ chết tiệt. Lại dám vênh váo ở đây, mày có biết mày đang quát tháo với ai không hả? " Một tên trợn mắt quát mắng, tiến lên, bàn tay thô ráp định tóm lấy cô.
Mộc Thuần xoay người, một tay kéo Tô Ngọc ra sau, một tay tóm lấy cổ tay tên kia, bẻ ngoặt ra sau rồi hơi dùng lực, đẩy hắn ngã ra đất.
Mấy tên khác thấy vậy liền tiến lên, một tên tóm lấy Tô Ngọc, mấy tên còn lại thì giữ lấy Mộc Thuần.
Đôi mắt tím ánh lên một tia quỷ dị rồi lại bị Mộc Thuần kìm nén xuống. Cô đã hứa với ông ngoại sẽ không bộc lộ bản lĩnh của mình trừ khi tình thế bắt buộc.
Hai tên giữ chặt lấy cánh tay của Mộc Thuần, dùng sức ấn hai vai khiến cô phải quỳ xuống.
Cố Luân Thành ngồi một bên quan sát lúc này mới chậm rãi đứng dậy, bước về phía Mộc Thuần. Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt xanh lục nheo lại quan sát.
Cô gái này quả là không tệ. Ngũ quan thanh tú, đôi mắt tím hút hồn, da thịt trắng nõn mịn màng, không kém cô bé vô tâm kia của hắn là bao. Xem ra tên Hàn Việt Huy này cũng biết thưởng thức đấy chứ.
" Đây không phải chuyện của cô. Tốt nhất là tránh ra chỗ khác, không thì đừng trách Cố Luân Thành này tàn nhẫn." Cố Luân Thành thu lại ánh mắt dò xét của mình, cất giọng trầm thấp lạnh lẽo.
" Cố Luân Thành, đây là chuyện của tôi, cô ấy không liên quan gì cả, thả cô ấy ra. " Tố Ngọc thật sự không muốn người khác vì mình mà liên lụy. Cách đây mấy ngày cô đã tìm đến một tên đàn em của Cố Luân Thành vay 500$, định bụng một tuần nữa nhận tiền làm thêm sẽ trả cho hắn. Không ngờ mới được vài ngày mà hắn đã tìm cô đòi nợ, cô xin hạn thêm hai ngày nhưng hắn nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng hôm nay cô bị mấy tên này chặn đường lôi đến đây.
" Cháttt! "
Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt Tô Ngọc.
" Im mồm, mày nghĩ mày có tư cách ra lệnh cho anh Thành à" Một tên thô lỗ nắm lấy cổ áo Tô Ngọc, trợn mắt lên quát mắng cô.
Khóe miệng của Tô Ngọc bắt đầu rỉ máu, đỏ ửng. Có thể nhận thấy cái tát giáng xuống với lực không nhỏ, không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào. Tô Ngọc là một nữ nhi, sao có thể chịu được sức lực của một tên con trai đang tuổi trưởng thành như vậy. Trước mắt tối sầm, cô ngã ra đất, mất ý thức.
Mộc Thuần kinh hãi, cô vùng lên giật tay mình khỏi tay tên đằng sau, xoay người tung ra một cước trúng ngay bụng hắn rồi chạy đến đỡ Tô Ngọc dây. Mấy tên đứng xung quanh nhanh chóng xông lên, chặn trước mặt cô. Mộc Thuần siết chặt hai bàn tay, xem ra hôm nay cô không nhịn được rồi, nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học mới được.
Đang định xông lên, bỗng có một dáng người cao lớn đưa tay kéo cô về đằng sau, che khuất cô sau lưng.
Một mùi hổ phách nhè nhẹ thoảng qua mũi của Mộc Thuần. Cô ngước lên nhìn tấm lưng rộng trước mặt mình. Tay hắn nắm chặt lấy tay cô, quay đầu lại nhìn vào gương mặt vẫn còn đang kinh ngạc kia.
Hàn Việt Huy!
"Sao lại là anh ?!?" Mộc Thuần không hề nghĩ rằng sẽ có người đứng ra can thiệp vào chuyện này, lại càng không ngờ rằng người đó lại là Hàn Việt Huy.
Người này ... luôn xuất hiện vào những lúc cô không ngờ nhất.
"Em mau đưa cô gái kia ra khỏi đây đi. Để tôi xử lý nốt chỗ này." Hàn Việt Huy một tay vẫn nắm chặt lấy tay Mộc Thuần, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ đầu cô. Ánh mắt hắn vừa tà mị, vừa nhuốm chút gì đó dịu dàng.
"Ai ... ai nói là cần anh giúp đỡ chứ" Mộc Thuần bị ánh nhìn chăm chú của hắn làm cho hơi hoảng hốt, hất tay hắn khỏi đầu mình. Chết tiệt thật, hình như cô vừa mới nói lắp.
Hàn Việt Huy có chút quyến luyến cảm giác mềm mượt trên tay, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường trước khi Mộc Thuần kịp nhận ra, kín đáo lia ánh mắt về phía Cố Luân Thành đang đứng một bên với bộ dạng như đang xem kịch.
Cố Luân Thành hiểu ý, lười biếng cất giọng "Đủ rồi đấy, còn muốn liếc mắt đưa tình đến bao giờ, hôm nay ai cũng đừng mong dễ dàng mà đi khỏi đây, bắt chúng lại"
Hàn Việt Huy đẩy Mộc Thuần về phía Tô Ngọc "Mau đưa cô ấy đi bệnh viện đi, đừng có chần chừ nữa"
Mộc Thuần nhìn Tô Ngọc vẫn đang nằm ngất trên mặt đất, rồi lại nhìn Hàn Việt Huy đang tung ra từng đòn hạ gục mấy tên vây quanh. Động tác nhanh, dứt khoát, tung ra toàn là đòn hiểm, nhìn qua đã biết mấy tên này không phải là đối thủ của hắn.
Mộc Thuần cũng không muốn chậm trễ hơn nữa, chạy vội về phía Tô Ngọc, không mất nhiều thời gian cõng cô ấy lên, đi về phía cổng sau trường học. Với tình hình này không thể đưa cô ấy đến phòng y tế trường được, nếu chuyện này bị làm rõ thì người chịu thiệt vẫn chỉ là Tô Ngọc mà thôi.
---------
Cố Luân Thành nhìn theo bóng dáng cao gầy đang không chút khó khăn nào vừa cõng một cô gái khác vừa chạy kia, hướng về Hàn Việt Huy đang đứng bên cạnh, nhếch mép "Thú vị đấy, đúng khẩu vị của cậu, định chơi trò lâu dài sao? "
"Rất thu hút, chưa chắc là lâu dài hay không, nhưng nhất định phải có được một lần" Gương mặt đẹp trai nhuốm một vẻ tà mị, khó đoán lại càng trở nên xuất sắc. Hàn Việt Huy khoanh tay nhìn về phía Mộc Thuần vừa đi khuất, dự tính cho kế hoạch đã sắp đặt của mình.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro