Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trời thiên đỉnh

Jesse có thể dễ dàng nhận ra đôi mắt của kẻ đang khát tình. Gã chạm mắt với Ice, và ngay lập tức thấy dòng điện trong con ngươi hắn lan sang cả mình, chảy dọc sống lưng, rộn ràng hối thúc gã. Và cả hai lại lao vào nhau, như thường lệ.

Ice thích những lúc như thế này, khi trong căn phòng lờ mờ thứ ánh sáng đục màu, hắn không còn nhiều điều phải nghĩ. Những thứ ngổn ngang trong đầu Ice chỉ có đôi môi của Jesse hé mở đợi chờ những cái hôn ngấu nghiến, đôi mắt khép hờ mơ màng nơi gã, và cả tiếng thở dốc phả vào lồng ngực mướt mồ hôi.

Vẫn giống bao lần khác, Ice và gã hoà vào nhau, say mê, hoan lạc; rời khỏi hơi ấm của vòng tay người còn lại đôi chút để rồi lại như hai con con sóng ập vào nhau, dữ dội và mãnh liệt. Jesse ngửa cổ rồi bật ra một tiếng rên rỉ xen lẫn thở dốc. Tay gã hẵng còn bám lấy vai Ice, trong khi hắn miệt mài rải trên lồng ngực gã những dấu hôn mới cạnh những vết giờ đã chuyển sang tím, chưa kịp biến mất từ lần làm tình trước.

Ice ngẩng mặt lên từ những cái hôn rải rác, nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng hờ hững đang đặt lên mình, lại cúi đầu chạm môi với Jesse. Hắn nói giữa nụ hôn hút lấy từng chút một không khí trong phổi mình, "Tôi yêu Jesse lắm."

Yêu ấy à. Jesse vòng tay qua cổ để kéo Ice lại gần hơn nữa, nhắm mắt cảm nhận vị nụ hôn len lỏi trong khoang miệng. Kiểu tình cảm giải thích ra thì hàng vạn lời hay ý đẹp cũng không đủ mà lúc gọi tên lại chỉ gói gọn trong một chữ "yêu" đó, dường như đã nảy nở trong lòng hắn từ rất lâu rồi.

.

Có lẽ Jesse không còn nhớ rõ, nhưng những ngày ấy đã hằn sâu vào trí óc Ice, như thể một bộ phim mà ngày nào hắn cũng xem đi xem lại đến thuộc lòng, mà vẫn chẳng thể ngừng nhấn nút phát lại.

Âm nhạc đối với Ice là một thứ gì đó diệu kì. Chiếc đĩa nhạc bé nhỏ phát ra những âm thanh bay bổng, đầy những nốt cao thấp hoà lại thành một tổ hợp lộn xộn nhưng lại hợp nhau đến kì lạ. Như có bàn tay của phù thuỷ, âm nhạc làm Ice quên đi mất hiện thực bủa vây lấy mình lúc đó. Không có tiếng la ó của người phụ nữ bị cướp kề dao vào cổ mà chẳng ai thèm để ý, không còn tiếng người khóc lóc ỉ ôi vì có người nhà vừa chết. Ice như được phù phép để quên đi mọi thứ quanh mình khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Điều diệu kì dìu bước cho Ice của thuở còn là một thằng trẻ con mười mấy tuổi đầu dám bước chân ra khỏi thế giới bé tí bằng đầu móng tay của mình. Và cũng chính những thanh âm bay bổng ấy dẫn lối hắn đến gặp Jesse.

Cuộc đời Ice đã từng chỉ là những mảng màu xám xịt ủ dột như thế. Nếu âm nhạc đã tô thêm vào đó những gam màu rực rỡ, thì Jesse là người dùng những khối màu đó để vẽ cho hắn một bức tranh rạng ngời toả sáng. Nếu nói Ice yêu âm nhạc, vậy thì nói hắn say mê đến mức chìm đắm trong Jesse cũng chẳng sai.

Ice không biết tình cảm trong mình bắt đầu từ lúc nào, nhưng hắn biết khi hắn nhận ra, gốc rễ nó đã ăn sâu vào từng tế bào trong hắn. Ban đầu chỉ là những suy nghĩ vu vơ, rồi mỗi ngày một chút, tần suất cái tên Jesse xuất hiện trong đầu Ice càng nhiều hơn, và dần dà choán hết trí óc hắn. Hơn cả một chất độc, hắn thấy mình bị thứ tình cảm mới mẻ này gặm nhấm, mài mòn, thấy như có lửa âm ỉ mãi trong người mà chẳng cách nào dập tắt nổi.

Jesse uống rất nhiều: gã uống cả ngày cả đêm. Gã nuốt mấy giọt nắng hiếm hoi rơi rớt ngoài cửa sổ, nhâm nhi ánh trăng bàng bạc, mơ màng trong sắc vang đỏ sóng sánh. Gã uống tiếng trầm đục của điệu cười vang lên giữa những kẻ chìm đắm trong rượu và tình dục, lại uống luôn cả tiếng mưa rơi. Và Jesse uống cả hồn hắn.

Ice không biết gã có say hay không, nhưng hắn biết mình không tỉnh. Hắn thấy mình rạo rực dù không có men rượu, mỗi lần đứng nhìn Jesse từ xa. Hắn lặn ngụp trong nụ cười đầy kiêu ngạo của gã, trong giọng nói khiến kẻ khác phải nhất mực nghe theo, trong ánh mắt ngông cuồng dứt khoát. Hắn si mê Jesse nhiều hơn những gì mà hắn có thể miêu tả bằng lời. Đã có lúc hắn nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc cảm giác ấy vơi bớt, nhưng ngược lại, hắn chỉ thấy mỗi ngày lại thêm yêu gã. Yêu gã cả ngày, cả đêm, cả những lúc mải mê trong tiếng nhạc xập xình, cả những khi cùng hoà vào một nhịp di chuyển trên sàn nhảy và cả những lần cùng gã lao vào một cuộc chiến. Có đôi lúc, hắn thấy mình như điên dại vì Jesse.

Có lẽ Ice không giỏi che giấu tâm tư. Người ta bảo đôi mắt của kẻ đang yêu khi nào cũng ngập tràn những cảm xúc rõ rệt đến mức ai nhìn vào cũng nhận ra. Đôi mắt của Ice là đôi mắt như thế: đôi mắt có ánh nhìn đặt lặng lẽ trên Jesse chẳng rời, cho dù là ở đâu, lúc nào, khoảng cách xa đến đâu. Hắn không biết, nhưng ai nhìn vào cũng lờ mờ đoán ra. Mà Jesse lại là một kẻ tinh ý.

Gã không thấy những thứ như tình yêu là gì đó quá to tát. Nó là một phần của con người, dĩ nhiên, nhưng cũng chẳng phải thứ mà nếu không có thì người ta không sống nổi nữa. Jesse coi nó là một trò giải trí, không hơn. Gã đón nhận mọi kẻ đến bên mình, trải qua những mối tình - nếu chúng có thể được gọi như thế - chóng vánh đến mức đôi khi gã còn không nhớ nổi tên của người yêu cũ. Có thể đó là một cô ả yêu kiều với hình xăm hoa hồng trên eo, choàng cổ gã kéo vào một nụ hôn đậm vị xì gà rẻ tiền. Có thể đó là cậu trai bảnh bao có khuyên tai hình thánh giá, đôi mắt màu biển rất sâu cứ nhìn gã suốt cuộc giao hoan không rời. Cũng có thể là người có hương nước hoa rất nồng, thích một chai vang đắt tiền cạnh tủ đầu giường để uống sau mỗi cuộc vui.

Ai cũng thế cả thôi, Jesse chẳng mấy bận tâm. Gã nhiệt huyết vừa đủ khi trong một mối quan hệ, làm những gì phải làm và đáp ứng những gì người còn lại yêu cầu. Nhưng cũng chỉ đến thế. Khi gã tự tay chấm hết những mối quan hệ chóng vánh ấy, Jesse đặt tất cả bọn họ ra phía sau đầu, lâu ngày, những ý niệm về mối tình đã qua cũng trôi tuột mất.

Vậy nên gã thấy việc Ice có tình cảm nhiều hơn tình bạn với mình cũng chẳng phải chuyện quá ghê gớm. Nếu hắn ngỏ lời, Jesse sẵn lòng hẹn hò với hắn như cách gã vẫn luôn làm với kẻ khác.. Nhưng tất cả những gì Ice làm là chỉ đứng đó, nhìn gã bằng đôi mắt pha lẫn lộn sắc màu của sàn nhảy rộn ràng và những gam màu trầm lặng lẽ của tình yêu lạ kì.

Ice cứ tiếp tục tình cảm vừa lặng thầm vừa lộ liễu đó, và Jesse cũng tiếp tục coi như không có gì. Gã thừa hiểu những thứ âm ỉ mãi không được đáp lại rồi cũng có lúc yếu dần và tắt hẳn.

.

Nhưng Jesse đã nhầm về một kẻ si tình như Ice. Đôi mắt đã nhìn gã lần cuối trước khi gã bước vào phía sau song sắt nhà tù, và đôi mắt nhìn gã khi quay trở lại chẳng đổi khác là bao. Ice kéo Jesse vào một cái ôm thật chặt và nói câu mừng trở lại như thể gã chỉ vừa đi đâu đó vài hôm. Khi Jesse ngẩng đầu nhìn ánh mắt đang đặt lên mình, gã nhận ra những đốm lửa tình âm ỉ trong đáy mắt hắn lại bừng lên, bập bùng, ấp iu.

Gã tự hỏi Ice sẽ giữ im lặng về tình cảm hắn dành cho mình trong bao lâu, nhưng gã cũng chóng đặt mối bận tâm ấy sang một bên. Vẫn như trước, xung quanh gã đầy những kẻ tìm đến để yêu đương, để leo lên giường cùng nhau một vài đêm rồi không gặp lại nữa. Jesse chấp nhận tất cả theo thói quen, có những hôm gã tỉnh dậy mà không nhớ nổi người nằm cạnh mình đêm qua là ai, bởi dường như khi nào cũng chếnh choáng men nồng.

Nhưng Jesse không thấy mình phải nhiệt huyết với những mối quan hệ chóng vánh như trước nữa. Gã chỉ thấy tệ. Việc gã nhiệt huyết với một tình bạn gắn bó rồi được đáp trả bằng sự phản bội - cay đắng làm sao, phản bội - đã rút cạn hứng thú Jesse dành cho những mối liên hệ xung quanh. Gã mệt mỏi với việc phải tỏ ra hết mình và hết lòng cho những con người mà gã thậm chí không muốn nhớ tên. Triền miên những đêm và ngày, gã thả mình vô độ trong những tiếng cụng ly, tiếng vài ả đàn bà cười rả rích, tiếng những gã trai chửi thề phấn khích; trong những buổi ân ái vô vị.

Jesse nghĩ mình có thể kéo dài chuỗi ngày vô vị ấy mãi, cho đến khi Ice đến bên cạnh gã đang hoà vào điệu nhạc trên sàn nhảy, người hắn cũng lẫn lộn mùi mấy loại rượu khác nhau, thì thầm vào tai gã. Jesse nghe chữ được chữ mất, nhưng đại ý lại lọt vào tai rõ ràng, "Jesse muốn làm bạn tình của tôi không?"

Gã bật cười khanh khách, gật đầu không cần suy nghĩ thêm.

Thật ra có nhiều cách để Ice bày tỏ nỗi lòng của mình. Nhưng hắn biết Jesse không có hứng thú, cũng không có nhu cầu yêu đương. Đã bấy lâu hắn tự giữ lấy một mình, bởi trong những nghĩ suy bộn bề chạy trong đầu hắn, chỉ cần vẫn còn được nhìn thấy Jesse ngay trước mắt đã là quá đủ. Hắn không cần gì hơn. Điều duy nhất khiến Ice thấy cơn khó chịu buồn bực trào lên trong lồng ngực là việc Jesse thay đổi từ phóng khoáng thành vô độ. Hắn tự hỏi gã ngủ với tất cả những kẻ tìm đến mình vì gã thích thế, hay vì gã chẳng bận tâm mọi thứ nữa.

Ice phải thừa nhận, hắn thấy nhoi nhói trong lòng. Việc hắn không dám làm khi tỉnh táo nhờ men rượu mà trơn tru hẳn, dù nó cũng khiến bụng gã cồn cào khó chịu. Khi Jesse bật cười và gật đầu, hắn nhận ra mình đã vội vàng kéo gã đi.

Mùi rượu vốn dĩ đã nồng nàn, giờ đây vì cái hôn với Jesse mà lại thêm cay xè, đắng chát. Ice lần mò khoá cửa phòng khách sạn trong khi mải miết với nụ hôn dây dưa quấn quýt. Hắn lầm bầm gì đó giữa chừng mà chính bản thân cũng không hiểu được. Jesse toan mở miệng đáp lại, nhưng môi hắn đã choàng lên môi gã, chặn hết lại mọi lời nói.

Ice thấy như có điện chạy dọc sống lưng, và cơn đói đột ngột cồn cào trong người hắn. Hắn biết mình đang thèm khát và thật sự chìm sâu vào trong niềm đam mê được khám phá những điều mới lạ. Jesse lả lơi vòng tay qua cổ Ice, kéo hắn lại gần hơn nữa cho cái hôn quyến luyến không rời. Hắn nghĩ hắn có thể hôn gã mãi, nhưng hắn không thể chỉ hôn Jesse được. Phải làm gì đó khác nữa. Ice không mở mắt nhưng hắn biết Jesse dừng lại đôi chút khi cả hai đổ mình xuống giường, và nghe tiếng khoá kim loại trượt xuống. Vào lúc này, âm thanh nho nhỏ ấy gợi tình đến nhức nhối.

"Tôi yêu Jesse lắm."

Ice tóm lấy hai bên hông Jesse, lướt môi qua vành tai gã, không chắc liệu người đang ngửa cổ để những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán không chảy dọc xuống mắt có nghe thấy lời thổ lộ của hắn hay không. Tất cả những gì hắn nhận được là cái nhìn thưởng thức lâu đến mức hắn tưởng chừng như mình có thể tan chảy trong đáy mắt gã.

Cả hai chỉ dừng lại thêm một lúc để nhìn nhau, những cái nhìn pha trộn đầy cảm xúc hỗn độn không phân biệt nổi, và rồi hoà vào nhau, cuồng nhiệt và hăng say. Tất cả những gì in sâu vào trí nhớ Ice là tiếng thở hổn hển trong bầu không khí mỗi lúc nóng dần lên, và những nụ hôn ngấu nghiến không thấy điểm dừng.

.

Đó là lần đầu tiên. Còn bây giờ, việc chào đón Ice vào những tối thảnh thơi sau tiệc rượu đã trở thành một lệ thường đối với Jesse. Gã không dám thừa nhận đó là thói quen, vì thói quen thì khó bỏ, nhưng phải công nhận rằng nó đã trở thành một phần trong ngày của gã.

Có lẽ, chỉ là có lẽ, Jesse thích mọi thứ trong mối quan hệ không tên này. Gã thích căn phòng lờ mờ ánh đèn để bàn, không sáng quá, không tối hẳn, đủ để gã nhìn thấy Ice mỗi lần hắn mỉm cười trước khi bắt đầu một nụ hôn sâu, cũng vừa đủ để gã bỏ qua những góc khuất trên khuôn mặt hắn - những đường nét mà Jesse chắc rằng khi được ánh sáng soi tỏ sẽ toả đầy nét ưu tư. Gã thích việc Ice khao khát mình, như một cơn đói cồn cào, sẵn lòng lao vào gã mãnh liệt và vội vã, nhưng hắn chưa bao giờ vồ vập tiến đến khi Jesse không muốn. Gã thích việc Ice có những khoảng lặng, dĩ nhiên Jesse và hắn có trò chuyện - những câu chuyện của bạn bè bình thường, nhưng Ice chưa bao giờ đi quá sâu vào những câu hỏi làm gã thấy khó chịu. Gã thích cả việc mỗi lần thức giấc đều thấy Ice đã rời đi, vì nếu hắn ở lại, gã không biết phải nói gì, làm gì; thêm vào đó, Jesse cũng không thích Ice chứng kiến gã trong những cơn ác mộng tìm về.

Jesse thấy Ice là một bạn tình tuyệt vời, không phải chỉ vì hắn làm gã thấy đủ, mà còn vì hắn khiến gã đột nhiên thấy những kẻ khác lắm lời, phiền toái hơn hẳn; và gã hài lòng với việc chỉ qua lại với một mình hắn. Gã chán dần những kẻ ve vãn cho một đêm làm tình chớp nhoáng, và giảm dần những cuộc hoan ái như thế.

Nhưng Jesse vẫn thường say, vẫn triền miên trong men rượu nồng đượm. Gã uống nhiều hơn cả trước khi trải qua cuộc sống phía sau những song sắt lạnh toát kìm chân. Jesse thích như thế. Gã muốn để mình ít nghĩ và ít bận tâm xung quanh hơn. Gã muốn rượu rửa trôi những thứ khó tả thành lời đang nhuộm lòng mình thành những mảng tăm tối.

Không phải nỗi sợ, không phải tiếc nuối, cũng chẳng phải hối hận. Jesse chỉ thấy trống rỗng. Gã thấy khó chấp nhận được vài việc trong quá khứ, tỉ như gã đã từng dành rất nhiều niềm tin như thế cho một người. Bạn thân của gã. Bạn đã từng thân của gã. Người khiến gã sẵn lòng làm tất cả, người mà gã tin rằng có với mình một mối quan hệ khăng khít hơn cả tình bạn thông thường.

Thật ra sống lâu trong thế giới mà những thứ bẩn thỉu vẫn ngang nhiên diễn ra trong vùng ánh sáng lẫn trong bóng tối, Jesse tự biết bản thân không nên cảm tính quá. Nhưng bạn-đã-từng-thân là một điều gì đó khác. Y ở cạnh gã, cùng trải qua những chuyện mà bây giờ kể lại vẫn thấy phi thường; đến mức mà gã cho rằng việc y bên cạnh mình, tương trợ lẫn nhau là lẽ dĩ nhiên. Jesse đã quên mất điều quan trọng nhất: không bao giờ được phép tin ai một trăm phần trăm.

Nhưng gã chẳng thể làm gì khác, ngoài tự trách mình. Mà việc tự kiểm điểm bản thân ấy chỉ diễn ra khi Jesse đã ngồi trong nhà tù, tức giận pha lẫn với gì đó như là sự nực cười, khiến gã thấy đôi lúc mình gần như phát điên. Gã điên đầu cả khi thức lẫn khi ngủ. Sự thật là Jesse bị sự phản bội ăn mòn, gặm nhấm, đi cả vào những giấc mơ. Ở đó, gã thấy mình chết dần vì vết đâm chí mạng.

Gã nhớ, không chỉ rõ, mà là rõ như in từng chi tiết trong cơn ác mộng. Trong mơ, Jesse đã mỉm cười và lại gần bạn thân nhất của mình như thường lệ, và sẵn sàng cho một cái ôm ăn mừng sau trận thắng. Nhưng gã đã lầm. Tất cả những gì đến với gã chỉ có một cú đâm mạnh và dứt khoát. Đến khi Jesse nhìn lại, gã thấy máu đã thấm đẫm quanh mũi dao ghim trên bụng mình. Dù là mơ, nhưng cảm giác lại thật đến mức gã ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, tay chân run rẩy ngã quỵ. Xung quanh lạnh lẽo dần và cứ vài giây trôi qua, gã thấy những đầu ngón tay lạnh dần đi, chẳng còn cảm giác nữa. Và thế là gã chết.

Hàng vạn lần, Jesse ước mình có thể bừng tỉnh. Nhưng gã không sao làm được. Hết lần này đến lần khác, gã mắc kẹt trong cơn mơ đẫm sắc đỏ máu tươi, cảm nhận không khí rút dần khỏi phổi, sự nặng nề đến nghẹt thở chậm rãi chiếm lấy gã, và rồi mọi thứ tối sầm lại, đột ngột như cách người bạn gã từng có đã quay lưng phản bội.

Dĩ nhiên Jesse chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tha thứ. Gã đã sai, nên việc phải sửa sai là tất yếu. Nhưng mặc dù đã làm những việc mà gã tin là đủ để đáp trả nhát dao đầy đau đớn ấy, Jesse vẫn thấy có gì đó lạ lùng trong lòng mình. Một mảnh trống huơ trống hoác. Gã ghét cảm giác đó. Gã ghét phải thừa nhận với chính bản thân rằng việc y trở mặt để lại quá nhiều hậu quả trong gã.

.

Ice phải thú thật với bản thân rằng hắn thấy mình đôi lúc hơi yếu lòng.

Sau những phút hoà quyện vào nhau đầy khao khát và dữ dội, Jesse thường mệt lả đi và buồn ngủ rất nhanh. Gã chưa bao giờ đặt vấn đề này với Ice, nhưng việc sau mỗi lần cuộc hoan ái mê loạn, hắn phải rời đi dường như đã là luật bất thành văn. Hắn tự biết mình nên dừng ở đâu, bởi hơn ai hết, hắn rõ Jesse không muốn mối quan hệ này vượt quá ranh giới.

Nhưng đó là những gì lý trí Ice biết. Còn những gì hắn vô thức làm cứ mãi đi ngược lại với chúng. Hơn một lần, hắn tự nhủ mình phải đứng dậy ra về, nhưng tất cả những gì hắn làm là ngồi lại trên chiếc ghế gần cửa sổ, nhìn chăm chú người nằm trên giường. Có những lần Ice ngồi lâu đến mức, khi hắn nhận ra, đã thấy cả hai chân đều tê rần.

Và bởi thỉnh thoảng có những hôm hắn ngồi lại lâu như thế, Ice mới nhận ra những điều rất nhỏ. Ví dụ như là Jesse khi ngủ sẽ khác với Jesse khi thức một chút. Không còn dáng vẻ nổi loạn táo bạo đầy thách thức nữa, một Jesse nằm yên dưới tấm chăn mỏng toả ra cảm giác gì đó khiến hắn thấy lồng ngực mình hơi xót xa. Ice không thể gọi tên cảm giác đó, nhưng nó cứ mãi quanh quẩn đè nặng tâm trí hắn hằng đêm.

Có những lúc Jesse nhíu mày trong cơn mơ. Ice không dám lại gần đánh thức gã, bởi hắn biết mình sẽ không kìm chế được mà bước qua vạch ranh giới vô hình Jesse đã kẻ sẵn từ ban đầu. Cảm giác không tên luôn nằm im trong lồng ngực những lúc như thế lại bùng lên mạnh mẽ hơn hẳn. Ice chẳng thể làm gì hơn ngồi im nhìn gã cho đến khi đôi chút dao động dừng hẳn, quyến luyến trong ánh sáng đục ngầu của căn phòng rồi đứng dậy ra về.

Chuyện như thế có lẽ đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Có khi Ice muốn làm gì đó khác đi. Hắn biết kể cả mình có tiến xa thêm thì Jesse vẫn tỏ ra không có gì, chỉ là gã sẽ bớt thích việc làm tình với hắn đi một chút, sẽ xa cách hơn một chút, và sẽ coi hắn không khác gì những kẻ trước đây gã từng qua lại. Ice không thích như thế. Cho dù mối quan hệ thể xác như bây giờ cũng chẳng phải quá hay, nhưng Ice không muốn bị đặt vào một vị trí xa hơn thế nữa.

.

Những cơn ác mộng giờ đây không chỉ còn là ác mộng nữa. Chúng biến thành những con quái vật quanh quẩn đâu đó, lặng thầm và quỷ quyệt, lẩn trốn trong những góc khuất ngập tràn bóng tối, nhìn Jesse bằng đôi mắt sâu hoắm đỏ rực, chờ để vồ lấy gã mỗi khi mất cảnh giác. Jesse không còn chỉ mơ thấy bạn từng thân đâm mình một nhát, gã còn thấy cả khoảnh khắc mình dần chết đi. Gã thấy mình đi trên một đầm lầy. Nhầy nhụa và dính dớp, Jesse khó nhọc nhấc những bước chân rời rạc ra khỏi vũng bùn đen đang ngập đến tận đầu gối gã. Nhưng gã càng cố bước đi, càng thấy như hàng ngàn bàn tay vô hình đang níu mình lại. Và rồi như cái kết của mọi thứ khác rơi xuống đầm lầy, gã bị nó nuốt chửng. Jesse thấy thứ nhớp nháp ấy tràn vào hốc mắt, vào miệng, vào mũi, vào tai. Gã thấy mình không thở nổi, tuyệt vọng nhưng không thể giãy dụa cũng chẳng có cách nào kêu lên. Và gã chết.

Jesse biết đã đến lúc thừa nhận những cuộc vui vô độ không thể cứu vớt gã ra khỏi ánh mắt háu đói của con quái vật ác mộng hằng đêm vẫn dõi theo mình được. Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ. Gã không biết mình nên làm gì nữa. Bắt kẻ ấy trả giá cũng đã xong xuôi, nhưng gã không hiểu vì sao mình vẫn phải quay lại đầm lầy tối tăm ấy mỗi lần chìm vào giấc ngủ. Đầu Jesse nặng trịch những điều mà gã không thể loại bỏ khỏi tâm trí. Chúng chạy quanh trong não gã, liên tục không có lấy một giây ngừng nghỉ, hỗn loạn và ồn ào như đang cố giết gã. Đôi lúc Jesse thầm nghĩ nếu chúng có thể làm thế thật thì tốt biết mấy. Thà rằng là như thế. Đằng này, chúng cứ ăn mòn gã mỗi ngày, hôm nay một chút, ngày mai một chút, như loài động vật gặm nhấm xấu xa lấy việc hủy hoại gã làm thú vui vậy.

Có lẽ nhiều người để ý thấy gã khác đi, cũng có một vài người đến hỏi han vài câu, nhưng người duy nhất nhìn vào mắt Jesse đầy lo lắng chỉ có Ice. Trong căn phòng vẫn đục mờ ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn trên bàn, đôi mắt hắn làm gã thấy muốn tránh đi, nhưng không sao làm được. Jesse nghe tiếng hắn gần sát bên mình, rất rõ, rõ đến mức nghe được cả tiếng thở dài nặng nề.

"Jesse ổn chứ?"

Jesse không trả lời. Gã vòng tay qua cổ Ice, kéo hắn vào một nụ hôn sâu để lấp liếm câu hỏi bỏ ngỏ mà thật lòng gã cũng không biết phải trả lời thế nào. Gã có ổn không?

Ice biết đó là dấu hiệu rằng hắn không nên hỏi thêm nữa. Tất cả những gì hắn cần làm là tiếp tục như trước đây, bắt đầu và kết thúc cuộc làm tình trong lặng lẽ, rồi ra về cũng lặng lẽ như khi đến. Hắn đáp lại cái hôn, luồn tay vào trong tấm áo mỏng để ôm lấy Jesse. Ice chỉ ước hắn có thể ôm cả nỗi lòng gã trong tay như vậy.

Những suy nghĩ bộn bề trong đầu Ice, hỗn độn và mờ nhạt không sao nắm bắt được, đến mức hắn không thể nhớ mình đã trải qua cuộc làm tình thế nào. Hắn mải miết chạy theo những suy nghĩ ấy đến tận lúc Jesse đã mệt lả đi và mơ màng chuẩn bị rơi vào giấc ngủ như thường lệ.

Ice mặc lại quần áo, nhặt cả chiếc áo của Jesse bị vứt đầy đáng thương dưới sàn nhà để vắt lại lên giá treo. Hắn nhìn chiếc ghế kề bên bàn uống nước mà hắn vẫn thường lặng lẽ ngồi nhìn gã. Nhưng hôm nay Ice sẽ không ở lại. Hắn biết mình yêu lòng, và hắn biết mình cần ra về.

Phía sau lưng hắn, Jesse rúc sâu hơn nữa vào tấm chăn, trong khi thở một tiếng nặng nề. Ice mở cửa, quay lại nhìn gã đang nhíu mày cả trong giấc ngủ, chần chừ nhưng vẫn quyết định bước chân ra khỏi căn hộ. Hắn biết mình tham lam, nhưng những gì đang có trong tay, Ice cũng sợ sẽ đánh mất.

.

Jesse không thở được. Gã thấy người mình nặng trịch, không thể cử động và cũng không thể nhìn thấy gì, như thể khoảng không đen đặc này đang nuốt lấy gã vậy. Gã thấy đau đớn, nhưng không cảm nhận được rõ ràng mình đau ở đâu, đau thế nào. Cái buốt nhói khiến Jesse muốn thét gào, nhưng ngay cả mở miệng gã cũng không làm được.

Gã biết mình đang mơ. Gã biết chỉ cần tỉnh dậy để chạy trốn khỏi cảm giác đang giết chết mình, nhưng lý trí Jesse không đủ để tự đánh thức bản thân. Gã đã mơ giấc mơ này hàng ngàn, hàng vạn lần, đủ để gã biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Gã sẽ không thể tỉnh dậy cho đến khi chìm xuống đáy của cái chết, lồng ngực bị đè nặng bởi những sức ép vô hình và tưởng như sắp nổ tung, cảm nhận được không khí rút cạn khỏi lồng ngực, và rồi nỗi đau đớn lan rộng ra toàn thân, xâm chiếm gã.

Jesse đợi đến lúc ấy để tỉnh dậy. Nhưng dù đã trải qua hằng đêm, khi bật dậy từ cơn mơ, gã vẫn hít thở điên cuồng để lấy không khí về lại buồng phổi, và vẫn thấy tay mình đang nắm chặt, đến mức đau nhói.

Cánh cửa bật mở, và Ice, thở cũng điên cuồng không kém gì gã, chạy xộc vào phòng. Jesse biết mắt mình đang mở to đầy ngạc nhiên, gã thấy lồng ngực vừa được thả lỏng từ những áp lực vô hình, giờ lại tiếp tục chịu một cú đấm mạnh. Tại sao hắn quay lại?

Ice đọc được câu hỏi của Jesse qua ánh mắt gã, nhưng hắn không trả lời được. Tất cả những gì hắn có thể làm là sà xuống chiếc giường nhăn nhúm và vòng tay ôm lấy gã. Ice vỗ nhẹ lên lưng Jesse, thầm cầu nguyện mình sẽ không bị đuổi ngay lập tức.

Chính hắn cũng không biết vì sao mình quay lại. Ice đã đi được hơn nửa đường, nhưng hình ảnh Jesse chật vật mỏi mệt và thiếu sức sống vẫn mãi quanh quẩn trong đầu. Chỉ nghĩ đến ánh mắt gã đầy đau đớn và giọng nói dần thiếu hồn ấy đã khiến hắn không kiểm soát được bước chân của mình nữa. Khi Ice nhận ra, hắn đã thấy mình đang chạy ngược lại, quay về căn phòng đục mờ ánh đèn vàng vọt.

Jesse dần lấy lại nhịp thở bình thường, nhưng gã vẫn thấy bàn tay mình run rẩy, và dù được Ice vỗ thật đều lên lưng để an ủi, gã vẫn thấy có gì đó nặng nề đang quấn quanh mình. Cảm giác như những nỗi đau vô hình đã theo chân gã về lại thế giới thực vậy. Mặc dù nghe có vẻ hèn nhát, Jesse sợ Ice biết về những cơn ác mộng gã thấy hằng đêm. Gã không biết đó có nghĩa là gì, gã xấu hổ khi hắn tìm ra điểm yếu của mình, hay gã muốn tỏ ra mạnh mẽ và bất cần như gã vốn dĩ thế trước mặt Ice.

Nhưng Ice không hiểu. Hắn vẫn vỗ nhè nhẹ những nhịp thật đều lên lưng gã. Jesse nghĩ mình nên nói gì đó, ít ra là vậy, để giải cứu chính mình khỏi cái im lặng lạ kì.

"Tôi..."

"Không sao," Ice chặn lời gã. Hắn siết chặt cái ôm hơn nữa. "Có tôi ở đây rồi, không sao cả."

Đó là lần đầu tiên Jesse nghe ai đó nói với mình như vậy. Gã chưa bao giờ mong đợi, hay chào đón sự dịu dàng quá đỗi trong cuộc đời mình. Đơn giản vì gã không thích - chí ít thì gã nghĩ thế - và cũng không cần. Nhưng đó là trước đây. Jesse đột nhiên nghĩ, có lẽ bây giờ những cái vỗ nhẹ trên lưng và một lời ấy đúng là những gì gã cần.

Đã mười lăm phút đầy im lặng, nhưng Ice không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Và Jesse biết ơn điều đó. Gã không chắc mình nên nói gì vào lúc này, dù gã thật sự muốn nói.

Khi Jesse tỉnh dậy vào sáng hôm sau, gã thấy Ice nằm ngay bên cạnh mình, và đang vỗ về thật nhẹ lên lưng gã. Gã chưa bao giờ thức dậy mà có ai đó nằm cạnh cả. Luôn là như vậy. Dù là cô ả yêu kiều có hình xăm hoa hồng, cậu trai đeo khuyên tai thánh giá hay là người có mùi nước hoa nồng đậm đều được tiễn về trước khi gã rơi vào giấc ngủ một mình, hoặc tự rời đi trước khi gã tỉnh giấc. Gã thấy không quen với việc có thêm một người trên giường mình vào buổi sáng.

"Nếu Jesse muốn," Ice thì thầm. Jesse thấy hơi giật mình, vì hắn đột ngột bắt đầu cuộc trò chuyện như thể đã đợi rất lâu để nói. "Jesse có thể kể cho tôi. Mọi thứ Jesse muốn kể. Hoặc không kể gì cả. Tôi sẵn lòng lắng nghe và cũng sẵn lòng im lặng. Jesse chỉ cần biết Jesse có tôi ở đây là được."

Jesse không biết nên trả lời sao cho phải. Những nỗi đau vô hình đêm qua đột nhiên đã biến mất tăm, không rõ đã tan vào hư vô hay chỉ lẩn trốn đâu đó.

.

"Không sao đâu, có tôi ở đây rồi."

Đã là lần thứ rất nhiều Ice vỗ nhẹ lên tấm lưng Jesse khi gã bật tỉnh từ cơn mơ vẫn ám ảnh hằng đêm, và thì thầm với gã câu an ủi quen thuộc. Jesse không biết mình nên gọi đó là gì, gã sợ phải thừa nhận rằng Ice dần trở thành vùng an toàn để gã có thể tỏ ra mỏi mệt và mềm yếu. Đêm nay cũng vậy, gã đổ người vào cái ôm thật chắc của hắn để thấy nỗi đau lặng dần đi theo từng nhịp thở.

Có lẽ cơn ác mộng đã không còn quỷ quyệt và đớn đau như trước. Jesse thấy mình có thể dễ dàng vượt qua nó hơn trước đây, và mỗi khi chìm trong khoảng không đen đặc, gã không còn khó thở nữa. Gã nghĩ, hẳn đó là vì gã biết có người đang đưa tay để kéo gã khỏi mảng tối đen ấy. Gã biết mình đang sẵn lòng dựa vào Ice.

"Cảm ơn Ice."

Đó là lần đầu tiên Jesse thật sự nói cảm ơn với Ice. Không phải vì gã thấy mình nên khách sáo với hắn, mà vì gã thấy biết ơn. Trong căn phòng vàng vọt đục mờ, gã đột nhiên thấy hình ảnh Ice dịu dàng và yên bình kì lạ. Hắn nhìn gã, cười. Jesse đã không biết Ice cười sẽ trông như thế.

"Tôi yêu Jesse."

Yêu ấy à. Jesse bật cười theo Ice. Gã vươn tay vòng qua cổ hắn để kéo vào một cái hôn nhẹ.

Lần đầu tiên trong suốt những ngày dài, Ice biết đó không phải một nụ hôn chỉ để bắt đầu làm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro