💫Chương 17💫
Chu Cẩm Trình không rõ vì sao Thịnh An lại muốn đi cùng anh đến đó, nhưng nếu cô đã nói muốn đi thì cứ đi chung thôi. Kỳ thật anh cũng rất muốn đem Thịnh Anh giới thiệu cho bạn bè của anh biết.
Địa điểm diễn ra ở chỗ cũ, bọn họ đã từng đến rồi.
Băng qua tiếng nhạc đinh tai nhức ốc cùng đám người cả nam lẫn nữ đang uốn éo nhảy nhót trên sàn nhảy, người phục vụ dẫn bọn họ đến phòng mà Phùng Văn Hiên đã đặt trước.
Phòng bao so với việc ngồi ngoài sảnh thì càng thích hợp để các anh em gặp mặt uống rượu và nói chuyện phiếm hơn.
Người mở cửa là Triệu Hưng Viễn đã lâu anh chưa gặp, so lần gặp mặt hai năm trước ở nước Mỹ thì hắn đã gầy hơn, nhưng vẻ ngoài trông lại đặc biệt tinh thần. Hắn cao ráo, gầy gò, da trắng trẻo sạch sẽ.
Khi nhìn thấy Chu Cẩm Trình, hắn cũng rất hưng phấn, trực tiếp tiến lên ôm lấy đối phương.
"Đã lâu không gặp nha Chu Nhị! Nghe Phùng Văn Hiên nói hiện tại phải mời cậu nhiều lần thì cậu mới chịu đi."
"Không có không có, không phải hiện tại tôi đã đến rồi sao?"
Chu Cẩm Trình hơi nghiêng người mình qua, để lộ ra Thịnh An đang đứng sau lưng anh: "Đây là bạn tôi, Thịnh An."
Nữ nhân hơi mỉm cười với hắn.
Nhưng nam nhân trước mặt lại bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch.
Ba người ở thế giằng co, không nhúc nhích.
Triệu Hưng Viễn đặc biệt thu hút chú ý, hắn trực tiếp đứng ở cửa, cũng không nói gì về việc nhường đường để bọn họ đi vào.
Tất cả nam nhân và nữ nhân trong phòng bao đều dừng hành động ca hát và trò chuyện, đồng thời mà hướng ánh mắt về phía ba người bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn, không khí náo nhiệt trong phòng bao bỗng chốc trở nên an tĩnh. Chỉ còn lại tiếng nhạc phát trên màn hình tivi truyền đến.
Thịnh An nhận ra được đó là một bài hát nước ngoài.
Phùng Văn Hiên không quá rõ chuyện gì đã xảy ra, đành phải mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc này trước: "Mọi người mau vào ngồi đi, đứng ở cửa làm gì vậy?"
Mặt của Triệu Hưng Viễn không còn một chút huyết sắc, lại không giống như vừa rồi mà nhiệt tình với bạn bè đã lâu không gặp. Nhưng hắn vẫn chậm rì di chuyển cơ thể để Thịnh An và Chu Cẩm Trình đi vào phòng bao.
Cô cười, theo thói quen cũ mà ngồi xuống ghế sofa, nhìn đám người cả trai lẫn gái trước mắt: "Sao lại không tiếp tục vậy"
Hoàn toàn coi đây là nơi của mình.
Tiếng hát du dương uyển chuyển lại một lần nữa vang lên trong phòng bao.
Phùng Văn Hiên cầm ly rượu bước đến gần nói chuyện: "Mỹ nữ, cô tên là gì vậy?"
Hai từ "mỹ nữ" này kì thật có chút nói không ra.
Chỉ vì gương mặt của đối phương quá mức bình thường, chỉ cần chọn đại một nữ nhân trong phòng bao này thì cũng đã đủ đè bẹp cô về khoảng nhan sắc rồi. Loại nữ nhân này thế nhưng lại được Chu Cẩm Trình để ý, Phùng Văn Hiên đột nhiên có chút nghi ngờ ánh mắt của bạn mình.
Nhìn vẻ si mê đến mức ngu người của Chu Cẩm Trình thì có thể bởi vì vẻ ngoài của Chu Cẩm Trình rất xuất chúng cho nên cũng không cần nữ nhân bên cạnh mình cũng phải đẹp.
Thịnh An khóe miệng mỉm cười, nhận lấy ly rượu từ tay hắn: "Tôi họ Thịnh."
Sau khi nghe lời này, Phùng Văn Hiên đều sửng sốt một lúc, thần sắc cợt nhã vừa rồi cũng thu lại ngay lập tức.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì, họ hay, họ hay!"
Hắn tự mình uống một ly rượu lớn, suýt chút nữa thì sặc
Nhận vật chính của buổi gặp mặt này là Triệu Hưng Viễn.
Nhưng cũng không biết vì cái gì, hứng thú của hắn lại rất ít, lẻ loi mà ngồi trong một góc hẻo lánh của sofa, tránh xa ánh sáng rực rỡ trong phòng bao, chỉ cúi đầu uống rượu không ngừng.
Đến chính Phùng Văn Hiên cũng đột nhiên mất hết hứng thú.
Đây đều những nhân vật lớn trong phòng bao, tất cả đều là con của gia đình giàu có. Bọn họ không nói lời nào, những người khác trong phòng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phòng bao đều trở nên yên tĩnh đến mức không hiểu được.
Thật không thú vị.
Thịnh An yên tĩnh ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm lên màn hình tivi đang phát MV, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp bài hát, còn không quên chậm rãi thưởng thức rượu ngon mà bọn hắn mang đến.
Thẳng cho đến khi cô uống xong ly rượu thì mới chậm rì rì mà đứng lên: "Tôi đi về trước."
"Về ngay sao?" Chu Cẩm Trình ngay sau đó cũng đứng lên: "Để tôi đưa em."
"Không cần." cô không nhanh không chậm mà đặt ly rượu trong tay xuống, mắt đen lại nhìn chằm chằm nam nhân đang ngồi ở trong góc kia, bỗng chốc nở nụ cười: "Anh cứ ở lại chơi vui vẻ cùng bạn bè mình."
Chu Cẩm Trình như lọt vào trong sương mù.
Chỉ vì cô đến một cách khó hiểu, rời đi cũng không có lí do.
Cô tựa như là nguyên nhân khiến cho bầu không khí ở trong phòng bao trở nên yên tĩnh, sau khi cô rời đi thì phòng bao vừa rồi còn lạnh lẽo giờ lại trở nên náo nhiệt.
Triệu Hưng Viễn kêu một tiếng: "Chu Cẩm Trình, cậu lại đây."
Hắn gọi cả tên lẫn họ, Chu Cẩm Trình cau mày đi qua.
Gương mặt của đối phương như ẩn như hiện trong bóng tối, đầu tiên lấy một điếu thuốc ra từ hộp thuốc lá, bật lửa tách lên một tiếng rồi châm lửa hút một cái, làn khói chậm rãi hiện ra rồi bay trong không gian đầy xa hoa trụy lạc của phòng bao, sau đó hắn mới thấp giọng nói một câu: "Chu Nhị, cậu thật sự không biết cô ấy là ai sao?"
-----------------------------------------------------------------------------
Truyện đc đăng tải trên nền tảng:
Wordpress: moonvoyage28
Wattpad: MoonVoyage_28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro