Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫Chương 2💫

Sở dĩ Dương Sở Sở biết Thịnh An là bởi vì cô ấy là một nhân vật nổi tiếng trong trường. Những người có tầm ảnh hưởng chia làm hai loại, không phải là vì diện mạo xuất chúng thì chính là thành tích xuất sắc. Rõ ràng rằng vẻ ngoài của Thịnh An không liên quan gì đến loại đầu tiên lắm.

Tuy rằng cả hai đều học chung một trường nhưng họ lại chưa từng gặp mặt nhau. Nàng biết có một người nổi tiếng như vậy, cũng biết được người đó rất lợi hại, chẳng qua nàng không biết được người kia có thể lợi hại đến mức có thể diễu võ oai dương* trước mặt Hầu Vệ Đông.

*diễu võ oai dương: khoe khoang, phô trương thanh thế, uy lực để đe dọa kẻ địch

Điều này thực sự làm nàng trợn mắt há hốc mồm.

Nàng mua một món quà đáp lễ không quá đắt và đang tính đi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ mình đêm ở quán bar. Tuy rằng vẻ ngoài đối phương có chút lạnh lùng và khó gần, nhưng rốt cuộc cô đã giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm.

Sau khi hỏi thăm được số kí túc xá thì nàng xách theo quà đáp lễ đi đến phòng của Thịnh An, người mở cửa là một nữ sinh đang đắp mặt nạ, cô ấy nhìn nàng đứng trước cửa kí túc xá: "...... Xin chào?"

Trên mặt nàng mang theo nụ cười, đôi mắt nhanh chóng lướt qua ba nữ sinh trong kí túc xá: "Xin hỏi Thịnh học tỷ có ở đây không?"

"Cô ấy không có ở đây."

"À."

Thật sự có chút mất mát.

Dương Sở Sở lại cười cười: "Học tỷ, chị có biết khi nào chị ấy trở về không?"

"Bình thường cô ấy không ở kí túc xá, chẳng qua sẽ ngẫu nhiên ghé để nghỉ ngơi. Em có việc gì tìm cô ấy sao?"

Nàng giơ tay quơ quơ món quà trước mặt mọi người: "Em muốn tặng cho chị ấy một thứ."

"Vậy em vào đi." Nữ sinh đắp mặt nạ đem cửa mở ra, ý bảo nàng đi vào, rồi chỉ cho nàng giường ngủ của Thịnh An: "Chính là chiếc giường đó, em để đồ trên bàn của cô ấy đi, khi cppr trở về thì có thể thấy được."

Trong phòng kí túc xá của bốn người đều có bàn và giường, mặt bàn và tường của những nữ sinh khác đều dán giấy dán tường đủ loại màu sắc, nhìn cũng rất đẹp, trên bàn chất đầy các sản phẩm dưỡng da và những món đồ nhỏ khác, nhìn có chút hỗn độn.

Chỉ có trên bàn của Thịnh An là không có gì cả, ngay cả trên tủ sách cũng chỉ có mấy cuốn sách, giấy dán tường hay móc treo cũng không có, nếu không phải trên mặt bàn không có một chút bụi nào thì nàng còn tưởng rằng giường này không có ai ở.

Nàng đem món quà đặt đặt lên bàn, là một thỏi son được lựa chọn tỉ mỉ, có giá mấy trăm nhân dân tệ được đóng gói đến đặc biệt xinh đẹp.

Lần này tới để tặng quà, bên cạnh việc muốn cảm ơn vì đối phương đã giúp đỡ vào đêm ở quán bar thì nàng cũng rất tò mò cô ấy cùng Hầu Vệ Đông đã nói gì, tại sao lại khiến Hầu Vệ Đông sợ thành như vậy.

Nàng cắn môi, cuối cùng vẫn là lấy món quà đi, tính toán tự mình đưa trực tiếp cho đối phương, nàng quay người hỏi một nữ sinh khác về tung tích của Thịnh An: "Học tỷ, chị có thể nói cho em biết về lịch học ngày mai của bọn chị được không? Em muốn tự đưa cho chị ấy."

Một nữ sinh khác đang chơi di động ngẩng đầu lên: "Nếu em thật sự muốn tìm cô ấy thì đi lên tầng ba xem đi, cô ấy có khả năng vẫn còn đang học."

"Đang học?"

"Ừm." Nữ sinh thành thật nói: "Cô ấy học rất nhiều lớp, so với bọn chị thì bận hơn nhiều, hiện tại còn chưa tan học, em có thể đi nhìn xem cô ấy có ở đấy không."

"Cảm ơn chị."

Nàng nói cảm ơn rồi lại vội vàng xách đồ chạy đến khu dạy học. Khoảng thời gian này là tiết học cuối cùng của buổi sáng, đợi một chút thì sẽ tan học, sợ rằng sẽ không tìm được người.

May mắn rằng các phòng học đang được sử dụng ở tầng ba không nhiều lắm, nàng đi ngang qua từng cái một, cuối cùng cũng kiếm được thân ảnh của Thịnh An trong một phòng học.

Lão sư đang giảng thao thao bất tuyệt về bài học trên bục giảng, học sinh dưới đài nghiêm túc nghe giảng. Trong giảng đường gần như chen đầy học sinh, tất cả học sinh đều ngẩng đầu lên nghe lão sư giảng bài mà không có ngoại lệ. Đây là điều đáng kiêu ngạo của trường đại học Tây Kinh được xếp hạng thứ ba cả nước.

Nhưng nàng vẫn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được đối phương trong biển người mênh mông.

Cô ấy ngồi ở hàng thứ ba trong góc, ăn mặc bộ quần áo bụi bặm, mang một cặp kính đen, và đang vùi đầu viết bài. Trong phòng học chật kín người, mỗi người đều nhỏ bé như hạt bụi. Chỉ cần liếc mắt một cái, trước mắt chỉ là một biển đầu người đen

Nhưng Dương Sở Sở cảm thấy rằng đối phương rực rỡ lóa mắt, giống như Mặt Trời khiến người khác không thể nhìn thẳng.

Nhưng kỳ lạ thay, nàng cảm thấy nhịp tim của mình đập có chút nhanh giống như bị quỷ nhập.

Tiếng chuông tan học vang lên, lão sư dừng lại.

Học sinh thu dọn đồ đạc rồi ào ra khỏi phòng học như một tổ ong bị vỡ.

Chỉ có Thịnh An chậm rì rì đứng dậy khỏi ghế, sau đó bắt đầu thu dọn sách vở rồi tới bút, ngay cả nàng nhìn đều cảm thấy sốt ruột.

Ngay khi đối phương vừa đến cửa lớp, nàng liền chặn cô lại: "Thịnh học tỷ!"

Trước đây ở quán bar, nàng không có chú ý đến chiều cao và ngoại hình của đối phương, lúc nàng quỳ gối bên cạnh cô thì chỉ lo khóc chứ không quan tâm đến việc khác. Hôm nay nàng mới nhận ra, Thịnh An lớn lên rất cao, so với nàng thì cao hơn một cái đầu, có vẻ như nàng có chút giống một chú chim nhỏ nép vào lòng người khác.

Ánh mắt vốn đã xinh đẹp hiện ra dưới ánh Mặt Trời càng thêm xinh đẹp lóa mắt, giống như một khối hắc thạch phải cần rất rất nhiều tiền mới có thể có được. Nghe được giọng nói của nàng, cô chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng.

Thật hiển nhiên rằng đối phương đã quên đi nàng, bởi vì cặp mắt ấy lộ ra sự nghi hoặc về danh tính của nàng.

Trong lòng nàng có chút khổ sở nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng và giải thích: "Hôm đó em ở quán bar...... Ừm......"

"À, tôi nhớ ra rồi."

Cảm xúc của cô cũng không thay đổi quá nhiều, đối với việc nàng tìm tới cửa thế này cũng không quá để ý.

Dương Sở Sở tặng quà cho cô, đây là mẫu son mới nhất của thương hiệu mà nàng thích vừa mới tung ra, màu rất đẹp: "Đây là quà đáp lễ, cảm ơn chị ngày đó đã giúp em giải vây."

Đối phương đảo mắt, ngữ khí lạnh lùng: "Không cần, không phải chuyện gì to tát."

Cô chính xác cũng chẳng làm gì cả, nói đúng hơn thì là do Hầu Vệ Đông có mắt.

"Ừm......" Dương Sở Sở có chút xấu hổ, không nghĩ tới đối phương căn bản không nhận quà của nàng: "Chị cứ nhận đi...... em......"

"Tôi không cần mấy thứ này." Cô nói: "Em vẫn nên giữ lại cho mình đi."

Không phải chuyện gì to tát sao? Quán bar đã xảy ra ẩu đả, vài người bọn họ bị những người mà Hầu Vệ Đông mang theo hành hung, vì còn xem nàng là phụ nữ nên ra tay không quá mạnh, nam sinh đều phải nhập viện hết rồi, phải nghĩ nửa tháng để dưỡng thương.

"Ngày đó không phải do bọn em gây chuyện...... Bạn gái của Hầu Vệ Đông va phải bạn em, đem toàn bộ rượu hắt lên người bạn em còn bắt cô ấy phải xin lỗi, cô ấy không chịu, sau đó xảy ra ẩu đả......"

Nói đến thì bọn họ cũng rất hối hận, đâu biết rằng bạn trai sau lưng người phụ nữ đó là một phú nhị đại, cũng là vì sau khi uống rượu nên say xỉn nên cũng khăng khăng bắt đối phương xin lỗi...... Nhưng nói cho cùng thì cả hai bên đều có lỗi...... Chẳng qua Hầu Vệ Đông quả thực quá hống hách khi đem theo người tới để hành hung bọn họ......

Thịnh An căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng.

Tây Kinh có rất nhiều người như vậy, ỷ vào cha mẹ mà hoành hành ngang ngược, diễu võ dương oai.

Nàng xem xét biểu tình của Thẩm An, thật cẩn thận mà mở miệng: "Chị cùng hắn ta đã nói gì vào ngày đó vậy?...... Người như Hầu Vệ Đông...... Mà cũng nguyện ý nhường đường cho chị......"

"Tôi chỉ nói, tôi muốn báo nguy."

Dương Sở Sở trong nháy mắt hít một ngụm khí lạnh, lắp bắp nói ra một câu không hoàn chỉnh: "Chị, Chị...... thật sự dám......"

"Ba của hắn chính là......"

"Ừ." Cô gật đầu, khuôn mặt tròn kia bỗng dưng đem đến cho người khác cảm giác sắc bén lạ thường: "Ta biết."

"Nhưng... Nói như vậy có ích sao?"

Không quyền không thế giống như nàng, gặp được con cái của quan chắc hẳn là sẽ trốn đi, rốt cuộc gia thế vẫn quyết định tất, nàng cũng không tư cách cùng người khác ganh đua cao thấp...... Càng đừng nói đến ý tưởng đi báo nguy, trong đầu đều là suy nghĩ: nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.

Giọng nói của cô thanh lãnh, có chút khàn khàn, kỳ thật không tính là dễ nghe .

"Pháp luật sẽ không mềm yếu như em nghĩ đâu."

"Có một số người cũng sẽ không cường đại như em nghĩ đâu."

Nàng nhìn gương mặt không quá xinh đẹp của người phụ nữ, nghe cô ấy nói, suy nghĩ trong nháy mắt có chút mờ ảo, chỉ cảm thấy trái tim trong lòng ngực đập rất nhanh, nhưng lại lắp bắp không nói nên được một lời.

                                    ------------------------------------------------------------------------------

⚠️Warning: Chương sau có cảnh QHTD của nam 9 với nữ 7 nên mọi người vui lòng cân nhắc trước khi đọc ha. Nhưng bản thân tui vẫn khuyến khích mọi người đọc nếu mọi người liều ấy =))). Vì như vậy mới thấy đc độ tra của nam 9, với đỡ thương cảm cho ổng về sau hơn.

Truyện được đăng tải trên nền tảng:

Wordpress: moonvoyage28

Wattpad: MoonVoyage_28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro