💫Chương 10💫
Chu Cẩm Trình dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh Thịnh An, thời gian anh dành cho cô còn nhiều hơn so với khi dành cho những người phụ nữ khác. Nhưng một điều khác biệt so với những người phụ nữ khác là: anh đối với cô không sinh ra ham muốn tình dục. So với việc dỗ dành cô lên giường với mình thì anh càng thích ngốc ở bên cạnh đối phương cùng nói chuyện phiếm hơn.
Từ lúc bắt đầu thì đưa cô đến đủ loại quán bar rồi hộp đêm, sau cùng lại bắt đầu đưa cô đến những địa điểm nhỏ mà anh thường hay đến một mình.
Sau khi vừa chơi xong game, anh đưa Thịnh An tới một nhà hàng mà anh thường tới để ăn lẩu cay.
"Mẹ tôi lại muốn tôi đi xem mắt, tôi năm nay chỉ mới 26 tuổi thôi, bạn bè cùng lứa tuổi đều còn đang ăn chơi thì mẹ tôi lại muốn giới thiệu đối tượng cho tôi." Anh và Thịnh An ngồi trong một quán ăn nhỏ ven đường ăn Malatang, ngữ khí oán giận: "Vào lần đầu mà tôi gặp em ấy, tôi đã phải đi xem mắt ở nhà cậu mình."
"Tôi chắc chắn sẽ không kết hôn, trong thời gian tuyệt vời thế này, chẳng lẽ không nên chơi thêm vài năm mà phải đợi đến khi tám mươi tuổi, rụng hết răng rồi mới vào quán bar trêu chọc mấy cô gái trẻ sao?"
Cô lẳng lặng ngồi một bên, nhìn ông chủ quán ăn động tác thuần thục, gật đầu trả lời anh: "Ừm, anh nói không sai."
"Đúng không." Anh vui vẻ nói: "Ai sẽ đi kết hôn ở tuổi hai mươi sáu chứ?"
"Bởi vì việc này mà tôi cùng mẹ cãi nhau, dù sao thì tôi cũng nói nặng lời với bà ấy, tôi bảo mẹ tôi rằng nếu cứ tiếp tục thúc giục tôi kết hôn thì tôi sẽ khiến cho bà ấy mất đi đứa con trai này, tôi sẽ bỏ ra nước ngoài và không bao giờ trở lại. Kết quả là mẹ tôi bị tôi chọc đến mức phải nhập viện."
Cô nhận lấy nồi lẩu từ tay ông chủ, bỏ thêm một ít tương cùng vừng vào trong nồi: "Là mẹ anh không đúng."
Khi anh nghe những lời này thì trong lòng hiện lên chút áy náy, dù sao thì việc mẹ anh thúc giục anh kết hôn suy cho cùng cũng vì bà nghĩ cho anh, có thể giống như anh trai của anh mà gánh vác một phần gánh nặng trong gia đình.
Cuối cùng thì cha mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con mình.
"......Cũng không hẳn là mẹ tôi sai." Nam nhân thở dài: "Chính bản thân tôi cũng không thể làm bà bớt lo được, haizzz."
"Ừm."
Chu Cẩm Trình nghe được câu trả lời của cô liền bật cười: "Vừa rồi em còn đứng về phía tôi và cảm thấy tôi không sai, sao bây giờ lại đồng ý rằng tôi không đúng rồi?"
Cô ăn một cục bò viên, nước lẩu cay nồng bùng nổ trong khoang miệng, sau khi nuốt rồi mới nói: "Anh nói với tôi chuyện này, đơn giản chính là muốn tìm một người đồng ý kiến với mình chứ không phải phản bác anh. Tại sao tôi lại không nói thuận theo anh? Cuối cùng thì chính anh cũng sẽ tự nhận thức được đúng hay sai thôi."
"Vậy nếu như tôi không ý thức được thì sao?"
Cô rút tờ giấy rồi lau miệng, khuôn mặt bình tĩnh: "Anh sẽ không tệ đến thế đâu."
Cho nên cô chắc chắn rằng anh sẽ tự nhận thức được vấn đề của mình.
Anh thu hồi vẻ mặt cợt nhả trên mặt, nhìn nữ nhân bên cạnh, lẳng lặng mà suy tư. Một lát sau, lại đột nhiên cười rộ lên: "Em biết không, em rất giỏi lắng nghe đấy."
"Thật không?"
"Thật đấy." Chu Cẩm Trình gật đầu: "Bọn họ sẽ không nghe tôi nói chuyện."
"Ai vậy?"
"Bạn bè của tôi còn có...... Những người phụ nữ đó." Anh ăn chén lẩu của mình mà không quên nói chuyện phiếm cùng cô: "Bọn họ chỉ biết nói những đề tài về ăn nhậu, như quán nào có không khí và sàn nhảy disco tốt, quán bar nào có nhân viên bồi rượu xinh đẹp và những đề tài linh tinh khác."
Sau khi hai người ăn xong, anh đứng dậy quét mã tính tiền, trên đường cùng Thịnh An trở về từ tiệm net còn tiếp tục cùng cô trò chuyện.
"...Những người phụ nữ thích nói chuyện với tôi cũng chỉ nói về chủ đề tình yêu, còn không thì bàn luận nên đi chơi ở chỗ nào, đi mua sắm ở chỗ nào."
"Nhưng anh cũng không chủ động nói về mấy chuyện trong cuộc sống của anh với mấy cô ấy."
"Đúng vậy." anh đi bên cạnh cô, khóe mi cong lên: "Nói như thế nào nhỉ? Cảm thấy không thích hợp."
Đến nỗi vì sao Thịnh An lại hoàn toàn phù hợp để nghe về cuộc sống của anh thì anh cũng không giải thích được, liền theo bản năng nói cho đối phương nghe, phản ứng của cô cũng không tệ lắm.
"Không nói đến đề tài này nữa." Nam nhân lại lần nữa khôi phục vẻ cợt nhả, bước đến trước mặt cô, quay lưng về phía đường lớn rồi vừa đi lùi vừa nói: "Sao em chơi game này giỏi thế? Cũng mạnh thật đấy? Là cấp vương giả đi?"
"Tôi chưa từng chơi qua." Thịnh An không nhanh không chậm bước đi: "Tài khoản này chẳng phải là do anh cho tôi sao?"
Chu Cẩm Trình lúc này nhớ đến khi anh vừa mới đưa cô đến tiệm net để chơi game, đối phương căn bản liền chưa từng đăng ký tài khoản chơi game. Cũng may tài khoản game trong tay anh lại nhiều, tùy tiện đưa cho cô một cái.
"Vậy mà em lại ......"
Lời còn chưa nói xong, liền thấy nữ nhân trước mắt đột nhiên bước nhanh đến gần anh. Trong mắt anh lập tức chỉ còn lại gương mặt hơi tròn nhưng mang nét sắc sảo của cô.
"Em......"
Cô đột nhiên vươn tay, bắt lấy cánh tay của anh rồi kéo mạnh sang bên trái, thiếu chút nữa làm anh không phản ứng kịp mà ngã sấp mặt. Một chiếc ô tô phóng với tốc độ nhanh như bay mà chạy ngang qua hắn, cuốn theo một cơn gió bụi lớn làm tóc và áo hắn tung bay.
"Người lái xe này bị mù à, lái kiểu gì thế không biết."
Anh đảo mắt nhìn cô đứng bên cạnh mình, với khoảng cách gần như vậy thì đây là lần đầu tiên anh chú ý tới chóp mũi của đối phương có một nốt ruồi vô cùng nhỏ.
Nốt ruồi trên chóp mũi trông lạ lùng, nhưng lại đẹp đến bất ngờ, khiến gương mặt cô có thêm vài phần thanh tú..
Tim trong ngực anh đập nhanh không ngừng, đến mức đôi mày lúc nào cũng đầy sự cao ngạo của anh giờ đây như cũng nhịp tim mà run rẩy.
Loại cảm giác này thật là kì lạ.
--------------------------------------------------------------------------------------
Truyện đc đăng tải trên nền tảng:
Wordpress: moonvoyage28
Wattpad: MoonVoyage_28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro