Chương 4 (Hết)
【 Bốn 】
"Chị Phượng dậy sớm quá!" Lão Vương mới sáng ra đã đứng ngay mặt tiền, hí hửng bán thịt heo.
"Hôm nay có "hàng ngon" không?" Chị Phượng ra ngoài chỉ khoác áo ngủ, miệng ngáp một cái.
"Vào đây vào đây." Lão Vương dẫn Chị Phượng vào gian mổ.
Một trận khí lạnh cùng mùi tinh dịch ập tới. "Chú tối qua chơi gì mà đêm hôm khuya khoắt cứ ầm ầm!" Chị Phượng ngoài mồm thì chửi, trong lòng thì yêu cái mùi ngai ngái này muốn chết.
"Bà chị tưởng đồ tể dễ làm lắm chắc, thằng này suýt chút nữa là toi cái mạng đây. Trừ nạm với cái thủ, mấy phần khác đều bán." Lão Vương đắc ý khoe ra từng miếng thịt chắc nịch, phần da rám nắng, treo mà chật cả phòng.
"Ai da! Cái này nạm đâu ra mà nạm, chẳng thấy tí mỡ nào." Chị Phượng chọc chọc cơ bụng tám múi, nói "Trai này lực lưỡng phải biết."
"Tuổi tầm ba mấy, đánh đấm khá, một thân thịt chắc, tám phần là cớm. Đắc tội anh Long thì đào đâu ra kết cục tốt. Đẹp trai lắm. Tiếc thối cả ruột." Nói rồi nâng đầu Chu Nghị ra.
Chị Phượng lấy làm kinh hãi, thì ra là trai đẹp gặp trên hành lang tối qua. Mà cũng phải, ả lúc ấy đã đoán có thể là người anh Long muốn xử, phải chi rơi vào tay mình thì tốt biết bao.
"Nhất chú em nhé, được miếng hời!" Chị Phượng chỉ chỉ, "Lấy cho chị cánh tay phải với nửa miếng cơ ngực, bên phải, thêm nửa cân ruột về nấu canh."
"Tay phải? Bà chị mua về ăn hay mua về chơi hử? Mua từng đó coi chừng ăn không hết đâu ha ha ha!" Lão Vương vừa gỡ phần ngực to đùng xuống vừa trêu chị Phượng.
"Nói xàm ít thôi! Chị mày còn đang phải xử lý người cho anh Long kia. Tên hội trưởng võ quán Chính Nghĩa, hơn bốn mươi, lưng hùm vai gấu, đánh què mấy thằng em đi thu tiền của anh Long. Thấy gã làm người cũng tốt nên du di cho sống thêm mấy ngày, đang tính mua chút thịt về nấu cho ăn."
"Bà muốn chơi thêm mấy ngày thì nói luôn đi ha ha ha!"
.
"Lão Vương, mở cửa!" Bên ngoài có người gõ cửa, lão Vương vừa ăn xong bát óc chưng lại lật đật ra đón khách.
"Đúng giờ quá, Anh Hổ. Hẹn 5 giờ là chuẩn 5 giờ đến, Kim Cang La Hán chuẩn bị xong rồi." nói rồi dẫn A Hổ cùng đám đệ đến lò mổ. Vừa vào phòng, mấy thằng đệ nôn thốc nôn tháo, A Hổ cũng suýt không nhịn được, nhưng vẫn phải làm bộ bình tĩnh. Gã chợt thấy một miếng thịt vai xăm cặp sừng trâu.
"Là Chu Nghị hồi tối qua?"
"Chính y, hàng cực phẩm! Anh Hổ phán chuẩn lắm, may mà kỹ thuật lão đây ổn chứ không đã bay mất cái mạng, khà khà." Nói rồi chỉ vào thùng giữ nhiệt, "Kim Cang La Hán đấy."
.
Trong một phòng riêng tại Phong Mãn Lâu, hai người đàn ông trung niên tóc chấm bạc ngồi đối mặt, uống sâm banh, trò chuyện vui vẻ. Món chính cuối cùng cũng lên, lão Vương đẩy xe đẩy đi vào. Phía trên xe là Kim Cang La Hán vàng óng giòn rụm.
"Anh Long, sếp Lôi, mời dùng." Lão Vương mỉm cười, vừa nói vừa bày dao nĩa mời hai ông lớn của hắc bạch lưỡng đạo. Lão Vương nhìn lại cơ thể khôi ngô lực lưỡng trên xe, lướt lên trên là khuôn mặt đẹp trai của A Hào. Hai mắt lão rưng rưng, vội lui ra khỏi phòng.
【HẾT】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro