Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

SMUT có chứa bad words, dirty talk, yếu tố rape nhẹ những ai không thể chấp nhận những điều vừa kể trên xin hãy ngừng đọc, tác giả không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tình huống nào nếu bạn không thích đọc những điều vừa kể trên!















BÁO ĐÂY BÁO ĐÂY 'TOÀN THỊ THẤT THẾ - GIA TỘC KIM THU MUA TOÀN BỘ CỔ PHẦN TOÀN THẮNG' BÁO ĐÂY BÁO ĐÂY

"Nghe tin gì chưa nghe tin gì chưa?"

"Toàn Hiển bị vợ kế hạ độc mà qua đời, con trai cả Toàn Viên Hữu bị đuổi ra khỏi nhà trong đêm."

"Biết tại sao bị đuổi không? Vì bà mẹ kế bán hết cổ phần đi cùng trai trẻ đó."

.
.
.

Anh mệt mỏi tựa đầu vào thành giường, nếu không nhờ có sự giúp đỡ của Thạc Mân. Toàn Viên Hữu dám chắc giờ phút này chẳng thể còn chỗ dung thân nữa. Mối thù này anh quyết sẽ trả lại hết cho Lâm Thư Nguyệt.

"Ngủ đi anh, rồi mai sẽ ổn thôi mà." Cậu em họ đưa ly sữa nóng đến chỗ anh, tay Thạc Mân xoa vai anh trai mình vài cái an ủi rồi đi ra khỏi phòng.

Toàn Viên Hữu thở dài một hơi, cầm ly sữa lên uống mà chẳng cảm nhận được độ nóng của nó nữa. Uống hết ly, anh thả mình xuống gối, thầm mong ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ ổn hơn.

.
.
.

"Lần cuối cùng tao giúp mày nhé! Anh ấy mà biết chuyện thì từ mặt tao như chơi."

"Khỏi phải lo, rảnh thì ghé thăm tụi tao."

Người đàn ông mở cửa bước thẳng vào phòng, bước chân dừng đến bên cạnh giường rồi cúi xuống nhấc bổng người đang ngủ say lên tay mình.

"Về nhà với em thôi cục cưng." Kim Mân Khuê nhẹ nhàng hôn lên trán người mình đem lòng say đắm bấy lâu.

.
.
.

Maybach s680 dừng tại một ngôi biệt thự sang trọng, đèn ô tô vừa chợp tắt, người hầu đến tận xe mở cửa. Người đàn ông sải đôi chân dài xuống xe, trên tay bế cậu thanh niên vóc người mảnh khảnh, đầu vùi sâu vào cổ áo sơ mi trắng.

Giữa đêm, tiếng đài phun nước kiểu Pháp ở giữa biệt thự Kim gia vang tiếng ùng ục làm lòng chủ nhân cũng sôi trào không kém.

Đến nhà rồi, Viên Hữu à.

Kim Mân Khuê hận không thể ẳm người mình yêu đi hết từng góc ngách trong căn biệt thự hắn đã xây từ ngày hắn nuôi dã tâm đem Viên Hữu về sống cùng. Nhưng chuyện này không vội, giờ là lúc hai người bọn họ tận hưởng nhau.

Việc trên tay bế thêm một người cũng chẳng hao tốn thể lực hắn bao nhiêu, tay phải vững vàng mở cửa, nhẹ nhàng đem Viên Hữu nằm xuống chiếc giường đầy mùi của hắn. Nhìn cảnh tưởng nốt chu sa vùi mặt vào chiếc gối của Mân Khuê, hắn thỏa mãn vô cùng.

Em đã đợi được rồi, Viên Hữu à.

"Ô-ông chủ, ngài có cần tôi giúp gì không ạ?" Tiếng người hầu vang lên làm gián đoạn bầu không khí cao trào.

Hắn quay mặt đi về phía cửa phòng ngủ. "Không cần đâu, nếu tôi không gọi thì không được phép làm phiền."

Tất nhiên, đồ trên người Viên Hữu phải do Mân Khuê tôi cởi xuống.

Ông chủ Kim vừa cười vừa tiến dần về phía chân giường, một chân hắn gác lên chiếc giường Kingsize, tay trái đưa lên vuốt má mèo con đang ngủ say chẳng hề biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.

Chẳng thể đợi lâu thêm nữa, Mân Khuê cúi người xuống hôn vào đôi môi đang mím chặt kia. Bờ môi khô khốc ban đầu chỉ dám chạm nhẹ sợ người kia tỉnh giấc, dần dần trở nên dồn dập vươn lưỡi ra luồn vào khe hở. Tay trái nghiêng hẳn mặt Viên Hữu về phía mình, tiếng mút lưỡi vang lên chùn chụt trong căn phòng tối mịt. Kim Mân Khuê thề, hắn có thể lên thiên đàng chỉ bởi một nụ hôn với Toàn Viên Hữu.

Miết nhẹ đôi môi ấy thêm vài lần nữa, hắn bật cười khi thấy quanh môi con mèo nào đó chỉ toàn là nước. Tiếng lạch cạch của dây nịt vang lên, trên người Kim chủ chỉ còn lại áo sơ mi mỏng tang, Khuê nhỏ giờ đây đã ngang ngạnh dựng đứng đợi được chui vào hang mèo.

Giờ đây hai người đều ở trên giường, đôi tay Mân Khuê vuốt ve từ vành tai đến eo, lần nữa hôn nhẹ lên cổ rồi đến xương quai xanh, mỗi động tác hôn đều không dám làm mạnh vì sợ làn da trắng muốt ấy bị ửng đỏ.

Đến bờ ngực của người nằm dưới, Mân Khuê thuận tiện xoa vài cái, hắn không vội. Dù cho giữa chừng Viên Hữu có tỉnh giấc, ông chủ Kim cũng có cách làm người hắn yêu thuận theo mình.

Tay mò đến chiếc quần ngủ màu tím lụa, ha Lý Thạc Mân cũng thật biết cách làm hắn đau đầu. Nhẹ nhàng lột xuống, hắn đem chân phải người đang ngủ say gác lên vai mình, môi bắt đầu rải những nụ hôn từ gót chân, đến gần vùng bắp thịt trong, ông chủ Kim không nhịn được cắn nhẹ lên, thuận lợi nghe được tiếng ưm phát ra từ trên đỉnh đầu.

Đến lúc phải dậy rồi, Viên Hữu à.

Anh mở mắt sau cơn mộng mị. Trong mơ, anh thấy mình bị đẩy nằm dưới thân một con sói xám, nó hết gặm cắn đôi môi nhợt nhạt của anh, rồi lại lột quần anh ra cắn vào phần đùi trong nhạy cảm của mình.

Đây là đâu?

Một căn phòng tối om chẳng có lấy một tia sáng, Viên Hữu quay đầu nhìn quanh, đến cả cánh cửa phòng cũng bị bóng tối che mất.

"Anh tỉnh rồi sao?" Tiếng trầm thấp của người đàn ông vang lên. Viên Hữu cúi người xuống. "K-Kim Mân Khuê? C-Cậu đang làm gì vậy hả?"

Cả người anh bắt đầu run rẩy, chẳng thể tin được vào mắt mình cảnh tượng trước mắt này. Người bạn của em họ mình giờ đây đang nằm vùi mặt vào háng anh, đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.

Viên Hữu cố lấy chân đạp hắn ra nhưng sức lực của một người đã bị bỏ đói mấy ngày sao bằng tên to con Mân Khuê tập gym hằng ngày chứ.

Mẹ kiếp.

"M-Mân Khuê, mau thả tôi ra. Tôi là anh của bạn thân cậu đấy." Người nằm phía trên cố ngồi thẳng người dậy vùng vẫy.

Mân Khuê cười, tay nắm vào cậu nhỏ đang nửa dựng thẳng dậy của người yêu. "Vậy sao, nhưng em đâu coi anh là anh của bạn thân." Rồi hai tay hắn nắm chặt eo anh, kéo thẳng người xuống để cậu có thể cho vật nhỏ vào miệng mình bú mút. Lưỡi liếm lộng quanh quy đầu vài vòng, hắn nhả ra nói tiếp. "Em xem anh là vợ mình mà."

"Ư...a....... hmmm, đ-đừng, DỪNG LẠI ĐI, TÔI XIN CẬU, LÀM ƠN." Toàn Viên Hữu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn rơi không ngừng vì nỗi tủi hờn đã chất chứa mấy ngày qua. Đầu tiên là gia đình phá sản, người cha thương yêu bỗng bị hạ độc mà qua đời, tài sản đã bị cướp đi bởi người mẹ kế phản bội. Anh bị đẩy ra đường với hai bàn tay trắng, giờ đây phải nằm dưới thân một thằng đàn ông mà rên rỉ xin tha.

Kim Mân Khuê không vì anh khóc mà dừng lại, đầu cậu vùi hẳn vào thân dưới anh mà liếm mút, hai tay bắt lấy hai đầu vú đỏ hồng mà xoa bóp, Viên Hữu không thể chịu được chỉ biết cắn môi mà khóc nghẹn, hai bàn tay nắm chặt ga giường không ngừng run lẩy bẩy mỗi lần cái lưỡi ấy đè lên lỗ dương vật.

Mân Khuê cũng là lần đầu bú cho một người con trai khác, cậu dựa vào cơn khát tình mà làm những động tác nghĩ rằng có thể giúp người yêu sướng. Quanh thân vật nhỏ lúc này chỉ toàn là nước miếng của Kim Mân Khuê, hắn nhận ra rằng chẳng có cây kẹo que nào vừa mang màu hồng nhạt vừa thơm như của thiếu gia Toàn cả.

Của em, bắn cho em đi.

"KH-KHÔNG, THẢ TÔI RA, ĐỪNG- ĐỪNG MÚT NỮA." Anh sắp bắn rồi, không thể, anh không thể bắn vào miệng Kim Mân Khuê được. Nước mắt tuôn làm ửng hồng cả hai mắt anh, hai tay anh đẩy đầu người đang không ngừng mút mạnh mình mà chẳng si nhê gì với hắn.

"Ư...hưmmm, D-ỪNG, XIN CẬU AAAAAAAAAA." Viên Hữu thét lên cao vút, anh bắn rồi, bắn hết tất cả vào sâu tận cổ họng của người bạn thân của em trai anh. Ngay khi được thả ra, anh co người lại sang một bên, rấm rứt mà òa khóc nức nở.

"Viên Hữu à, nín nào anh. Em muốn được nếm nó, không có dơ, Viên Hữu à em thương mà." Anh sợ hãi bịt hẳn đôi tai mình lại khi nghe tiếng người nhỏ hơn nuốt ực đống tinh anh vừa bắn, đưa mắt mình nhìn lên người đã khiến mình van nài, anh tức giận kinh khủng, nỗi tủi nhục tràn trề trên đôi mi ướt đẫm.

Đôi môi chưa kịp phát ra tiếng nức nở đã bị chặn lại, Mân Khuê hôn rồi ngậm môi như an ủi anh, hắn hôn lên cả đôi mắt đã khóc mỏi mệt, hôn lên má sữa mà hắn từng ước ao, rồi trở lại đôi môi đã sưng đỏ vì mình đã hôn lên từ trước. Lưỡi hắn vươn vào ngay lúc người yêu ưm một tiếng ngọt nị, vừa chạm nhẹ lưỡi người lớn hơn, hắn đã bắt hai cánh tay trắng sứ ấy vòng quanh cổ mình. Chân trái tách cặp đùi đang khép chặt chen dần vào giữa.

Tiếng rên ngày một nhiều khi ngón tay hắn vờn quanh cửa hang đã chảy nước của người nằm dưới. Viên Hữu trợn mắt nhìn hắn, tiếng ưm như muốn hỏi hắn định làm gì tiếp theo.

Chụt, dứt khỏi nụ hôn không khỏi khiến Mân Khuê cười thỏa mãn. "Anh đừng nghĩ như vậy là xong rồi chứ?" Tay hắn nắm lấy tay anh, cầm tay anh nắm chặt dương vật vừa thô vừa dài của mình. "Em còn chưa đút anh no mà."

Viên Hữu như đụng phải bỏng mà muốn rút tay về, nhưng gọng kiềm trên tay anh quá chặt, hắn dẫn anh tuốt lọng cho dương vật đang đứng sừng sững của mình. Anh sợ hãi lấy tay che mắt mình lại, cắn chặt môi dưới mà đâu ngờ mình làm vậy càng dễ khiến hắn bắn ra hơn.

"Ha...cục cưng Viên Hữu đang tuốt cho em." Tiếng rên rỉ trầm thấp của hắn làm anh nổi da gà, yết hầu lên xuống lo sợ mình không thể thoát khỏi hắn dễ dàng.

"Viên Hữu à, nhìn em đi mà. Anh tuốt cho em sướng chết mất."

"Đồ bệnh hoạn, biến thái."

"Viên Hữu à Viên Hữu ơi, em làm tất cả chỉ đợi ngày này sẽ đến mà thôi." Dứt lời, cậu cắm thẳng ngón tay mình vào lỗ mèo của anh, chặt quá.

"A...ưm, ĐỦ ĐỦ RỒI DỪNG LẠI, MÂN KHUÊ, ĐỪNG..." Viên Hữu cong lưng vì hoảng hốt, anh không ngờ hắn có không báo trước mà đâm thẳng vào, chỗ không thích hợp để làm căng chặt khiến anh đau nhói.

"Nãy giờ anh toàn đưa mắt cầu xin thôi, nhưng anh không biết nó có biết bao câu dẫn làm em muốn đâm anh lút cán." Ngón thứ hai đã được đưa vào, trán và vùng cổ Mân Khuê nổi đầy gân xanh, dương vật căng chặt mong được đâm sâu vào, nhưng ông chủ Kim lại chẳng có gì là vội cả, hắn đã đợi từ rất lâu rồi, chút chuyện nới lỏng làm anh bớt đau cũng chẳng cần phải gấp.

"Ư hưm, Mâ-Mân Khuê... ư....a...a...a...a" Mân Khuê làm động tác cắt kéo hòng nới rộng ra thêm nữa, nếu không anh sẽ không chịu nổi kích cỡ của hắn mất. Tiếng kêu ồm ộp làm người khác ái ngại vang cả căn phòng, tiếng rên rỉ từ môi Viên Hữu khiến hắn không muốn chờ thêm nữa.

Đầu dương vật được hắn đặt ở cửa hang đã chảy đầy nước, gel bôi trơn được người nhỏ hơn bóp đầy ra tay rơi xuống ga giường, tay trái hắn thoa gel lên khắp dương vật đã nổi đầy gân, không một động tác thừa, Kim Mân Khuê đâm sâu vào hang mèo đã sớm ẩm ướt.

"Ha...Em đã nới ra rồi mà bên trong của Viên Hữu vẫn chặt như vậy." Tiếng thở ra đầy mãn nguyện, nếu có thể quyết định cách hắn lìa đời, hắn muốn chọn cho mình cái kết là được đâm dương vật sâu vào người yêu rồi tan biến.

"A...a...a ưm, đồ khốn, đ-đừng nắc nữa." Viên Hữu bặm môi nói, đôi môi giờ đã bị cắn cho sưng đỏ, anh nói mà không ra hơi nữa, mồ hôi thấm đẫm một bên tóc anh.

"Không nắc làm sao em bắn cho anh mang thai được đây, Viên Hữu à." Người nhỏ hơn cúi người xuống, phía dưới vừa đâm vào thì bên trên cũng tìm môi anh mà hôn, hai tay đan chặt vào tay anh nhằm không để anh nắm ga giường thêm đau nữa.

Yêu anh, muốn hôn anh mãi mãi.

"A...a... ng-ngứa quá Mân Khuê." Thoát khỏi môi hắn, anh như quỷ sai dẫn lối mà thốt lên.

"Ồ, vậy em nhanh lên cho Viên Hữu sướng nhé." Hắn nấc mạnh vài cái rồi dừng lại hỏi. "Nhưng lúc nãy anh bảo em đừng nắc nữa mà nhỉ?"

"Nhanh lên đồ khốn khiếp." Anh lườm hắn sắc lẹm, Mân Khuê cười lớn, đảo một vòng cho anh ngồi cưỡi lên mình, lưng hắn tựa vào đầu giường.

"Anh nhún cho Mân Khuê bắn ra đi." Người nhỏ hơn vỗ mông anh, làm bộ thư thả đợi anh đến cưỡi mình.

Cái bĩu môi của thiếu gia Toàn làm hắn suýt bắn, hai tay dịnh lên vai làm điểm tựa, anh bắt đầu nhịp nhẹ nhàng lên xuống làm dương vật vùi sâu vào mình hơn.

"Viên Hữu à Viên Hữu ơi, nãy giờ anh bắn lên bụng em hơi nhiều rồi đấy nhé." Hắn đưa bàn tay mảnh khảnh của anh lên xoa lên vùng cơ bụng đã bị bắn đầy tinh của mình, nhướng mày nhìn người yêu đang nhịp sướng đến cong cả người kia.

"Ưm... ư...a, mau bắn ra đi." Anh mỏi nhừ người tựa đầu vào vai ông chủ Kim, cái tên dai sức này sao nãy giờ còn không chịu bắn ra cho anh nữa chứ.

Hai tay đang xoa nắn mông nãy giờ luồn lên eo anh, từ trên ép xuống, hắn đem lỗ nhỏ của Viên Hữu nghiến chặt dương vật của mình làm gồ lên trên bụng nhỏ anh khiến anh hét toáng.

"Ưm...ư...ưm..." Cái lưỡi đỏ hồng vì sướng mà chạy ra khỏi đầu môi, Kim Mân Khuê nhanh chóng bắt lấy cuốn lấy đầu lưỡi, hắn mở mắt nhìn Viên Hữu đang bị cơn say tình như mình vừa nãy đưa đẩy.

Dương vật đâm không ngừng tới hồi phải nả súng, tiếng rên của người lớn hơn ngày một lớn cũng là lúc cậu bắt đầu nghiến eo anh chặt hơn, vì không dùng bao nên tất cả những gì được rót đầy vào bé mèo ẩm ướt chảy dần xuống giường.

Anh chưa kịp lấy lại nhịp thở thì đã bị lật người lại, người dựng thẳng cong mông về đằng sau, tinh dịch bị tràn ra được dương vật đẩy vào lại hang động, cả người anh bị siết chặt trong vòng tay của Kim Mân Khuê.

Tiếng thở dốc gần sát bên tai Viên Hữu, cổ anh bị gặm cắn đến nổi đau nhức truyền đến từng cơn, trong một giây nào đó, anh đã nghĩ rằng mình bị một con sói chơi tới đầu óc mụ mị mất rồi.

Một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng anh, nhìn xuống chỗ bụng dưới đang căng phồng dữ dội, anh vội thốt lên. "M-Mân Khuê, TH- THẢ TÔI RA, TÔI MUỐN ĐI VỆ SINH."

Nghe tiếng anh gọi mà động tác dưới thân vẫn không ngừng di chuyển, cậu cất tiếng thì thào. "Anh đi ở đây cũng được mà cục cưng à." Một tia xảo trá xẹt qua mắt cậu, hai tay xoa bầu ngực giờ nắm chặt cái mông cong mà đâm rút mạnh bạo.

"Á...a...ư...hưm..., M-Mân Khuê, d-dừng, k-không nắ-, không nắc nữa." Viên Hữu lắc đầu, hai tay đưa lên nắm chặt tay người đang không ngừng đâm cầu xin.

Trái ngược với anh, Mân Khuê ngày càng ra vào mãnh liệt, mỗi cú đâm của hắn để muốn xuyên lủng đến dạ dày của anh. Ánh mắt hắn dần nhuốm màu tình dục, hai bên tai chỉ còn tiếng phải làm anh ấy mạnh hơn nữa, khiến anh ấy tiểu ra, làm anh ấy sướng hơn nữa đi Kim Mân Khuê.

Biến Toàn Viên Hữu thành của mày đi.

"K-KHÔNG, ĐỪNG, Đ-ĐỪNG MÀ KIM MÂN KHUÊ."

MẠNH HƠN, NẮC NHANH HƠN NỮA ĐI.

"THẢ RA, THẢ TÔI RA MAU." Tay Toàn Viên Hữu bắt đầu đánh lung tung lên cơ ngực vững chắc của người nhỏ hơn.

SẮP RỒI, LÀM ANH ẤY BẮN RA NHIỀU HƠN NỮA ĐI.

"Ứ...ưm....ưm... đồ khốn, có nghe tôi nói không?"

ĐƯA CẢ HAI LÊN THIÊN ĐƯỜNG NÀO KIM MÂN KHUÊ.

"KIM MÂN KHUÊ, Á...AAAAAAAA." Anh cong người, đem hết tất cả những gì căng phồng ở bụng dưới bắn hết lên chăn ga màu đen như mực, cả người anh run lên không ngừng, đợi đến khi bắn hết ra thì cả người anh đã gục xuống gối mà không ngừng thở.

Cậu nhỏ của Kim Mân Khuê cũng đã bắn ra cùng lúc với anh, hang động giờ đây tràn đầy tinh dịch chảy như suối, lỗ nhỏ dường như chẳng thể khép lại để mặc cho chất lỏng màu trắng tuôn ra.

Cuộc hoan ái qua đi đúng lúc vài tia sáng chen chút vào khe hở của rèm cửa xám chuột. Trên giường là hai thân ảnh đang nhắm chặt mắt lấy lại nhịp thở, anh gối đầu trên cánh tay, nằm quay lưng lại với ông chủ Kim. Còn cậu giờ đang ôm người vào lòng vừa hôn lên vai người ta vừa xoa lưng an ủi.

"Viên Hữu à, Viên Hữu sẽ mãi ở đây với em."

Đó là lời cuối cùng anh có thể nghe trước khi chìm vào giấc ngủ sau cuộc làm tình dai dẳng đến tận sáng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro