💫Chương 16💫
Vào ngày thứ 39 đi chơi cùng Thịnh An, Chu Cẩm Trình nhận được cuộc gọi đến từ Phùng Văn Hiên. Trước đó hắn có liên lạc với anh để ra gặp mặt các mỹ nữ mới. Tốt xấu gì thì họ cũng là anh em, chẵng lẽ lại ăn mảnh một mình.
Chu Cẩm Trình giấu kĩ thông tin của Thịnh An, dẫn tới việc đám bạn bè đều cho rằng anh đang kim ốc tàng kiều, giấu một tuyệt thế mỹ nhân mà không cho bọn họ gặp được, chỉ biết rằng trong khoảng thời gian này Chu Cẩm Trình vì mỹ nhân mà thanh tâm quả dục, lãng tử quay đầu.
So với nữ nhân trước đây, Thường Dao, thủ đoạn còn lợi hại hơn gấp ba lần.
Chu Cẩm Trình đã từ chối một lần, Phùng Văn Hiên còn chịu được. Những đến khi anh từ chối đến bốn, năm sáu lần thì hắn không chịu được nữa, đã hơn nửa tháng rồi hắn không liên hệ được với Chu Cẩm Trình.
Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa tháng hắn chủ động gọi điện lại.
"Cậu thật sự xác định sẽ không xã giao với bạn bè trong suốt quãng đời còn lại?"
"Không phải vậy." Chu Cẩm Trình trong khoảng thời gian này cũng rất bận, bận rộn cùng Thịnh An đi chơi với nhau: "Chờ tôi tìm được thời gian rồi mời mọi người đi uống có được không."
"Tôi thấy cậu vì một người phụ nữ mà ngay cả bạn bè cũng không cần! Cậu đã tận mấy lần không đến buổi gặp mặt của cả lũ rồi, thật đúng là vì phụ nữ mà đâm anh em hai phát sau lưng."
Chu Cẩm Trình vui vẻ: "Ai bảo các người mỗi lần gặp mặt đều tổ chức ở quán bar, tôi bảo ra ngoài nhà hàng ăn uống rồi nói chuyện phiếm thì lại không đồng ý."
"Cậu đang nói tiếng người sao? Bên ngoài nhà hàng thì làm sao tìm được những mỹ nữ đi cùng? Trong quán bar có tiếp viên ở khu riêng, lại còn bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp, dáng chuẩn ở ngoài, làm người ta nhìn đến hoa cả mắt. Vốn dĩ các anh em đều thích kiểu như vậy, cậu bảo bọn tôi đi nhà hàng ăn cơm uống rượu làm khỉ gì?"
Bởi vì nguyên nhân này nên Chu Cẩm Trình mới lười đi đến chỗ bọn họ gặp mặt.
Đi quán bar, tham gia gặp mặt, chắc chắn sẽ không tránh được việc trên người sẽ dính mùi son phấn của nữ nhân khác. Mũi của Thịnh An lại rất thính, cô ngửi thấy mùi nồng đến từ sữa tắm của anh thôi mà cũng đã nghi ngờ anh qua lại với người phụ nữ khác rồi.
Tuy rằng anh không rõ vì sao lại mình lại nghĩ đến cảm nhận của Thịnh An, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, vẫn là không đi tốt hơn.
Phùng Văn Hiên cũng lười nói với anh.
Nghe nói anh quen được nữ nhân kia khi đến nhà của cậu mình, có thể ở khu như vậy thì cũng có thể nói là môn đăng hộ đối. Cha mẹ của Chu Cẩm Trình luôn luôn ép anh kết hôn sớm, hắn cũng hiểu rõ. Đối phương đã đến tuổi muốn kết hôn, hắn cũng lý giải được .
"Lần tụ hội này cậu nhất định phải đến tham gia, Triệu Hưng Viễn thật vất vả mới từ Tây Kinh bay đến thành phố S, chúng ta làm chủ nhà, khẳng định phải chiêu đãi hắn thật tốt."
Triệu Hưng Viễn, là người bạn mà bọn họ quen được khi đi học đại học ở New York, vẫn luôn chơi chung với nhau trong bốn năm học đại học. Cho đến khi tốt nghiệp về nước thì ai về nhà nấy, hắn đi Tây Kinh, Chu Cẩm Trình cùng Phùng Văn Hiên trở về thành phố S.
Tuy nói hai nơi không xa nhau nhưng Triệu Hưng Viễn người này, không biết sao lại không muốn rời Tây Kinh, trừ khi bọn họ đi Tây Kinh một chuyến thì bạn bè mới có thể gặp mặt được nhau.
Nam nhân nhướng mài, có chút không thể tin được: "Triệu Hưng Viễn? Hắn đã chịu rời khỏi địa bàn của mình mà tới thành phố S?"
"Thật là hiếm thấy." Phùng Văn Hiên ở đầu dây bên kia có chút hưng phấn: "Đã lâu không uống rượu cùng nhau, lần này phải tranh thủ chuốc rượu cho đến khi hắn phải nhập viện, có được hay không?"
"Được nha." Anh lưu loát đồng ý: "Tao nhất định sẽ đi."
Chu Cẩm Trình tính toán rất tốt, trước đây Thịnh An đề nghị nói muốn đi ngắm tuyết, anh liền tìm kiếm được một nơi thật. Ở Rio Grande do Sul tại miền nam Brazil trong khoảng thời gian này trời có tuyết.
Ban đầu anh tính bọn họ sẽ bay qua đó trong đêm, nhưng việc làm anh khiếp sợ chính là Thịnh An thế mà lại không có hộ chiếu.
Rất khó để tưởng tượng được, người có thể ở Lưu Khúc Gia Thành lại không có hộ chiếu và kinh nghiệm đi du lịch ở nước ngoài.
Vì thế Chu Cẩm Trình lại đi làm hộ chiếu cho cô.
Dù sao trong khoảng thời gian ngắn đi không được, tham gia buổi gặp mặt một lần cũng không có gì to tát
Vào thứ tư phải đi đến thư viện để đón Thịnh An về, nhưng bởi vì muốn đi gặp mặt bạn bè cho nên anh gửi tin nhắn báo cho Thịnh An rằng sắp tới anh không thể đi đón cô được, vì có người bạn từ Tây Kinh đến chơi, bản thân anh muốn hảo hảo tiếp đãi bạn mình một phen.
——Người bạn nào?
——Triệu Hưng Viễn.
Nam nhân thành thật khai báo toàn bộ.
Cô ngồi trong thư viện, cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại đang hiện lên dòng tin nhắn với ba chữ, đột nhiên nhếch miệng cười.
"Tôi muốn đi, anh cứ đến đón tôi."
------------------------------------------------------------------------------------
Truyện đc đăng tải trên nền tảng:
Wordpress: moonvoyage28
Wattpad: MoonVoyage_28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro