Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7. Sập bẫy (1)

Mặt trời bắt đầu ló rạng, thả những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, đậu lại trên gương mặt còn đang ngái ngủ của Mộc Thuần. Hôm qua cô thức đến 2 giờ sáng để hoàn thiện bài nghiên cứu Sinh học. Sáng nay lại có tiết học quan trọng, phải dậy sớm, nên cô mới ngủ được 4 tiếng.

Trường trung học T là ngôi trường mà cô đã phải cố gắng rất nhiều, những đêm thức khuya học bài, những hôm đi học từ sáng sớm đến tối muộn, những giờ nghỉ giải lao chỉ ngồi học chứ không dám ra chơi... bao nhiêu đó công sức cô mới có thể thi đỗ vào ngôi trường được cho là danh tiếng này. Thế nhưng, vào một môi trường mà ai ai cũng giỏi, cũng xuất sắc, cô lại càng phải cố gắng hơn nhiều để mình không bị tụt lại.

" Chết tiệt, biết thế không cần cố thi vào đây, vào một trường trung bình thôi thì mình cũng đâu cần vài ba hôm lại thức đêm chạy deadline như này cơ chứ. Aizzz, mệt chết bà đây rồi" Mộc Thuần vừa than thở vừa cố lết thân mình vào nhà tắm, sửa soạn chuẩn bị đi học.

------------------------

"Bác tha cho cháu lần này đi mà, cháu mới đi muộn có 5 phút thôi. Tháng này cháu đi muộn 2 lần rồi, thêm một lần nữa là bị hạ hạnh kiểm đó. Bác à, giúp cháu đi" Mộc Thuần mở to đôi mắt tím thẫm long lanh nhìn bác bảo vệ, bày ra vẻ mặt cún con tội nghiệp.

Hôm nay cô ra khỏi nhà rất sớm, nhưng trên đường đi lại lên nhầm chuyến xe buýt, thế nên bây giờ mới phải mỏi cổ năn nỉ bác bảo vệ như này.

Bác bảo vệ lúc đầu không chịu, nhất quyết bắt cô nộp thẻ học sinh. Nhưng mãi một lúc lâu Mộc Thuần năn nỉ, cuối cùng bác vẫn mủi lòng mà cho qua. Mộc Thuần chạy một mạch vào trong trường.

Lúc đi qua sân bóng rổ, cô nghe thấy âm thanh loảng choảng như có người làm vỡ đồ vật, ngay sau đó là giọng nói của một nam sinh "Tao cho mày cơ hội cuối cùng, moi tiền ra đây, nhanh"

Giọng nói không to không nhỏ, nghe rất từ tốn nhưng mang lại cảm giác uy hiếp. Mộc Thuần bất giác rùng mình.

Không nén được tò mò, Mộc Thuần rón rén đi về phía nơi phát ra tiếng nói đấy. Ngay khi chứng kiến cảnh tượng đó, cô đứng sững lại, trợn tròn đôi mắt tím thẫm xinh đẹp, bờ môi tinh tế cũng không dấu được sự hoảng loạn mà hé ra.

Khuất sau tấm vách của một nhà kho không còn được sử dụng nữa, hơn chục người to cao đứng dựa vào hai bên tường. Ở giữa là một nữ sinh đang quỳ xuống, đầu tóc quần áo tả tơi, có thể thấy được sự hoảng sợ của người đó qua từng đợt run rẩy. Trên sàn rơi xuống từng giọt nước mắt.

Mộc Thuần không ngờ ngay trong khuôn viên trường học lại có thể xảy ra tình huống này.

" Nếu hôm nay mày không trả được hết số nợ này, tao cũng không ngại để anh em thưởng thức một chút hương vị của mày đâu " Giọng nói lạnh lùng trầm thấp kia lại vang lên. Lúc này Mộc Thuần mới để ý đến người con trai ngồi trước mặt nữ sinh kia. Hai chân thon dài vắt chéo, ánh mắt hờ hững mà thâm thúy, tỏa ra khí thế áp bức khiến người khác phải rùng mình.

----------

Hắn chính là Cố Luân Thành, nhị thiếu gia của Cố thị. Nghe nói tên này trước đây học ở trường Trung học A, nhưng lại vì một cô gái nào đấy mà quyết định chuyển vào đây học. Chiều cao 1m87, bờ môi mỏng đào hoa, đặc biệt là đôi mắt xanh lục sâu không thấy đáy khiến bao cô gái từng được hắn nhìn đến phải thét lên trầm trồ. Với ngoại hình và gia thế của hắn, không khó tưởng tượng được có bao nhiêu nữ sinh ao ước được sánh đôi. Nhưng hắn lại chỉ để ý đến một cô gái duy nhất, nhất kiến chung tình, vì cô mà làm ra bao nhiêu việc. Vậy mà cô gái vô tâm đó lại không hề cảm thấy rung động chút nào.

-----------

Trước giờ Mộc Thuần không thích xen vào chuyện của khác, nhưng lần này thì cô không thể làm ngơ được. Bởi cô nhận ra nữ sinh đang run rẩy kia.

Tố Ngọc!

Đây chính là chị họ của An Tiểu Vi - người bạn thân nhất của cô. Chị ấy học trên Mộc Thuần một lớp. Tố Ngọc và Mộc Thuần cũng chỉ hơi quen biết nhau, nhưng dù sao đây cũng là họ hàng của Tiểu Vi, cô không thể vô tâm mà mặc kệ được.

Nghĩ vậy cô ngay lập tức đi tới. "Mấy người đang làm gì vậy, dừng lại ngay nếu không tôi sẽ báo sự việc này lên trường đấy. "

Tất cả quay lại nhìn về phía cô gái đang hùng hổ đi đến kia.

Mái tóc xoăn dài ngang lưng bồng bềnh theo từng bước chân, đôi mắt to tròn long lanh màu tím thẫm ánh lên tia giận dữ, cặp chân mày thanh thoát thoáng nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro