Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

【 Ba 】

Cửa sắt nặng nề đóng lại, "Rầm" một tiếng vang của kim loại, đánh thức Chu Nghị đã ngất đi từ lâu. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện cả thế giới như bị đảo lộn. Lấy lại tinh thần, Chu Nghị mới phát hiện mình bị treo ngược trong một căn mật thất —— Chờ chút, là lò mổ! Sao lại ở đây...... Chẳng lẽ là lò thịt heo của lão Vương mà A Hào từng kể?! A Hào đâu?

Vết thương đã ngưng chảy máu. Chu Nghị cảm giác được bụng mình đang quấn băng dính, vừa thô vừa nhớp nháp, rất khó chịu. Hắn cố nén cảm giác đau đớn ở bụng, thử gập người lên nhiều lần, hai tay cuối cùng cũng với tới móc treo. Bắt được móc, mông gồng lực đẩy lên, dây thừng trói hai chân cuối cùng cũng nhấc ra, Chu Nghị nhanh nhẹn đáp xuống đất.

"Ha--!" Cơ bụng bị đè ép, lại rịn ra máu. Căn phòng tràn ngập mùi thịt nướng làm bụng Chu Nghị cũng sôi ùng ục. A Hào! A Hào! Chu Nghị tìm kiếm người anh em dưới ánh đèn trắng lạnh, bỗng một chiếc thùng to như quan tài hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chu Nghị thấp thỏm mở nắp thùng ra, mùi thịt lập tức bốc lên càng nồng. 

"Độp"

"Độp"

Mấy giọt nước mắt rơi thẳng xuống, bắn lên gương mặt A Hào. Chu Nghị ngơ ngác nhìn người anh em quen biết bao năm, im lặng không phát ra tiếng động, trong lòng chỉ có tự trách vô cùng tận, đau thương đan xen phẫn nộ.

Tôi sẽ báo thù cho cậu. Chu Nghị vuốt đầu trọc của A Hào, đóng nắp thùng lại. Tay cầm dao mổ heo, đi về phía cửa, nhưng bên ngoài đã cài then sắt nên không mở được. Chu Nghị vung cánh tay xăm hình sừng trâu lên, chém về phía cửa sắt. Dù sao ở thành trại này cũng là phòng cũ, cửa sắt chất lượng không tốt, chém hơn mười nhát đã thủng. Chu Nghị thò tay trái ra, mò được then cài, chuẩn bị mở cửa.

Nhưng tay Chu Nghị bị ai đó bên ngoài tóm lấy, vừa kéo vừa giật ra liên tục. Toàn bộ cánh tay trái đã lộ ra phía bên ngoài cửa. Chu Nghị liều mạng kéo trở về, nhưng cứ bị lôi đập vào cửa sắt. Giằng co một lúc, Chu Nghị đột nhiên thấy tay lạnh toát, thoát khỏi lực kéo. Hắn hồi thần nhìn lại thì toàn bộ cánh tay trái đã không thấy đâu. Đầu vai chỉ còn lại vết cắt gọn ghẽ, thịt lòi ra ngoài, máu chảy từng giọt.

Chu Nghị kinh hoàng lùi lại mấy bước. Cửa sắt mở, lão Vương lộ ra khuôn mặt hung ác, một tay huơ dao phay, tay kia đang cầm cánh tay từng thuộc về Chu Nghị. "Con đĩ mẹ mày, muốn ngủ một giấc cũng đéo yên. Thôi, coi mày là hàng tốt, bỏ giấc này cũng đáng." Một chém vung tới, lại bị Chu Nghị cầm con dao khác đánh văng. Lão Vương lập tức hất lên, dùng cánh tay mới chặt đánh rơi dao trên tay Chu Nghị, sau đó nhào lên, đẩy con mồi tông vào tường.

"Khặc-!" Cú đâm này làm Chu Nghị hộc máu. Lão Vương thừa cơ khép năm ngón tay thành hình lưỡi dao, thọc điên cuồng vào mấy vết thương trên bụng Chu Nghị. Chu Nghị cố nén đau, đấm lão Vương một cú mắt nổi đom đóm. Chớp lấp thời cơ, Chu Nghị dùng cánh tay phải lực lưỡng ép chặt cổ lão Vương, mạnh mẽ siết lão bằng bắp tay đến mức ngạt thở. Cuối cùng, lão Vương dần thôi giãy dụa, hai tay rũ xuống. Chu Nghị hất lão Vương đã xụi lơ ra một bên, thở hồng hộc, mở cánh cửa sắt ra. Lò mổ khá nhỏ, gian giết mổ đã chiếm phần lớn diện tích, bên ngoài chính là sạp bán hàng. Chỉ mấy bước đã đi đến cửa lớn, nhưng đã khóa. Đột nhiên trên lưng ập tới cảm giác đau sắc bén, lạnh buốt. Chu Nghị bị một lực lớn đè dán lên cửa sắt , lại ăn thêm ba bốn dao trên lưng và hai bên eo. Cửa sắt cành cạch kêu vang. Ý thức hắn bắt đầu tan rã, nắm tay bám ở cửa bị người tóm lấy, một lần nữa bị kéo đến phòng giết mổ.

Khi Chu Nghị mở mắt ra lần nữa, hắn đã nằm trên bàn mổ lạnh băng. Chỉ trong mấy khắc ngắn ngủi, lão Vương xé mở áo lót của hắn, cắt bỏ quần jean, cả chiếc quần lót đen - thứ cuối cùng che chắn vùng kín - cũng bị kéo rách. Rồi lão lại giật toang mấy lớp băng dính cầm máu, làm Chu Nghị đau điếng người, miệng vết thương lại bắt đầu chảy máu. Chu Nghị nắm thật chặt một bên tạp dề của lão đồ tể đang say sưa với công việc, mặt vặn vẹo mà nhìn lão trừng trừng. Lão Vương không những không tức giận, còn nhẹ nhàng xoa bóp phần tay cụt tráng kiện của Chu Nghị, cảm thụ phần cơ bắp mạnh như trâu như hổ. Chu Nghị thừa lúc lão áp sát, vung tay bóp lấy cổ lão, vận hết sức lực toàn thân muốn siết chết kẻ địch. Hắn biết ngực phải bị thọc một nhát, lưỡi dao còn cắm sừng sững trên ngực, thế nhưng vẫn cố chịu đựng. Lão Vương sờ soạng đống dụng cụ, bất cẩn làm rơi mấy con dao, rồi tiện tay bắt được thứ gì, lập tức đâm về phía trước ——Phụp! Lưỡi dao phay đã cắm ngập vào bắp tay Chu Nghị.

Lão Vương cuối cùng cũng thoát hiểm, chỉ còn lại Chu Nghị đang rên rỉ, huơ cánh tay đã gần như bị cắt cụt. Lão Vương đè hắn lại, cầm dao phay ấn xuống mà cưa, cuối cùng cũng cắt xong. Lại một cỗ tanh tưởi mùi máu tươi xộc lên. Chen giữa màu đỏ của bắp tay và máu là xương cánh tay trắng bệch, từng thớ cơ có thể đem so với thịt bò hảo hạng. Chu Nghị hoàn toàn mất đi khả năng tấn công vẫn quật cường quơ quơ đầu tay cụt, trông lại hơi buồn cười.

"Địt con mẹ mày! Đòi múc tao?!" Lão Vương vừa chửi vừa lật người Chu Nghị lại, kéo hai chân hắn khỏi bàn mổ, banh hai khối mông, nhổ toẹt một bãi. Rồi lão cởi quần xuống, đâm cây hàng đã cứng ngắc vào cái lỗ trinh đang đợi. Hai tay Lão Vương ghì chặt bờ eo săn chắc của Chu Nghị, rút ra đâm vào không ngừng. Ngực và mặt Chu Nghị đập liên tục vào mặt bàn, âm thanh đôm đốp đôm đốp vọng khắp phòng mổ. Đầu vai cụt lủn nổi gân xanh, tựa như đang cố chống cự bằng hai cánh tay vô hình.

Lão Vương bắn phát thứ hai của đêm nay (mà thật ra đã sáng đến nơi rồi).

"A ——" Lão Vương thỏa mãn rút ra cây hàng mập ú, tinh dịch cứ thế chảy ra từ lỗ đít Chu Nghị. Hắn bị lật trở lại, hai mắt dày đặc tơ máu, trợn trừng nhìn lão Vương, dương vật cương cứng như đang giơ ngón giữa với lão. Hai chân Chu Nghị đột nhiên dồn lực, định kẹp nát đầu lão Vương. Có điều cơ thể chằng chịt vết thương, động tác hơi chậm, lập tức bị hai tay lão Vương khống chế.

"Chết đến nơi vẫn còn giãy." Lão Vương con dao cắm trên ngực trên Chu Nghị ra, cắt gân hai chân hắn. Bây giờ, Chu Nghị đã là cá trên thớt mặc người làm thịt, đã nằm im trở lại. Lão Vương đặt Chu Nghị nằm lại cho ngay ngắn, lấy ống nước cọ rửa sạch sẽ, xong lau khô. Lão như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật mà tấm tắc xuýt xoa dáng người của Chu Nghị.

"Tao làm thịt bao nhiêu đứa rồi, nhưng giãy mạnh như vậy chỉ có hai đứa bay, mà suýt chút lấy luôn mạng già này cũng có mỗi mày." Lão Vương vuốt ve chiếc cằm lún phún râu của Chu Nghị, nói tiếp: "Anh Hổ nói chuẩn, sơ hở cái là đi đời. Thôi coi như tao nể, cho mày lên đỉnh một lần cuối." Chu Nghị căm ghét chửi một tiếng "Chó má!". Lão Vương hôn lên gương mặt hắn, đầu lưỡi đói khát liếm lấy khuôn cằm thô ráp, rồi đi xuống khẽ cắn một bên núm vú, một tay gảy gảy bên còn lại. Đầu vú vừa thâm vừa lớn, trông như hai quả nho khô. Bàn tay men theo cơ bụng lướt xuống, tóm lấy cây hàng dài xấp xỉ 17cm, trong nhu có cương, gân nổi chằng chịt. Đầu khấc hồng tươi, hình dáng cũng dữ dằn lắm. Lão Vương một tay xóc lọ cho hắn, tay kia vuốt ve bờ ngực dày rộng. Dần dần, Chu Nghị  bắt đầu thở dốc, tiếng rên càng trầm đục hơn. Ngay lúc hắn nhắm chặt hai mắt, lồng ngực ưỡn rộng, từng dòng từng dòng khí trắng phụt ra từ lỗ tiểu. Ba bốn đợt đầu đều bắn cao cả thước, tung tóe khắp người cả hai, còn văng một ít lên thùng giữ nhiệt chỗ A Hào.

Lão Vương nhìn mà than thở, ngây người mấy giây, rồi lại liếm lấy tinh dịch trên bụng Chu Nghị. Không biết do tâm lý hay thế nào mà lão cảm giác như vừa lên tinh thần được chút. Lần đầu tiên được "làm việc" trong không gian nồng đượm mùi ngai ngái của khí trai, cũng rất gì và này nọ. Lão Vương với lấy đồ nghề, lại chuẩn bị vào việc.

Bắn xong một phát, Chu Nghị nhắm hai mắt, miệng khẽ giật, nằm yên trên bàn. Lồng ngực lên xuống đều đều mà chậm chạp. Lão Vương thương xót xoa đầu hắn, "Nhịn một chút, sẽ nhanh thôi." Rồi mới cẩn thận lấy dao nhỏ cắt dọc theo rìa ngoài tám múi cơ bụng. Bắt đầu rạch từ giữa bụng trên, đưa dao sang phải, rồi cắt dọc theo đường chữ V thẳng xuống phía xương mu, sau đó men theo đường chữ V bên trái cắt lên, cuối cùng trở về điểm xuất phát. Toàn bộ cơ bụng không còn chỗ bám, bắt đầu nhấp nhô theo hoạt động của nội tạng. Bất động ngắn ngủi đã vỡ vụn không còn, cả người Chu Nghị căng cứng, cắn răng thật chặt, lại không kêu lấy một tiếng.

Lão Vương chậm rãi nhấc bộ cơ bụng tám múi ra khỏi thành trì trấn thủ trước nay, treo lên móc sắt. Nội tạng trong ổ bụng mất phần che chắn, các thứ đỏ trắng xanh vàng bắt đầu lúc nhúc không yên. Lão Vương lấy ra từng thứ một, moi mật đặt vào trong lọ thủy tinh, nhét một miếng gan vào miệng nhai, "Đói muốn chết", rồi bỏ phần còn lại vào thùng nhựa. Chẳng mấy chốc ổ bụng đã bị móc rỗng, để lại vẻn vẹn một vũng máu, hai lá phổi trong lồng ngực và trái tim đập thoi thóp. Hai mắt Chu Nghị bắt đầu tan rã, cổ họng kêu khùng khục, ho khan không dứt, đoán chừng là có máu tràn vào yết hầu.

"Từ từ, chớ thăng vội!" Lão Vương có ý định khác với phía dưới của Chu Nghị, cầm dương vật đã mềm oặt lên bắt đầu sục cho cương trở lại. Quy đầu vừa gắng gượng nhè ra một chút tinh dịch, lão Vương lập tức banh hai chân Chu Nghị, cắt quanh dương vật, rồi đi dao về phía hậu môn, vừa cắt vừa lôi ra trọn bộ cả cây lẫn rễ: Một bộ dương vật dài gần 30cm, ở giữa còn treo lủng lẳng cặp trứng. "Đàn ông phải thế chứ! Khà khà!" Lão Vương bưng bộ "pín người" đặt vào một cái bình thủy tinh, chờ lát nữa ngâm rượu.

Chu Nghị hơi thở vẫn còn, mắt trợn trắng, cả người run rẩy. Lúc này, hắn dù vẫn còn sống, không bằng nói chỉ còn là đống thịt sót lại chút phản xạ bản năng. "Rồi rồi, không hành mày nữa, tao nhìn mà muốn khóc luôn đây."

Chu Nghị đương nhiên vẫn còn ý thức, nói cho đúng là ý thức được cơ thể sắp bị móc rỗng. Thi hành chính nghĩa bao nhiêu năm, kết quả đụng phải đám xã hội đen, đụng phải tên đồ tể điên này, bị lăng nhục như súc sinh. Anh em đã chết, mạng mình cũng sắp tận, luyện ra một thân bắp thịt cũng bất lực, không cứu nổi ai, còn sắp bị ——

Mạch suy nghĩ đột nhiên đứt gãy, tiếp đến là bóng đêm vô tận......

Lão Vương lấy dao mổ heo ra, hạ hai ba nhát đã chặt xong đầu Chu Nghị. Thân thể vật mổ không còn động đậy. Khoảnh khắc đầu lìa khỏi cổ, ánh mắt chậm rãi hướng xuống, khép một nửa, không cam lòng mà nhìn mặt đất. Lão Vương nâng lên phần đầu đẹp như tượng, vén vén sợi tóc đen trên trán rồi hôn lên một cái, xong rồi đặt sang cạnh bàn mổ.

Mới rồi đánh đấm một trận lại hay, bắp thịt toàn thân đều đầy máu, đặc biệt là hai bên ngực căng lớn rõ ràng. Lão Vương róc hai miếng cơ ngực ra, đem treo lên móc, lòng thỏa mãn cực kì. Tiếp theo chặt hai bên đầu vai, tháo cặp chân rắn chắc treo hết lên. Rồi cắt lá phổi đã xẹp ra, thêm quả tim, ném vào thùng nhựa. Cuối cùng đem treo nốt thứ còn lại - phần thân tàn tạ đã mất đầu, ngực, bụng, nội tạng và tứ chi.

Đại công cáo thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro