Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫Chương 18💫

"Cậu đang nói đến ai vậy?"

"Cậu không biết?"

"Biết chuyện gì chứ?"

Triệu Hưng Viễn bỗng nhiên bật cười: "Chu Nhị, gia đình cậu quá nuông chiều cậu rồi!"

Lời nói này quá nặng, nếu là trưởng bối thì có lẽ họ sẽ làm như gió thoảng bên tai mà bỏ đi. Nhưng đây lại là người cùng tuổi với mình, vẫn là bạn của mình, khó tránh khỏi có chút không thể hiểu được.

Chu Cẩm Trình từ trước đến nay cũng không có tính tình tốt, liền đứng dậy, anh hất cằm nhìn nam nhân trước mặt: "Vậy cậu thì tính là cái thứ gì? Còn làm bộ làm tịch trước mặt tôi?"

Bối cảnh gia đình của Triệu Hưng Viễn cũng không kém, một gia đình có thể đưa con mình ra nước ngoài mà vẫn cho nó tiêu xài vô độ thì dù dùng ngón chân đầu suy nghĩ đều có thể biết được họ có không ít tài sản. Mẹ của Triệu Hưng Viễn là chuyên gia tâm lý số một trên cả nước, còn cha là một cán bộ văn phòng trong quân đội, từng ba lần đạt huân chương hạng hai và hạng ba.

Trong vòng tròn bạn bè này, thân phận và bối cảnh gia đình của hắn không được coi là đặc biệt xuất chúng, thứ khiến hắn ta được coi trọng vẫn đến từ người ông ngoại làm Tư Lệnh kia của mình.

Vậy thì có gì ghê gớm?

Chu Cẩm Trình cũng không sợ hắn.

Nhà họ Chu bọn họ có thể từng bước phát triển được đến nay, không có khả năng chỉ dựa vào bản thân mà có thể tạo ra khối tài sản trị giá hàng tỷ, đứng ở top 10 gia tộc giàu nhất trên cả nước.

Nhà họ quen biết với cả hai giới chính trị và kinh doanh.

Cho dù bọn họ là họ Chu nhưng cũng có thân thích ở Tây Kinh đang làm quan lớn trong giới chính trị.

Anh sẽ sợ Triệu Hưng Viễn sao?

Thật là buồn cười.

Hai người ở trong góc phòng giương cung bạt kiếm, đối chọi gay gắt.

Phùng Văn Hiên vốn dĩ đang ôm mỹ nhân trong lòng hát bản tình ca cũng cảm nhận rõ ràng được có điều gì đó không ổn, hắn nhìn về phía góc phòng liền có thể thấy được Triệu Hưng Viễn và Chu Cẩm Trình đang có xu hướng đối đầu nhau. Vì thế hắn vội vàng buông mỹ nữ trong ngực ra, đi về phía góc phòng.

"Làm sao vậy? Đều là anh em, sao lại cãi nhau thế?"

Không đánh nhau, nhưng xem tình hình này thì có khả năng chuẩn bị đánh nhau tới nơi rồi.

"Chu Cẩm Trình, cậu thật sự không biết người phụ nữ mà cậu mà đang trêu chọc kia là ai sao?" Triệu Hưng Viễn nhìn nam nhân với vẻ mặt không kiên nhẫn ở trước mặt, cười lạnh nói: "Hay là cậu vẫn luôn biết, chỉ là giả bộ vô tội trước mặt tôi?"

Nhắc tới nữ nhân vừa rồi, Phùng Văn Hiên cũng nảy ra suy nghĩ.

Nhưng hắn thông minh, trước mắt là giải tán hết phụ nữ còn đang ở trong phòng bao, sau đó lại tiếp những người bạn khác, bảo họ rằng hắn sẽ bồi tội sau rồi cho họ về nhà nghỉ ngơi trước.

Sau khi xong xuôi, ba người bọn họ mới bắt đầu không kiêng nể gì mà nói chuyện với nhau.

"Tôi cũng cảm thấy cô gái đó có gì đó không ổn." Phùng Văn Hiên tiến lại gần: "Họ của cô ta thật sự rất lạ."

Chu Cẩm Trình nghe vậy, liền hướng ánh mắt về phía Phùng Văn Hiên, bất mãn nói: "Có gì mà kì lạ? Lại không phải là họ heo hay họ chó, họ này thì có gì kì lạ?."

"Đồ ngu."

Triệu Hưng Viễn nói một câu, hắn thu lại biểu tình trên mặt mình, ý cười ở khóe miệng từng chút từng chút lớn hơn, giơ tay tóm lấy bình rượu trên bàn.

Phùng Văn Hiên chạy nhanh đến đoạt lấy bình rượu trên tay hắn: "Trước hết thì cậu nghe bọn tôi nói xong đã."

Triệu Hưng Viễn không muốn cùng nam nhân nói nhiều, đem cuộc nói chuyện chuyển qua trên người Phùng Văn Hiên: "Cậu cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp?"

"Đúng vậy." Phùng Văn Hiên cũng không phải là một kẻ ngốc: "Cô ta họ Thịnh, họ này thật sự rất hiếm, trên cả nước cũng không có nhiều người họ này."

Nói đến đây, Phùng Văn Hiên ngẩng đầu đánh giá xung quanh phòng bao.

Nói như thế nào nhỉ, hắn sợ sẽ có người nghe lén, tuy rằng đề tài mà bọn họ nói đến cũng không phải bí mật lớn gì, nhưng nhắc tới vị đại nhân kia vẫn luôn có chút cảm thấy sợ hãi.

"Theo tôi được biết thì chỉ có vị kia ở Tây Kinh mang họ này, bất quá tôi không nghĩ nhiều, rốt cuộc thì tuy rằng họ này tuy rằng hiếm nhưng cũng không phải là không có người mang họ này." Phùng Văn Hiên đè thấp giọng nói: "Huống chi vị kia ở Tây Kinh, nữ nhân này thì ở thành phố S."

Triệu Hưng Viễn cười, hút một ngụm thuốc lá: "Cậu có nghĩ đến trường hợp là vị kia Tây Kinh đến thành phố S hay không?"

Phùng Văn Hiên hít một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không thể tin được, nói chuyện mà như cắn phải lưỡi, miệng lắp bắp: "Không... không phải chứ...... vậy...... vậy cô ta chính là...?"

"Là ai chứ?" Chu Cẩm Trình căn bản nghe không hiểu được hai người này đang nói về vấn đề gì, nhưng đại khái là có liên quan đến Thịnh An: "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng có mà làm ra vẻ thần bí."

Phùng Văn Hiên lắp bắp, nói không nổi một câu hoàn chỉnh.

Vẫn là Triệu Hưng Viễn mở lời trước: "Chu Cẩm Trình, cậu ngày thường không hề quan tâm đến chuyện thay đổi nhân sự của Quốc gia hay sao?"

"Tôi quan tâm đến chuyện đó làm gì? Những chuyện này có ý nghĩa gì với tao? Ba tôi và anh tôi mới hiểu mấy cái này, tôi chẳng thèm tìm hiểu đâu. Thậm chí đến bản tin thời sự tôi cũng chả thèm xem, đối với tôi mà nói, chỉ cần biết tên tổng thống của nước mình là......"

Đầu óc anh bỗng dưng thông suốt, anh đột nhiên sửng sốt, giọng nói vừa rồi còn ầm ĩ bỗng dưng nhỏ xuống dần: "Họ Thịnh..."

          ---------------------------------------------------------------------------------

Truyện đc đăng tải trên nền tảng:

 Wordpress: moonvoyage28 

 Wattpad: MoonVoyage_28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro