Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C16. Hụt

Mộc Thuần nằm trên giường thở dốc, cả người hồng lên vì kích tình, đôi mắt tím ngập hơi nước.

Với kỹ xảo điêu luyện của mình, chẳng bao lâu sau Hàn Việt Huy đã khiến Mộc Thuần mơ màng nằm bẹp dí trên giường mặc cho anh làm gì thì làm. Hàn Việt Huy ngồi dậy nhếch môi, tao nhã cởi xuống quần áo trên người, giải phóng cho thứ đã căng cứng từ lâu.

Mộc Thuần vẫn đang mơ màng sau cơn kích tình bỗng bị Hàn Việt Huy một lần nữa đè lên, đôi môi mấp máy chưa kịp bất mãn đã bị một nụ hôn cuồng nhiệt chặn lại. Hai tay chắn giữa hai người bị Hàn Việt Huy dễ dàng tóm lấy, kéo lên trên đầu giữ lại.

"Píp píp ... píp píp ... "

Một hồi chuông từ điện thoại của Mộc Thuần kêu lên kịp thời kéo cô khỏi cơn kích tình. Mộc Thuần giật mình choàng tỉnh, ngay lập tức ngồi dậy, đẩy mạnh Hàn Việt Huy ra khỏi mình. Cơn choáng váng vì say rượu ập đến, Mộc Thuần cau mày ôm đầu.

Hàn Việt Huy đột nhiên bị đẩy ra thì giật mình một lúc, sau lại thấy Mộc Thuần ôm đầu ngồi đó thì lại vội đưa tay ra đỡ lưng cô "Không sao chứ? Đau đầu sao? "

Mộc Thuần ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, hình như cô biết người này, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, đang định mở miệng nói chuyện thì điện thoại lại kêu lên một hồi chuông

"Bíp bíp ... bíp bíp ..."

Mộc Thuần định thần lại, vứt hết thắc mắc cùng nghi hoặc ra sau đầu, lảo đảo đứng dậy xuống khỏi giường, nhận ra quần áo mình đang không đoàng hoàng thì vội vàng tóm lấy một bộ quần áo mới mặc vào, cầm lấy điện thoại rồi lao nhanh ra khỏi nhà. Cả quá trình mất đúng một phút.

Hàn Việt Huy sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng vội vàng mặc lại quần áo rồi đuổi theo nhưng ra đến cửa đã không thấy bóng dáng cô đâu

-----------------------

"Z25, chậm 2 phút" Brad nhìn chằm chằm vào cô bé quần áo xộc xệch trước mặt.

"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau" Mộc Thuần ngước mặt lên, không chần chừ, không giải thích mà nhận lỗi. Vì đi vội vàng mà cô không kịp chỉnh trang lại trang phục, trên trán vẫn còn đọng lại một chút mồ hôi, dính vài sợi tóc lên mặt cô.

"Không thể có lần sau" Brad lẳng lặng nhìn cô một lúc rồi đưa tay lên khẽ vén tóc cho cô "Em cũng biết làm công việc này đúng giờ là một nguyên tắc quan trọng, thậm chí phải đúng từng giây một. Dù chỉ đang trong thời gian huấn luyện nhưng em không nên lơ là như vậy. Em có thể bị loại rồi, nếu không phải do mối quan hệ của em và sư phụ, . . . nếu không phải anh cũng đặc biệt để ý đến em"

Mộc Thuần khẽ tránh khỏi bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình, mỉm cười nói "Brad, đừng đùa em như vậy nữa, không chán sao. Sư phụ bảo anh chăm sóc em chứ đâu bảo anh cứ tán tỉnh em như vậy, em không có giống mấy cô tình một đêm của anh đâu nha" Nói xong cô còn cố tình lè lưỡi trêu anh.

Brad giật mình, đưa mặt mình lại gần mặt cô, ngửi ngửi "Z25, một cô bé cấp 3 như em mà cũng dám uống rượu à, sư phụ có biết chuyện này không vậy? "

"Em không nói anh không nói thì làm sao sư phụ biết được" Mộc Thuần lắc lắc đầu chống lại cảm giác hoa mắt. Lúc nãy vội vàng một đường chạy tới đây, thần kinh căng thẳng vì tưởng nhận nhiệm vụ, đến đây mới biết chỉ là báo động giả tập luyện. Lúc này cơn choáng váng vì chưa tỉnh hẳn rượu lại ập đến, người trước mắt cô lúc này cứ tách làm hai rồi lại chập vào. Mộc Thuần hơi lảo đảo.

Brad vội đỡ lấy, thấy cả người cô vô lực thì thở dài, nhấc cô lên bế sang phòng nghỉ bên cạnh "Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu vậy hả?"

Brad đặt cô xuống giường nằm nghỉ rồi quay ra ngoài kêu người đi lấy thuốc giải rượu, cho cô uống xong xuôi mới đứng dậy đóng cửa đi ra ngoài.

---------------------

Sáng hôm sau, Mộc Thuần tỉnh dậy, nhìn nhìn xung quanh một chút, thấy một người đàn ông ngồi trên sofa đang lẳng lặng nhìn mình thì lại nhắm mắt lại, ôm gối định ngủ tiếp.

Brad thấy cô cứ đương nhiên bỏ qua sự tồn tại của mình, bất mãn lên tiếng "Gì vậy hả? Đây là thái độ của một sát thủ tập sự nên có à? Không hiểu sư phụ thấy em có gì đặc biệt nữa."

"Được rồi được rồi mà. Sao anh nói nhiều vậy chứ. Em dậy rồi nè. " Mộc Thuần ôm gối miễn cưỡng ngồi dậy, đầu tóc rối tung, mắt vẫn nhắm hờ, cổ áo trễ xuống lộ ra xương quai xanh mền mại. Dáng vẻ của cô lúc này như một con mèo lười nhác mà quyến rũ khiến Brad không kìm được mà nghĩ đến mấy chuyện làm người ta xấu hổ.

Brad đứng dậy tiến từng bước về giường, chống tay xuống vây lấy Mộc Thuần, đưa tay vuốt ve bờ môi đang chu lên bất mãn "Muốn anh không nói nhiều cũng được, em có thể dùng đôi môi này chặn lại là được mà"

Mộc Thuần ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Brad một lúc lâu, đến khi người đàn ông định cúi đầu xuống thì cô lại đưa tay đẩy ra, vẻ mặt ghét bỏ mà nói "Hừ, chán chết"

Đùa đủ rồi, Mộc Thuần ngồi dậy sửa soạn lại rồi đi về phía căn phòng có vị trí khó tìm nhất của căn cứ. Nói là khó tìm nhưng chỉ là đối với người ngoài thôi, còn Mộc Thuần cô là ai cơ chứ. Từ 5 tuổi cô đã nằm lòng cái ma trận này, nhắm mắt cũng có thể tìm được bất cứ chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro