Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10. Dọn đến

Vài hôm sau là ngày Hàn Việt Huy xuất viện. An Tiểu Vi có ca học không đến được nên chỉ có Mộc Thuần tới.

Ngồi trong taxi, hắn vẫn không rời mắt khỏi Mộc Thuần. Hôm nay cô mặc một chiếc váy tím nhạt ngắn đến đầu gối, vì đang ngồi nên vạt váy bị kéo lên ngang đùi, lộ ra đôi chăn thon thả trắng mịn. Hắn nhìn đến thất thần, không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái, rồi liền đưa tay ra ôm lấy vai Mộc Thuần mà kéo sát về phía mình.

"Chân tôi không tiện, em làm chỗ dựa cho tôi ngủ đi." Không để cô kịp chống cự, hắn ghì chặt lấy thân thể Mộc Thuần, nghiêng người dựa vào cô. Tay hắn thuận thế hạ xuống đặt tại vòng eo thon thả, cả khuôn mặt vùi vào hõm vai tinh tế của cô. Mùi hương nhẹ nhàng như hoa cỏ chui vào mũi hắn, thật dễ chịu.

Mộc Thuần lập tức cứng đờ, nhưng lại nhìn vào bên chân vẫn còn bó bột của hắn, dần thả lỏng cơ thể, đành để cho hắn chiếm tiện nghi một chút vậy.

Nửa đường, thấy hơi thở của Hàn Việt Huy một mạch đều đặn, tưởng rằng hắn đã ngủ, cô khẽ cử động, đẩy hắn dựa vào vách ô tô. Không nghĩ tới vừa mới nhích vai một chút, cả người hắn liền đổ xuống, gối đầu lên đùi cô, mặt hắn hướng vào bụng dưới dụi dụi.

Mộc Thuần lại một lần nữa cứng đờ, ngặt nỗi e ngại vết thương trên người hắn nên cũng không phản kháng. Ai bảo vì cô nên hắn mới bị thương cơ chứ. Cúi nhìn Hàn Việt Huy, khuôn mặt hắn lúc này trầm tĩnh, không còn mấy loại biểu cảm sinh động như lúc còn tỉnh. Nhưng bất quá, điều này không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của hắn, mà còn khiến hắn có thêm một vẻ âm trầm. Cô không thể phủ nhận người này rất đẹp trai. Đang chăm chú nhìn hắn, cô bỗng giật mình. Ôi trời, mình trở nên mê trai như thế từ bao giờ vậy, hay là do chơi với An Tiểu Vi nhiều quá nên bị ảnh hưởng? Nghĩ vậy, cô vội quay đi.

"Ơ, khoan đã. Đây là đường về nhà mình mà" Dời tầm mắt ra ngoài, Mộc Thuần nhận ra chiếc xe đã đi đến đầu đường nhà mình. Không lẽ lúc nãy cô quen miệng đọc nhầm địa chỉ nhà mình cho bác lái xe.

Cô đang định mở miệng hỏi thì lúc này người mà cô tưởng đã ngủ say bỗng cất giọng, nói "Là tôi bảo bác ấy lái xe đến nhà em"

"Anh... Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi, chân tôi tê cả rồi. " Mộc Thuần liếc hắn, khẽ động hai chân như muốn chứng minh lời nói của mình. "Sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi? Mà thôi, không quan trọng, anh đến nhà tôi làm cái gì? " Dù sao cô cũng không định tỏ vẻ thần bí giấu giấu diếm diếm địa chỉ nhà, chỉ là cô lo mẹ mình nhìn thấy cô đi cùng con trai thì lại ra sức mà gán ghép. Đừng thấy mẹ cô bình thường hiền hiền như vậy mà nghĩ là sẽ giữ con như ngọc nha.

"Làm phiền con gái người ta như vậy, qua thăm hai bác một chút cũng là nên làm." Hàn Việt Huy nhìn vẻ ngạc nhiên lo lắng trên khuôn mặt mịn màng của cô mà cảm thấy buồn cười. Sao hắn lại không biết cô đang lo cái gì cơ chứ.

"Không cần, không cần đâu mà. Dù sao anh giúp tôi nên mới như này, tôi chăm sóc anh một chút cũng là vì áy náy thôi. Không phiền không phiền, anh không cần... "

Cô còn chưa nói hết câu, chiếc xe đã đỗ lại ngay trước cửa nhà cô, mà lúc này, mẹ cô gần như cùng lúc mở cửa, mắt sáng lấp lánh ý cười nhìn thẳng vào đôi nam nữ đang dựa vào nhau trong xe kia.

Mộc Thuần giật mình vội đẩy Hàn Việt Huy ra, đầu não bắt đầu hoạt động làm sao để giải thích cho mẹ không hiểu lầm.

Bác tài xế xuống xe, thành thục mơt cửa sau dìu Hàn Việt Huy xuống, đỡ hắn đi đến trước mặt bà Mộc. Bà Mộc vui vẻ nhận lấy túi quà từ tay bác lái xe, còn hỏi han vết thương ở chân hắn, cứ như đã quen biết từ lâu. Mộc Thuần vội vàng xuống xe, đi về nhanh phía mẹ mình "Mẹ, đây là đàn anh ở trường con, vì một vài chuyện nên..."

"Bác gái, cháu vì giúp cô ấy nên mới bị thương như này. Hôm nay cháu đến đây xin nhờ bác một chuyện. Bác hãy cho phép Thuần Thuần dọn đến nhà cháu ít ngày để tiện chăm sóc" Không để cô nói hết câu, Hàn Việt Huy đã hướng về bà Mộc, ngắn gọn nói ra ý của mình.

Mộc Thuần trợn tròn mắt nhìn hắn. Cô không ngờ hắn lại có thể cư nhiên nói như vậy với mẹ mình.

"Được được được. Cứ để con bé đến đó chăm sóc cho cậu, dù sao cũng đã sắp nghỉ hè rồi, đồ đạc của nó tôi sẽ sắp xếp. Tiểu Thuần, mau đưa người ta về nhà nghỉ ngơi đi, hè này cứ ở bên đấy, giúp được cái gì nhất định phải hết sức mà làm." Bà Mộc nghe vậy cầu còn không được, ngay lập tức đồng ý, còn không quên dặn dò con gái phải chú ý chăm sóc người ta.

"Mẹ!" Mộc Thuần bất đắc dĩ nhìn mẹ mình.

"Được rồi, còn kêu cái gì chứ, không phải người ta do con nên mới bị như vậy sao" Bà Mộc cầm tay con gái, vừa nói vừa đẩy cô ngồi vào trong xe.

Hàn Việt Huy cũng nhanh chóng được bác lái xe dìu vào xe. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy, tiến thẳng về biệt thự của Hàn Việt Huy.

Bà Mộc đứng đằng sau mặt tràn ngập ý cười vẫy tay theo. Không phải bà vô tâm không lo cho con gái mình, mà là bản lĩnh của cô bà hiểu rõ, chỉ sợ cô sẽ bắt nạt người khác, chứ sẽ không có chuyện ngược lại xảy ra. Bà cũng không phải là người cổ hủ gì, không có cấm cản con gái yêu đương, chỉ sợ con mình sẽ lỡ mất chuyện thú vị nhất trong tuổi thanh xuân này. Xe đã đi khuất, lúc này bà mới nhanh chóng vào nhà thu dọn đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro