Chương 1
【 Một 】
Năm 1988, một đêm nọ.
Cửu Long Thành Trại vốn đang oi bức đột nhiên đổ trận mưa lớn, toàn khu bị bao phủ trong màn mưa dày đặc. Tia chớp thỉnh thoảng lóe lên, chiếu sáng toà thành trại sừng sững, rồi lại nhanh chóng nhấn chìm tất cả vào đêm đen. Lúc này, một chiếc xe phân khối lớn chạy đến rồi đậu lại một góc. Người lái khoác một chiếc áo da, hắn cởi mũ bảo hiểm rồi đội mưa lẻn vào hành lang của tầng dưới cùng.
Mười một giờ đêm.
Một tiếng trước, Chu Nghị nhận được điện thoại của A Hào, nói đã thu thập được bằng chứng anh Long trực tiếp giao dịch ma túy, gọi hắn mau tới thành trại lấy. A Hào là nội ứng hắn cài ở khu Cửu Long này ngót nghét ba năm, là tâm phúc của hắn, cũng là anh em sống chết có nhau. Hai người mọi lần đều hẹn nhau tại nơi ở bí mật trong thành trại của A Hào để trao đổi tình báo.
"Anh Nghị, tới nhanh! Lần này chắc chắn bắt được Lý Triệu Long rồi!" Đầu kia điện thoại, A Hào hơi kích động, giọng nói không nén được run rẩy. Chu Nghị cảm giác sự tình có chút kỳ lạ, nhưng cũng lo lắng kẻ địch nhanh chân giết A Hào diệt khẩu, thế là phóng xe ngay đến thành trại. Không ngờ giữa đường trời đổ mưa lớn, khi tới nơi cả người đã ướt đẫm.
Đây là lần đầu Chu Nghị đến khu thành trại lúc đêm khuya. Bên ngoài mưa to gió lớn, âm thanh trầm đục vang vọng khắp các lối đi trong thành, cộng thêm ánh đèn vàng vọt thưa thớt làm bật lên không khí ma quái rợn người. Chu Nghị rẽ ngoặt một cái, bước lên bậc thang. Vài ba thằng nhóc cởi trần đi tới đằng trước, từng ánh mắt bất hảo xoi mói một lúc như đang nhìn xem trên người gã đàn ông này có đồ gì quý giá. Thế nhưng liếc thấy bao súng gắn trên thắt lưng và ánh mắt sắc bén của hắn, cả bọn vội ủn nhau né né chạy đi.
"Ôi trai đẹp, khuya thế này còn đi đâu đó?" Lúc Chu Nghị thở gấp leo đến lầu tám, một ả gái ngành ăn mặc sexy đột nhiên ngăn hắn lại, sờ soạng hai bên eo. "Vào phòng em làm một giấc nha anh." Gái ngành dán tay vào háng Chu Nghị, nhưng bị hắn một tay đẩy ra. Hắn không rảnh đối phó với đám người ất ơ trong thành trại, biết rõ bản thân đang chạy đua với thời gian.
"A Hào, là tôi." Chu Nghị lau nước mưa và mồ hôi trên mặt, gõ nhẹ tấm cửa sắt ọp ẹp. Cửa không khóa. Hắn đẩy cửa đi vào, phát hiện A Hào trần trụi đang ngồi trên ghế, thân trên rắn chắc chằng chịt vết thương, tay bị trói ngược ra sau. Chu Nghị còn chưa kịp hồi hồn đã nghe tiếng gậy vụt đến trước mặt. Hắn nhanh nhẹn đỡ được một đòn này, còn giật được gậy đánh thẳng về trước."A!" Phía trước phát ra một tiếng hét thảm."Cấm nhúc nhích!" Đột nhiên căn phòng sáng lên, nhưng cũng chỉ là một chiếc bóng đèn rọi lên cả không gian. Đứng giữa phòng chính là A Hổ cánh tay phải của anh Long, mà bên cạnh Chu Nghị là hai tên lưu manh - Chuột và Mã Lưu, ngay trước mắt là A Ken hình xăm đầy mình, vừa bị hắn đánh không trượt phát nào. Sau lưng, cửa phòng đã khóa, còn kéo lên sắt áp. A Hào thì đang bị một gã trọc to con dùng tay ghì cổ.
"Mày dám phản kháng, thằng Hào mất mạng ngay, đơn giản lắm." A Hổ nhướng mày khiêu khích. Chu Nghị giơ hai tay lên tư thế đầu hàng. Nhưng vừa nhấc tay lên một khắc, Chu Nghị lại thụi khuỷu tay thật mạnh vào đầu hai tên lưu manh, đánh cho bọn chúng nổi đom đóm mắt, rồi rút khẩu súng ngắn giắt ở thắt lưng, bắn một phát vào đùi tên trọc đang khống chế A Hào.
"A!" Lão trọc la lên một tiếng đau đớn, buông A Hào ra. Chu Nghị lập tức chạy đến sau lưng cậu, một tay cầm súng nhắm vào A Hổ, một tay cởi trói cho đồng bạn: "Bọn mày đứng im!" Dây trói trên người A Hào nhanh chóng lỏng ra. Hai người trao đổi ánh mắt, chuẩn bị đối mặt với trận ác chiến.
"Xưng anh gọi em với bọn tao lâu như vậy, cuối cùng cũng lòi mặt chuột ra đúng không? Tao nghi mày lâu rồi. Nếu không phải anh Long cứ đắn đắn đo đo, tao đã sớm gửi mày qua chỗ lão Vương xử lý. Thôi không sao, bây giờ bắt tận mặt, anh Long cũng giao "hậu sự" của mày cho tao xử trí. Hôm nay bẫy được tận hai con, lão Vương chắc mừng lắm đây, ha ha!"
Chu Nghị không hiểu lời A Hổ lắm, nhưng A Hào lại rõ ràng rơi vào tay lão Vương là kết cục thế nào."Nghị ca, ván này hai ta chỉ có thể liều mạng một lần."
Chu Nghị và a Hổ bắt đầu nổ súng bắn nhau, nhưng cả hai đều tránh được đạn. Bỗng nhiên, Chuột xông ra đoạt mất khẩu súng của Chu Nghị. Chu Nghị lập tức quét chân đá rơi súng trên tay gã, thêm một đấm đánh Chuột ngã vật ra đất. Mã Lưu vội rút ra một thanh dao bổ dưa, A Ken thì nhảy qua ghế sô pha, vung mạnh một cây gậy bóng chày về phía A Hào. A Hào cúi người né, đấm một quyền vào bụng A Ken, bồi thêm một cú thẳng vào cằm, rồi đoạt lấy cây gậy, tên Mã Lưu đang đà nhào tới bị quật một phát bay dính tường.
Ngay lúc Chu Nghị và A Hào khống chế được ba tên côn đồ này, đột nhiên nghe một tiếng "Đoàng!". Chu Nghị nhìn sang, thấy bụng trái A Hào đã trúng đạn: "A HÀO!!!". A Hào chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, chân đứng không vững, ngã vật xuống đất. Chu Nghị lập tức xông lên đá bay súng trên tay A Hổ. Nhưng A Hổ khoái trá ra mặt, cũng không hoảng. Gã rút từ sau lưng ra một thanh dao quắm đâm về phía Chu Nghị. Hắn lùi lại mấy bước, nhưng A Hổ vẫn bám riết không tha. Thế rồi Chu Nghị xoay người bắt lấy cánh tay lực lưỡng của A Hổ, vật tên to con này một cú qua vai. "A! Tao chém chết cha mày!" A Hổ ngã ra đất, miệng chửi rủa.
Chu Nghị còn chưa kịp lấy hơi thì lưng đã bị gậy bóng chày đánh lén."Hự!" Chu Nghị vội xoay người, lại bị A Ken phang một gậy vào bên đầu. Chấn động làm hắn nổi đom đóm mắt, máu từ thái dương chảy xuống. A Ken thừa cơ đạp hắn ngã lên ghế sô pha, lúc này lão trọc từ sau ghế sô pha xông ra, thòng một sợi dây xích siết chặt cổ Chu Nghị. Chu Nghị hai tay cầm chặt xích sắt, bắp thịt toàn thân phồng lên như muốn căng rách chiếc áo ba lỗ, hô hấp dần dần khó khăn. Hắn định vung hai chân đá mạnh ra sau, nhưng chuột và Mã Lưu đã chia nhau ôm chặt hai bên chân hắn mà kéo banh ra, tiếp đó A Ken vung gậy đập điên cuồng lên ngực và bụng Chu Nghị. Lúc này A Hào đã ngã trên mặt đất, bất lực trừng mắt nhìn mọi chuyện xảy ra.
A Hổ bò dậy, hả hê nhìn Chu Nghị bị úp hội đồng. Gã múa con dao quắm, nhếch môi cười: "Ha ha ha! Sếp Chu quả thật danh bất hư truyền, lấy năm đánh một mới tóm được." Nói rồi đưa chân giẫm nghiến lên đũng quần Chu Nghị."Ha--ắc!" dưới háng thốn buốt óc, Chu Nghị chợt buông lỏng tay. A Hổ đi lên phía trước, nắm lấy cái cằm râu ria của Chu Nghị. Chỉ thấy hắn khóe miệng rỉ máu, ánh mắt kiên cường bất khuất đâm thẳng vào mắt A Hổ."Phụt!" Chu Nghị nhổ một bãi bọt máu lên mặt A Hổ, gã này lại trưng ra khuôn mặt cười tươi rói mà nhìn Chu Nghị, rồi cầm theo dao quắm đi về phía A Hào.
A Hổ dùng chân lật người A Hào lại. Vết đạn bắn đau thấu xương làm cơ thể rắn rỏi của cậu gồng lên từng khối cơ bắp.
"Cũng ra dáng đàn ông." Dao quắm nhẹ nhàng lướt qua chỗ phồng lên ở đũng quần jean, rồi lia lên cơ bụng sáu múi đường nét rõ ràng của A Hào, "Bảo sao em Tình thấy mày rồi lơ tao một nước. Chúng bây nện nhau mấy lần rồi, hả?"
A Hổ bỗng giơ dao quắm, đâm xuống ngực A Hào. Nhưng A Hào phản ứng nhanh, kịp thời dùng tay không bắt lấy lưỡi dao, hai tay đẫm máu ngăn hung khí lại trước ngực. "Mãnh tướng của anh Long, hử? Đại ca chỉ có duy nhất một đàn em đắc lực, chính là tao —— Triệu Thái Hổ!". Đáng tiếc, cơ thể bị đánh bầm dập của A Hào vẫn không chống lại được lưỡi dao hung ác của gã. Máu từ hai bàn tay chảy từng dòng lên bờ ngực rám nắng, càng lúc càng gần. Thật nhanh, cơ ngực dày rộng đã bị đâm trào máu tươi, lưỡi dao len qua giữa xương sườn, cuối cùng cắm sâu vào ngực phải A Hào.
—— Một loạt âm thanh cùng lúc vang lên: tiếng A Hào rên tuyệt vọng, tiếng tru phấn khích của A Hổ, cả tiếng gào giận giữ từ Chu Nghị.
Mà tất thảy đều bị tiếng mưa gió điên cuồng nhấn chìm.
A Hổ chợt rút dao, lại đâm vào bụng A Hào, để lưỡi dao cắm trong người cậu một chốc. Gã trừng mắt đối mắt với A Hào, ngọn lửa điên cuồng trong con ngươi như muốn cắn nuốt chàng trai tả tơi trước mặt, lại nhịn không được liếm lên miệng vết thương đẫm máu trên ngực cậu. A Hổ thỏa mãn rút dao ra, A Hào run rẩy yếu dần, hai tay chầm chậm thả ra đất, ánh mắt mất dần tiêu cự. Chu Nghị lòng đau như cắt, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của đám đàn em, điên cuồng vung nắm đấm về phía A Hổ. Gã giang hồ cười lạnh, dao quắm đâm mạnh vào bụng Chu Nghị. Không thèm chờ hắn phản ứng kịp, A Hổ lại bồi thêm một dao cạnh rốn —— gã cầm chuôi dao ngoáy loạn mấy vòng mới rút ra, nội tạng bên trong hẳn đã nát mấy phần.
Chu Nghị đau đến chết lặng, thể lực dần xói mòn, xụi lơ gục trên người A Hổ. Đám lưu manh thấy con mãnh thú cuối cùng cũng cạn sức, thở phào một hơi.
"Anh Hổ quá dữ! Anh Hổ vô địch!" Cả lũ vui mừng hò reo, ton hót lời nịnh nọt.
A Hổ hất Chu Nghị lăn trên mặt đất.
"Hai thằng này hình như còn thở, hay ta xiên thêm mấy nhát?" Chuột sờ động mạch cổ hai người, ánh mắt lập lòe nhìn qua A Hổ.
"Mày mới vào chưa biết, lão Vương đó thích hàng tươi. Nếu không phải anh Long có mối với lão, tao còn định băm nát thây hai thằng này ra, chứ để làm đếch gì! Thôi, qua chỗ lão Vương kết cục cũng không khá hơn bao nhiêu. Đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro