Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5. Học trưởng mới

" Ôi trời, Tiểu Thuần. Sao mắt cậu lại sưng lên thế kia, nhìn như bị ai đấm vậy... " Lưu Di Di , bạn cùng bàn của Mộc Thuần sốt sắng hỏi han.

" Không sao, chỉ là mất ngủ chút thôi " Mộc Thuần mở cặp sách, lấy ra cuốn truyện hôm trước mượn của Lưu Di Di. " Trả cậu, nữ chính truyện này thật đáng thương, nam chính đúng là không có lương tâm, kết thúc buồn như vậy, thật là làm đau lòng người mà. "

" Sao cậu đọc nhanh vậy, không phải là thức trắng đêm để đọc đấy chứ"

" Cứ cho là như thế đi. " Lý do khiến cô mất ngủ đâu phải tại cuốn truyện.

"Cứ cho là thế đi? Hay là cậu đang tương tư anh nào rồi mới không ngủ được hả? Ôi trời, Tiểu Thuần, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi sao, trước đây từ chối bao nhiêu người như vậy, bây giờ cuối cùng cũng đã có người trong lòng rồi. " Lưu Di Di cười tươi như bắt được gì quý giá lắm vậy.

" Lưu Di Di, cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy"

" Được rồi không trêu cậu nữa. À, nghe nói mới có một học trưởng chuyển đến trường mình đấy, hình như là từ trường trung học Q. Tớ nói cho cậu nghe, trường trung học Q nổi tiếng toàn nam sinh đẹp trai chết người, mà không chỉ đẹp trai thôi đâu, ở đó toàn là những thiên tài vô cùng thông minh. Cậu nói xem đang học tại 1 trường có điều kiện tốt như vậy sao lại chuyển đến trường mình cơ chứ, mà trường Q cũng chưa có tiền lệ đuổi học ai bao giờ ............ " Lưu Di Di bắt đầu ngồi thao thao bất tuyệt.

Mộc Thuần không mấy quan tâm đến vấn đề này, cô lấy sách vở ra nhưng không tập trung chút nào. Suốt buổi học, đầu óc cô cứ hiện lên hình ảnh tối hôm trước. Đến lúc thầy giáo gọi đọc bài thì không đọc được.

" Reng renggggg " Chuông báo hết giờ  vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng như nén lại của lớp học.

Mộc Thuần ngồi trên ghế đá, xoa bóp đôi chân tê rần vì bị bắt đứng phạt suốt buổi học.

" Thuần Thuần, lại gặp em rồi." Một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau làm cô giật mình.

"Hàn Việt Huy? Sao lại là anh chứ? " Mộc Thuần sửng sốt, nhìn bộ đồng phục trên người anh ta, cô lại càng thấy lạ. " Anh học trường này à?  Sao trước giờ chưa thấy anh lần nào vậy? "

Không tệ, cô còn nhớ được tên hắn.

" Tôi mới chuyển đến đây hôm nay ... " Hàn Việt Huy đưa tay nắm lấy chiếc cằm thon tinh tế của cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình "... vì em. "

Mộc Thuần hơi chấn động, cả cơ thể như run lên. Trước đây những người con trai tỏ tình với cô, có người ngượng ngùng, cũng có người thẳng thắn công khai. Nhưng cô chưa bao giờ bắt gặp đôi mắt sâu thẳm, mơ hồ nhưng kiên định, thâm tình như vậy.

"Sao vậy? Cảm động rồi à? " Hàn Việt Huy nhếch mép, ánh mắt hiện lên ý cười.

"Gì chứ. Tôi chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, đừng nghĩ nhiều. Không có việc gì thì tôi đi trước đây, tí nữa tôi có hẹn rồi." Mộc Thuần hất tay anh ta ra, đứng dậy, vừa định cúi xuống lấy cặp thì có một sức mạnh kéo cô trở lại, lưng cô áp vào khuôn ngực vững chắc.

" Có hẹn? Em có hẹn với ai? Tốt nhất là không phải một thằng con trai nào đấy. Tôi không thích em đi với người con trai khác ngoài tôi" Cánh tay của Hàn Việt Huy siết lấy eo Mộc Thuần, anh ta ghé sát vào cổ cô, bờ môi như có như không lướt nhẹ qua vành tai tinh tế.

Thân thể Mộc Thuần lập tức run lên, không chỉ vì hơi thở của anh ta phả vào vành tai khiến cô cảm thấy buồn buồn, mà còn vì những lời nói của anh ta, trước đây chưa ai dám nói với cô như vậy cả. Gia đình của cô là điển hình cho kiểu giáo dục con cái nhẹ nhàng mà hiệu quả. Không ai cấm cô được làm cái này, không cho làm cái kia, mà bố mẹ cô chỉ dùng lời lẽ nói rõ tác hại và hậu quả của việc đó, sau khi nghe xong còn làm nữa hay không là tự cô quyết định, nhưng hầu hết là cô sẽ dừng lại không làm việc đó nữa.

Nghe anh ta nói như vậy cô cảm thấy không thoải mái, chưa kể cô và anh cũng chẳng phải thân thiết gì.

Cô quay người, thoát khỏi lồng ngực anh ta, nhanh như cắt giơ chân đạp thẳng vào bụng Hàn Việt Huy. Anh ta lập tức xoay người, nhưng vì bị bất ngờ nên vẫn hứng trọn cú đá của cô.

" Hừ, đồ điên." Mộc Thuần quay người bỏ đi.

Hàn Việt Huy đưa tay ôm bụng, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro