Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫Chương 4💫

Lamborghini của hắn là loại xe thể thao đời mới nhất, cực kì thích hợp để hóng gió trong đêm hè oi bức. Nếu vị trí ghế phụ có một vị mĩ nữ ngồi thì cuộc chơi càng thêm tận hứng rồi.

Hắn lái xe chạy thẳng đến chỗ cũ.

Trước cửa quán bar đứng đầy các tuấn nam mỹ nữ, không khí rất nhộn nhịp và vui vẻ. Đều là người tới chơi, quen thuộc với nơi này, thấy xe liền biết điều mà bước qua một bên nhường đường, thậm chí còn người còn thường ngồi xổm bên cạnh hộp đêm của chụp những chiếc xe sang trọng.

Chu Cẩm Trình đã sớm quen với điều này.

Hắn đi thẳng vào quán bar, một ánh mắt cũng không cho họ. Không cần đến người phục vụ, bản thân hắn cũng biết được rằng đám bạn của mình vẫn đang ở chỗ cũ uống rượu cùng các em gái. Ánh đèn rực rỡ làm người ý loạn tình mê, cả trai lẫn gái xen lẫn với nhau trên sàn nhảy Disco. Mùi son phấn, thuốc lá, còn có rượu khơi dậy dục vọng hòa lẫn vào nhau.

Đây đều là những mùi hương quen thuộc đối với Chu Cẩm Trình.

Hắn đi xuyên qua đám người, tìm được ghế dài quen thuộc liền dùng tay vỗ vào đầu vai người anh em đang được mỹ nữ chọc cười, thuận thế ngồi xuống: "Sao không giới thiệu người anh em này vậy?"

Nam nhân đột nhiên bị vỗ một cái, còn chưa phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn thấy gương mặt của Chu Cẩm Trình liền không nhịn được mà cười thành tiếng: "Người anh em, nếu cậu đến muộn thêm chút nữa thì nhiều người đẹp như vậy cũng không còn phần cho cậu đâu."

Có ba nữ nhân ngồi trên ghế dài, đều rất xinh đẹp, mỗi người lại mang theo nét phong tình riêng, đang cùng Phùng Văn Hiên uống rượu và nói chuyện cười đến vui vẻ. Vừa thấy Chu Cẩm Trình đến, ánh mắt không khỏi sáng lên, không cần chờ đến khi Phùng Văn Hiên giới thiệu liền lại gần đưa ly rượu cho nam nhân và giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

Đều là sinh viên của học viện Hí Kịch tại thành phố S, có hai người mới vừa học năm nhất đã bị đàn chị năm ba kéo đến quán bar chơi.

"Ừm." Đôi mắt đào hoa của nam nhân nheo lại, muôn vàn phong tình từ đuôi mắt bắn ra, ở dưới ánh đèn ngũ sắc càng khiến người ta thêm phần mê muội: "Đều là các em gái nhỏ a."

Cả trai lẫn gái đều bật cười thành tiếng, chỉ trong vài phút thì Chu Cẩm Trình đã có được wechat của ba vị mỹ nữ trong tay.

Phùng Văn Hiên khó thở, bởi vì hắn đã tốn tới nửa tiếng mà vẫn chưa có được wechat của người nào cả, nào biết được nam nhân vừa mới tới đã có được wechat của ba người họ.

Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo gương mặt của Chu Cẩm Trình lại đẹp như vậy.

Hắn quay đầu đi nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cạnh mình, ngũ quan tinh xảo, hình dáng rõ ràng, một đôi thon dài mắt đào hoa trong lúc lơ đãng toát ra nét đa tình của lãng tử khiến nữ nhân luân hãm trong đó. Tuy rằng dáng ngồi cà lơ phất phơ, lại càng có vẻ phóng đãng không câu nệ, cực kì có mị lực.

Liền chính hắn xem đến có chút bị mê hoặc.

Cũng không trách được những mỹ nữ này luôn xem nhẹ hắn như một bức tường mà hướng về phía người của Chu Cẩm Trình để dựa. Đặt mình trong tình huống này mà tưởng tượng, đều là hai phú nhị đại, ai lại không muốn ở bên cạnh người lớn lên đẹp trai hơn?

Đang nói chuyện thì có một người bạn nhích lại gần hắn, khẽ thì thầm nói một câu bên tai hắn: "Chu Nhị ca, thành phố A có tiệc, anh có muốn đi không?"

"Vớ vẩn." Hắn khoanh hai tay rồi ngồi thụp ghế, hai chân bắt chéo, cà lơ phất phơ nâng cao giọng: "Nơi vui vẻ như vậy thì sao có thể thiếu tôi?"

Khi tháng 7 đến, một sự kiện sẽ được tổ chức ở thành phố A, rất nhiều danh nhân phú hào đều sẽ tham dự sự kiện đó. Lấy lí do đứng đắn là hoạt động thương vụ nghiêm túc, mời chào các người mẫu và người nổi tiếng trên Internet đến từ khắp nơi về dự, giống như là lễ tuyển phi hơn.

Chu Cẩm Trình đã đến đó hai ba lần, cảm thấy nghi ngờ đối với chất lượng của những người đẹp trong đó, nhưng lối chơi ở đó thật sự rất táo báo và thú vị.

Mấy nam nhân tối nay sẽ đi săn "mồi", còn sáng mai sẽ trên phi cơ riêng bay qua đó, một phút cũng không trì hoãn, nói xong liền làm.

Rượu chè no say, múa hát cả đêm, một đám người hưởng lạc đến sung sướng.

Trở lại thành phố S một lần nữa vẫn còn chưa quen lắm, quán bar đã từng yêu thích nhất hồi trước cũng cảm thấy thiếu chút hứng thú. Nhưng lại nhanh chóng thích ứng lại, vào trong quán bar, chơi đến trời đất tối tăm, không biết đã sớm hay muộn. Chìm đắm trong chốc lát rồi ngủ, tỉnh dậy liền đi ra sàn nhảy dạo chơi xem thử có mỹ nữ nào lọt vào mắt xanh không, có liền tiến lên tiếp cận, dăm ba câu là có thể dỗ được cô gái cùng hắn đi thuê phòng.

Không cần giới thiệu bản thân, thậm chí còn giả danh tính, chỉ dựa vào mặt là có thể khiến phụ nữ trầm luân.

Thỉnh thoảng cũng sẽ lái xe về nhà, thay quần áo, tắm rửa rồi lại tiếp tục sinh hoạt như vậy.

Thẳng đến lần bị một nữ nhân xa lạ chặn ở cửa quán bar, vẻ mặt ai oán bi thương mà kể ra bất mãn đối với hắn.

Hắn nhớ không rõ lắm nữ nhân này là ai, dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai và hồi tưởng lại một chút, cho đến khi nghe được đối phương nhắc đến lễ kỷ niệm một trăm ngày mới nhớ được nữ nhân trước mặt này là bạn tình ba tháng của hắn, Thường Dao.

Họ gặp nhau ở một buổi hòa nhạc, cô gái diễn tấu đàn dương cầm, khí chất phải gọi là thanh cao lãnh diễm*, điều này làm Chu Cẩm Trình – người đi dạo giữa các bụi hoa hứng thú, so với các nữ nhân khác thì phải tốn một chút sức lực mới có thể có được.

*lãnh diễm: lạnh lùng và kiều diễm

Hắn nhớ rõ cô gái này, là bởi vì đối phương nhắc tới kỷ niệm trăm ngày khiến hắn muốn bật cười.

Thế giới này chơi trội vậy sao?

Còn phải kỷ niệm trăm ngày với bạn tình?

"Chu Cẩm Trình, anh chưa từng đem tôi để ở trong lòng, anh đã sớm đã quên có người bạn gái như tôi. Anh mỗi ngày đều cùng nữ nhân khác ở bên ngoài lêu lỏng, đem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai, anh xem tôi là cái gì?!"

"Đợi lát nữa." Nam nhân quay đầu đi, thản nhiên nói: "Tôi nói cô là bạn gái của tôi khi nào vậy?"

Đôi mắt của Thường Dao mở to vì kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin tưởng, vì được hưởng sự giáo dục tốt đẹp của gia đình nên nàng không nói được một lời thô tục nào, nghiến răng nghiến lợi mà đem sự phẫn nộ nuốt vào bụng: "Lúc trước khi anh theo đuổi tôi, tặng những bó hoa, nói những lời đó, đều bị chó ăn sao?"

Hắn nghiêng đầu, khóe miệng mỉm cười, nhưng lời nói lại lạnh thấu xương.

"Bất quá chỉ là tặng vài bó hoa, nói mấy câu."

"Ăn vài bữa cơm, lên giường vài lần."

"Chỉ như thế liền có thể thành bạn gái tôi?"

"Cô cũng thật tự tin."

Thường Dao sắc mặt trắng bệch, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, một câu cũng không thể nói được.

"...... Là tôi tiện." Nàng nghiến răng nghiến lợi, thân thể run rẩy: "...... Là tôi tự mình đa tình."

Hắn nâng tay lên, nhướng mày cười nói: "Cái này là em tự mình nói, không phải tôi nói nha."

Nói xong hắn đi ngang qua nàng, cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái, lập tức ngồi lên Lamborghini của mình rồi nghênh ngang rời đi.

——

Cửa sổ của xe BMW đen đang đậu bên đường chậm rãi hạ xuống, để lộ ra gương mặt tròn nhỏ của nữ nhân ngồi phía sau xe, đôi mắt đen xinh đẹp lộng lẫy hơi nheo lại, trong xe vang lên một giọng nói lạnh lùng của phụ nữ: "Đó là ai?"

Nam nhân ngồi ở vị trí lái xe thở dài: "Con trai thứ hai của nhà họ Chu, là một hoa hoa công tử có tiếng ở thành phố S."

                               -------------------------------------------------------------------

Truyện đc đăng tải trên nền tảng:

Wordpress: moonvoyage28

Wattpad: MoonVoyage_28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro