Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13. Lệ Minh Thiên

Sáng hôm sau, Mộc Thuần bị đánh thức bởi thứ gì đó đang đè ngang người mình. Mơ mơ màng màng mở mắt, chắn ngay trước mặt cô là một khuôn ngực trần, ánh nắng từ bên ngoài len lỏi vào trong phòng làm nổi bật nước da khỏe khoắn cùng những cơ bắp chắc nịch. Một cánh tay đang vòng qua eo, ôm chặt lấy lưng, ép cô sát vào người hắn.

Ngây người mất vài giây, Mộc Thuần vội vàng đẩy tay hắn ra, lùi mình về đằng sau. Lại không nghĩ rằng vừa động đậy một chút, Hàn Việt Huy đã siết chặt cánh tay đang ôm lấy cô, dùng sức kéo cô lại, mấp máy đôi môi mỏng phong tình.

"Đừng động, để tôi ngủ thêm một chút"

Ma xui quỷ khiến thế nào, Mộc Thuần cũng không cựa quậy thêm nữa. Giờ phút này, nghe giọng nói khàn khàn của hắn không còn sự huênh hoang, bất cần như thường ngày mà lại lộ ra vẻ ôn nhu cùng mệt mỏi như vậy, Mộc Thuần cũng mềm lòng, để mặc hắn ôm lấy. Khuôn mặt tà mị thường ngày cũng bị thay thế bởi nét dịu dàng, trầm ổn. Sống mũi cao thẳng, lông mày đen rậm hơi nhíu lại. Mộc Thuần không thể không thừa nhận rằng ngũ quan cân đối của hắn rất cuốn hút, không nhịn được mà đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm đang hơi nhíu lại của hắn.

Hàn Việt Huy vẫn chưa ngủ sâu, hắn nằm im hưởng thụ sự đụng chạm của cô. Đêm qua cô nàng này không chút lo sợ mà chìm vào giấc ngủ làm hắn có chút ngạc nhiên. Vẻ mặt thanh thuần như con mèo con lúc ngủ của cô khiến hắn không nhịn được mà kéo cô vào lòng, hương hoa cỏ thơm dịu trong vòng tay giúp hắn dễ ngủ, mà sự dịu dàng của cô lúc này lại càng làm hắn say mê. Lâu rồi hắn không có được một giấc ngủ say như đêm hôm qua, hiện giờ tâm trạng hắn rất sảng khoái, nếu không bởi dì Lưu gõ cửa nhắc hắn đến bệnh viện khám lại chân thì hắn thật muốn cứ ôm lấy cô như vậy cả sáng.

Sửa soạn xong xuôi, hai người đến bệnh viện lớn nhất thành phố A - bệnh viện Thiên Lệ. Hàn Việt Huy phục hồi rất tốt, hôm nay đã được gỡ bỏ lớp bó bột ở chân, có thể đi lại bình thường. Mộc Thuần có chút vui mừng vì từ nay không cần phải hộ tống hắn đi khắp nơi nữa. Không biết là do cô tưởng tượng hay tại hắn cố tình, mỗi lần dìu Hàn Việt Huy đi lại, cô luôn cảm nhận được bàn tay của hắn bám vào chiếc eo nhạy cảm của cô nhè nhẹ như có như không mà vuốt ve. Lúc cô quay ra nhìn mặt hắn thì lại nhận được vẻ mặt thản nhiên không có việc gì.

Chạy một vòng trong bệnh viện, đến khi ra về đã là buổi chiều. Lúc chuẩn bị lên xe, một tiếng gọi vội vàng từ phía sau khiến cả hai cùng quay người lại. Chỉ thấy một chàng trai trẻ với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ đang đi về phía này.

"Minh Thiên?" Mộc Thuần ngạc nhiên.

Lệ Minh Thiên là bạn cùng bàn suốt bốn năm cấp hai của cô, sau khi ra trường liền ra nước ngoài du học, cô và hắn cũng không có giữ liên lạc nữa. Trước đây ngồi cạnh nhau nên hai người rất hay tâm sự, tình cảm rất tốt nhưng cũng chỉ dừng lại ở tình bạn đơn thuần, cô coi hắn như một người chị em của mình vậy.

"Tưởng cậu đi du học rồi chứ? Sao bây giờ lại ở đây?" Gặp lại bạn cũ, Mộc Thuần thật sự rất vui mừng, phải biết là cô không có nhiều bạn bè, bạn thân thiết thì lại càng hiếm.

"Tớ đang trong kỳ nghỉ nên về nước thăm người thân. Mình nói này Thuần Nhi Nhi, suốt hai năm cậu bận bịu cái gì mà không liên lạc với mình hả, lại còn đổi số điện thoại làm mình chẳng gọi được, không muốn gặp người ta à?" Lệ Minh Thiên bày ra vẻ mặt hờn dỗi với Mộc Thuần, khiến cô không nén được bật cười, lại cầm lấy tay hắn mà lắc lắc.

"Nào có, mình cầu còn chẳng được, tối nay bận gì không, gọi Tiểu Vi tụ tập tí đi, từ lúc ra trường chưa có gặp nhau đập phá buổi nào."

"Úi, đúng ý mình luôn nè." Lệ Minh Thiên nghe bạn tốt nói vậy liền quẳng luôn chuyện giận dỗi đi tận đâu, lại tươi cười nắm lấy tay Mộc Thuần.

Hàn Việt Huy bị ngó lơ một bên nhìn hai người hihi haha với nhau mà buồn bực, mắt thấy Lệ Minh Thiên nắm lấy tay Mộc Thuần thì nhanh chóng tiến lên kéo cô về bên cạnh, ôm lấy vai cô tỏ rõ chủ quyền.

Lệ Minh Thiên nhìn thấy Hàn Việt Huy một cỗ lạnh lùng tỏa về phía mình như đang cảnh cáo, lại nhìn đến bàn tay đang đặt trên vai của bạn mình kia, liền khó tin mà đưa tay chỉ chỉ một nam một nữ trước mặt.

"Thuần Nhi Nhi, cậu... cậu có bạn trai mới rồi sao?"

"Không phải đâu, đừng hiểu lầm. Đây là học trưởng của mình, vì vài lí do vớ vẩn nên mình đang ở nhờ nhà anh ấy thôi. Thực sự không có gì đâu mà." Mộc Thuần đẩy tay Hàn Việt Huy khỏi vai mình, giải thích với Lệ Minh Thiên xong lại quay ra trừng Hàn Việt Huy một cái.

Lệ Minh Thiên nghe vậy liền nói "Vậy rủ cả anh đẹp trai này đi cùng đi. Anh này, bọn em sức yếu tay mềm, đi chơi khuya không an toàn lắm, anh đi cùng bảo vệ được không?"

Hàn Việt Huy đen mặt "Hừ, không rảnh, cảm ơn." Hắn không rõ là tên này cố tình trêu trọc hắn hay thật sự chàng trai này có vấn đề về giới tính nữa, chỉ biết lúc này hai tay hắn đã nổi lên một tầng da gà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro