Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17. Thân phận

Bước vào căn phòng với màu đen bao trùm, Mộc Thuần phải nhìn một lúc mới thích ứng được.

Ở chính giữa căn phòng là một cái bàn to bày đầy các loại vũ khí kì quặc. Một ông lão đang ngồi quay lưng lại với Mộc Thuần, trầm mặc nhìn ra cửa sổ.

"Ông à, ông lại nhớ bà sao" Mộc Thuần bước đến đứng trước đống vũ khí, tiện tay cầm lên 1 chiếc vòng tay làm bằng thủy tinh màu tím nhạt, nhìn qua không khác gì chiếc vòng bình thường nhưng Mộc Thuần biết đây là 1 loại vũ khí được chế tạo đặc biệt cho các sát thủ của tổ chức.

Ông lão không quay người lại, cũng không trả lời câu hỏi mà nói "Chọn một cái đi, đây là các sản phẩm mới nhất của tổ chức, mỗi loại chỉ có 1 cái thôi đấy"

Mộc Thuần biết là ông đang giận chuyện hôm qua mình đến muộn 2 phút, liền tiến lên bóp vai cho ông rồi làm nũng "Cháu biết là ông thương cháu nhất mà, có đồ gì cũng gọi cho cháu trước tiên hết"

Ông lão quay người lại, thở dài nói "Cháu cũng sắp 18 tuổi rồi, sắp chính thức gia nhập tổ chức rồi mà vẫn cứ không nghiêm túc như vậy. Là người khác thì đã bị loại từ lâu rồi đấy có biết không hả. Như vậy thì làm sao mà ông yên tâm giao tổ chức cho cháu được"

"Ông yên tâm đi, không phải còn 1 năm nữa cháu mới là thành viên chính thức sao". Mộc Thuần cười hì hì nói "Hơn nữa ông cũng mới bao nhiêu tuổi chứ, chưa gì đã tính đến chuyện đẩy tổ chức cho cháu rồi"

Tổ chức này được ông ngoại sáng lập từ khi mới 30 tuổi, đến nay đã nổi tiếng bậc nhất trong thế giới ngầm. Là đứa cháu gái được ông ngoại cưng chiều nhất, Mộc Thuần được kì vọng sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của tổ chức. Thật ra trong lòng cô không muốn như vậy, cô cảm thấy mình hợp với sự tự do bay nhảy hơn, nhưng cô vẫn chưa có cơ hội nõi rõ với ông mình. Thôi cứ tính sau vậy, còn 1 năm nữa, cô sẽ nghĩ cách đẩy vị trí này sang cho anh trai mình, nhường anh ấy chức thái tử gia của tổ chức này.

Nghĩ vậy, Mộc Thuần liền chọn bừa 1 chiếc vòng tay làm bằng bạc ở trên bàn rồi nhanh chóng tạm biệt ông ngoại.

-----------------------------
Hàn Việt Huy thấy Mộc Thuần mở cửa đi vào nhà liền đi đến hỏi: "Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại đi cả đêm như thế? "

Từ hôm qua đến giờ hắn vẫn thấy khó hiểu, rõ ràng cô đang trong tình trạng say không biết trời đất là gì mà đột nhiên lại chạy đi mất một cách nhanh như vậy. Hắn cho người đuổi theo nhưng lại bị mất dấu. Một cô gái say rượu lại đi cả đêm không về. Cô bé này thật biết cách làm cho hắn sốt ruột mà.

"Chuyện gì chứ? Hôm qua tôi đi chơi với bạn mà anh quên sao. Tôi đi đâu anh quản làm gì." Mộc Thuần khó hiểu nhìn anh ta. Sao sáng nay trông hắn lại như vừa bị cướp mất đồ chơi yêu thích vậy.

Hàn Việt Huy thấy bực tức trong lòng mà không phát tiết được, hắn suýt quên cô nàng này sẽ không nhớ được cái gì sau khi say. Dù sao hắn cũng không thể nói là tối qua anh sắp ăn được em thì em chạy mất được.

"Sao lại không quản được em chứ? Không phải em đang ở nhờ nhà tôi sao, từ giờ đi đâu với ai phải nói tôi."

"Anh có vấn đề gì không vậy? Anh là bố tôi sao mà tôi phải báo cáo với anh. Hay anh là bạn trai tôi nên tôi phải khai báo mọi hành động hả? Đồ điên." Mộc Thuần ghét nhất là mấy lời nói ra lệnh cho người khác, ở tổ chức cô đã chịu đựng đủ rồi, không hiểu tên này ăn phải cái gì mà vừa nhìn thấy cô đã kiếm chuyện rồi.

Hàn Việt Huy nghe vậy thì cười lạnh. Cô nàng này càng ngày càng bướng bỉnh rồi, có lẽ hắn nên cho cô biết người hắn đã nhìn trúng thì sớm muộn thuộc về hắn thôi. Thời gian này đã nuông chiều cô ấy quá rồi.

Mộc Thuần đang định đi lên phòng thì tay bị giữ lại. Cô còn chưa kịp lên tiếng chửi bới thì hai môi đã bị chặn lại. Hắn khóa tay cô ra sau gáy, cưỡng ép cô hé môi để lưỡi hắn chui vào khuấy đảo bên trong. Mộc Thuần thoáng ngạc nhiên, tên này biết võ, không chỉ là biết mà còn là một cao thủ. Mặc dù cô không muốn trở thành chủ nhân của tổ chức nhưng cô vẫn nghiêm túc trong việc huấn luyện của tổ chức, cô luôn đứng đầu trong những buổi kiểm tra kĩ năng sát thủ. Vậy mà cô lại không thoát khỏi được cái khóa tay của tên này.

Không thể làm gì khác nên Mộc Thuần đành để hắn hôn. Nhưng cái hôn này kéo dài hơn so với cô tưởng tượng, và còn càng ngày càng dồn dập, nóng bỏng. Mãi đến lúc cô vì thiếu không khí mà đứng không vững, Hàn Việt Huy mới rời khỏi bờ môi đã hơi sưng đỏ kia. Hắn cúi xuống nhìn gương mặt đỏ ửng của Mộc Thuần, mỉm cười rồi bế cô vào phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro