Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Injuries

Jesse chẳng bao giờ thiếu đi trên người mình những vết tím bầm.

Cũ có mới có, bạo lực và đổ máu là một phần không thể thiếu hằng ngày của Mighty. Từ việc giữ trật tự trị an trong Funk Jungle, cho đến những yêu cầu đánh thuê từ một vùng xa lơ xa lắc. Tất cả thành viên của Mighty nói chung, và Jesse nói riêng, đều chưa bao giờ thoát mình hoàn toàn khỏi bạo lực cả.

Nhưng Jesse vẫn là một kẻ nổi bật trong đám người ấy. Đến mức nếu chủ thuê muốn Jesse có mặt, giá của hắn sẽ luôn gấp ba mươi đến bốn mươi lần giá của một tên lính bình thường. Về cơ bản thì Jesse vẫn là một kẻ rất được săn đón, dù hắn đã phải mài xương trong tù suốt cả năm năm trời.

Lí do cũng đơn giản, và thành viên nào trong Mighty cũng hiểu rằng mức giá ấy với Jesse là xứng đáng - Jesse mạnh mẽ, và Jesse là một con chó điên thực thụ. Jesse gieo rắc nỗi sợ và tiếng tăm trên tất cả những trận chiến hắn đã lao vào.

Là dạng dám chui một mình vào hang ổ kẻ địch mà khoan thai cầm chiến lợi phẩm đi về. Là dạng vẫn sẽ đứng lên đánh nhau mặc cho xương có gẫy dập, dù chỉ được thôi thúc bởi đống adrenalin tràn trề trong người. Về cơ bản thì Jesse chưa bao giờ thua dưới cương vị là một người lính đánh thuê cả.

Dù là một tên ngả ngớn và khốn nạn, Jesse gần như là nữ thần chiến thắng cho mọi nơi mà hắn đi qua và bảo hộ.

Nhưng tất nhiên là kiểu tính cách như vậy cũng có mặt trái của riêng nó.

Jesse chưa bao giờ biết lo lắng cho bản thân mình cả. Chưa. Bao. Giờ. Thực sự là chưa bao giờ cả. Nỗ lực lớn nhất mà Jesse có thể làm chỉ là tránh những vết thương chí mạng, và bảo vệ những phần có thể để lại thương tổn vĩnh viễn cho cơ thể. Còn gãy vài cái xương? Bầm dập vài chỗ? Đằng nào chả lành, chưa chết đã là may.

Ice muốn phát mệt với giống sinh vật đơn bào này.

.

"Ice, thay băng cho tôi."

Jesse kéo Ice về phòng mình sau khi người bạn thân nhất của hắn diễn xong ngoài sân khấu. Bernie vẫn đánh nhạc xập xình, và Jesse hẵng còn nghe được tiếng của Nine và Pearl đang khuấy động ngoài kia. Funk Jungle có lẽ còn cả vài tiếng nữa mới buông mình, và giờ cũng mới chỉ có mười hai giờ đúng.

Jesse ngồi phịch xuống giường, hai tay chống ra sau đỡ lấy cơ thể. Cơ bắp vẫn còn đau nhức, nhưng thay băng là chuyện bắt buộc hằng ngày.

"Đầu tiên là cởi quần áo tôi ra."

Jesse nhìn Ice, nhắc lại những gì gã cần làm. Cả hai đều đã quá quen với mấy chuyện này, nhưng Jesse vẫn muốn nói để phá bỏ bầu không khí kì cục hiện tại. Ice chỉ thở dài. Jesse chột dạ.

"Xin lỗi mà, Ice. Lần sau tôi sẽ cố nhờ người khác, giúp tôi nốt lần này thôi..."

Hắn cười trừ. Ice là người duy nhất ở Mighty mà Jesse đủ tin tưởng để lộ ra bộ mặt yếu đuối của mình. Một lần bị phản bội đã là quá đủ, và Jesse thà tự thay băng cho mình còn hơn là phơi thân trần ra trước mặt một người xa lạ mà hắn không đủ tín nhiệm.

"Không phải chuyện nhờ ai, tôi không thấy phiền."

Ice thở dài, ngồi xuống bên cạnh người yêu mình. Bàn tay gã bắt đầu động đậy, thuần thục bật mở những nút sơ mi đều tăm tắp. Dần phơi ra trước mặt Ice là khuôn ngực trần của Jesse, với nét mực xăm và tụ bầm đan xen lẫn lộn. Những đốm màu xanh tím điểm xuyết trên làn da màu đồng, tạo thành một bức tranh hỗn độn, kì dị và bẩn tưởi. Mùi tanh của máu chưa khô hẳn cũng dần phảng phất trong không khí.

"Jesse, băng này là tự thay à?"

Ice hất cằm về phía tay người yêu mình. Hôm qua gã về muộn.

"...Ừ."

Gã lại thở dài.

"Nhờ Pho không được à?"

"Ngại lắm, mà tôi cũng tự thay được."

Ánh mắt Jesse đảo đi chỗ khác. Nếu động đậy được, hẳn là hắn đã rút tay mình khỏi tay Ice rồi. Nhưng từng thớ cơ của Jesse lúc này đều đang bảo hắn, tốt nhất mày nên im lặng thì hơn.

Rồi Ice đặt cánh tay bị thương của Jesse lên đùi mình, từ từ tháo mở đống băng vải xộc xệch. Không có tiếng kêu nào phát ra cả, nhưng mặt Jesse dần chuyển màu trắng bệch. Ice lại càng cố trở nên nhẹ nhàng.

Miệng vết thương lộ càng ngày càng rõ. Vết dao đâm sâu hoắm giờ mới đang dần kết vảy. Jesse nhăn mặt.

"Jesse, ngồi im nhé."

Dù Ice không nói thì Jesse cũng chẳng dám động đậy. Ice cố hết sức để nhẹ nhàng đặt lên tay Jesse một đoạn băng mới. Nhưng hắn vẫn phải thở hắt, hàm răng bấu chặt vào môi dưới để ngăn không cho bản thân mình run rẩy. Từng vòng vải trắng quấn quanh cẳng tay cơ bắp, làm Jesse giật mình mỗi khi Ice thít nhẹ cho băng chặt vào vết thương.

"Xong rồi."

Jesse còn thở dốc, nhưng vẫn lí nhí cảm ơn. Rồi hắn dùng cánh tay ít đau hơn của mình, chật vật lần xuống chỗ khoá quần. Cảm giác cả cơ thể Jesse mỏi rã rời và rệu rã, có lẽ là do nãy giờ tim hắn quá nhanh và run rẩy quá nhiều.

"Cởi quần hộ tôi với, Ice. Làm ơn."

Jesse bỏ cuộc. Hắn nhìn Ice với vẻ mặt ngại ngùng, bất lực. Jesse biết là Ice sẽ chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu của hắn, nhưng thực sự là những hành động này hắn và gã chưa bao giờ thực hiện với nhau trừ những lúc làm tình cả. Nhưng thực sự thì Jesse không có hứng, và ngay hiện giờ, cũng không thể lao lực được. Nên hắn ngại. Ngại vì, cảm giác cứ như hắn đang cố mời mọc Ice vậy, nhưng dĩ nhiên là cuối cùng hôm nay sẽ chẳng đi về đâu hết.

Và dễ hiểu thôi, Ice của hắn vừa khựng lại một nhịp. Trong đầu Ice hiện lên cả tỉ thứ cảnh tượng mây mưa ướt át dầm dề đi liền với việc cởi-quần-cho-nhau. Dĩ nhiên gã biết là mình không nên nghĩ thế, nhưng ấy thực sự chỉ là phản xạ. Thế nên Jesse lại càng ngại.

Nhưng Ice vẫn làm theo lời hắn, mặc kệ thứ bản năng đang bắt đầu gào lên trong người mình. Cẳng chân Jesse hiện dần ra trước mặt gã, chằng chịt những vết tím bầm và băng vải. Làn da màu đồng của Jesse lúc nào cũng khiến hắn toát lên một vẻ dẻo dai mạnh mẽ, và cũng vô tình khiến những vết thương trên người Jesse nhìn có vẻ bớt đau đớn trầm trọng. Nhưng Ice biết, dù có là món quà của Chúa, Jesse cũng thực chất chỉ là một con người bình thường bằng xương bằng thịt.

Tiếng răng Jesse nghiến vào nhau, dù Ice đã cố gắng nhẹ tay hết mức. Ice nhẹ nhàng nâng lên cẳng chân trái của hắn, làm Jesse mặt đỏ tía tai. Không phải vì ngại nữa, mà là vì cơn đau. Đại não của hắn đang căng lên, chống chịu những tín hiệu truyền về từ bên chân trái. Jesse rơi vào một trạng thái căng thẳng quen thuộc, và nhịp tim hắn cứ thế đập trong lồng ngực từng chuỗi liên hồi. Dù không kêu rên tiếng nào, mặt hắn lộ vẻ chịu đựng thấy rõ.

Ice quan sát được hết. Gã chẳng đành lòng. Cũng chỉ đành thở dài một tiếng, Jesse chưa bao giờ làm cho Ice yên tâm cả. Dù cho hắn có dư sức - Jesse thường sẽ muốn giải quyết mọi chuyện theo hướng nhanh nhất có thể, mà không để ý hậu quả là mình đã chịu thương thế như nào. Rõ ràng hắn có thể đấu theo kiểu nhả nhả vờn vờn, chỉ cần đảm bảo chú thuê của mình luôn là người chiến thắng. Người yêu hắn đã dặn rồi, nhưng Jesse chưa bao giờ là một người dễ thay đổi.

Ice vẫn cứ đều tay như thế, và thời gian trôi nhanh hơn hắn tưởng. Ice cứ mải mê suy nghĩ, còn người yêu gã cũng đã hết rên la run rẩy. Có lẽ là do Jesse cũng đã quen dần với những cơn đau này - hắn chỉ nằm đó, cố đưa mình vào giấc ngủ chập chờn, có phải là hi vọng cho linh hồn mình tạm rời khỏi nỗi đau đời thực? Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Ice, khi tay gã vẫn luôn nhẹ nhàng làm việc.

"Xong rồi đó, Jesse."

"Ừ, cảm ơn Ice."

Ice đứng dậy, tay cầm theo những băng vải cũ đi vứt thùng rác. Jesse nhìn bóng lưng Ice mà trong lòng cứ thấy tội lỗi kiểu gì. Có lỗi với Ice hơn là có lỗi với chính bản thân hắn. Nhưng thế thì thật là kì, vì Jesse hiếm khi thấy không đạt được kì vọng của người khác lại là một loại lỗi lầm. Ý Jesse là, đây là cơ thể của hắn mà? Hắn thích làm gì thì làm chứ?

"Jesse, đứng dậy nào, tôi dìu cậu đi đánh răng. Nay Jesse nghỉ sớm đi."

Ice nắm lấy bàn tay của Jesse, kéo người yêu mình dậy. Jesse đã đứng dậy rồi nhưng hắn cứ ngần ngừ ngần ngừ, làm Ice cũng khựng lại. Gã quay đầu.

"Ice, xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi?"

"Vì khiến cậu thất vọng."

"Không phải là như thế."

"..."

Ice chỉ đành thở dài. Gã buông tay Jesse ra, biến mất và quay lại cách ấy không lâu. Đoạn, Ice bảo hắn xoè tay ra, rồi gã dúi vào tay tên thương binh một con dao nhỏ. Jesse còn chưa kịp thắc mắc, Ice đã dựng tay trước mặt gã, ra lệnh:

"Jesse cứa một đường vào lòng bàn tay tôi đi."

"...Hả?"

"Jesse lấy dao, cứa vào lòng bàn tay tôi một đường đi."

Jesse phản đối:

"Không, Ice điên à?"

Ice còn chẳng cho hắn có cơ hội phản đối. Gã dùng tay bao lấy bàn tay cầm dao của Jesse, giữ chặt thật chặt khiến tên người yêu ngang bướng cũa gã chẳng thoát ra được. Jesse hiện lên vẻ hoảng loạn thấy rõ, cố giằng tay mình ra khỏi Ice nhưng chẳng làm gì được. Rồi cũng chính đôi bàn tay đó, Ice lấy dao cứa một nhát thật dài lên lòng bàn tay mình. Từng giọt máu đỏ thẫm chảy ra qua vết thương trên tay, dù không nhiều nhưng mặt Jesse hiện vẻ kinh hoàng thấy rõ. Đôi mắt mở to, ánh lên tia vụn vỡ như không tin vào điều mình thấy. Đến giờ Ice mới hài lòng buông tay Jesse ra. Hắn vội vàng chạy đi lấy băng gạc.

"Đợi đã Jesse." - Bàn tay đầy máu của Ice giữ cẳng tay hắn lại. Jesse cảm thấy máu đang bắt đầu dính nhớp đầy lên tay mình, lại càng khiến hắn thấy loạn đầu. Jesse cố giật tay mình ra khỏi Ice, nhưng cuối cùng chỉ đành lặng im đầy khó hiểu.

"Giờ cậu hiểu chưa?"

"Hiểu gì...?"

"Phải băng bó cho Jesse cũng giống như chính tôi làm cậu bị thương vậy. Tôi rất buồn vì không thể bảo vệ cho Jesse, và tôi cũng hi vọng cậu nhớ cảm giác vừa rồi, vì ấy chính là cảm giác của tôi mỗi lần Jesse chẳng biết yêu lấy bản thân mà mang về mình đầy thương tích đấy."

"..."

"Nên ít nhất cậu có thể trân trọng bản thân hơn, coi như là vì tôi được không?"

Mặt Jesse cúi gằm xuống, cuối cùng mới lí nhí được chữ "Ừ". Hắn ý thức được mình đang bị giáo huấn, nhưng cảm giác chính Jesse là người làm tổn thương Ice còn khiến hắn sợ hãi hơn. Vì mình làm Ice lo lắng như vậy nên Ice cuối cùng mới bị thương. Mãi hắn mới lí nhí được câu xin lỗi Ice, và lần sau tôi sẽ cố bảo vệ bản thân mình.

Giờ Ice mới hài lòng buông tay hắn ra, rồi nở nhẹ một nụ cười hài lòng. Dưới chỗ Ice vừa nắm, Jesse thấy những vệt máu còn đang ướt đẫm trên làn da mình. Giờ Jesse mới hoảng hồn:

"Ice, băng bó! Đưa tay đây!"

"Ừ đây, để tôi làm xong hướng dẫn Jesse lại cách tự băng bó đúng cách."

Jesse nín lặng. Rồi hắn cũng chỉ đành nghe theo Ice, tập trung trí lực vào việc học lại kĩ thuật băng bó cơ bản, hơn là cảm giác tội lỗi rằng chính hắn đã làm bị thương người yêu mình. Dù lí trí Jesse biết thừa, cái vết cắt nông tí kia bình thường còn chẳng cần băng bó, Ice chỉ muốn cho hắn một bài học khắc cốt ghi tâm thôi; nhưng Jesse vẫn không thể ngừng nghĩ lại khoảnh khắc ấy, khi chính con dao hắn cầm cứa vào lòng bàn tay Ice yêu dấu của Jesse. Con dao còn chưa chắc đã sạch. Chỉ khi Ice đã xong và cười toe với hắn, bàn tay vung vẩy múa may, Jesse mới tạm gọi là hết nghĩ suy.

Đêm ấy, Ice với Jesse nằm cạnh nhau ngủ. Có đôi khi Ice gạt tay gạt chân vào vết thương mới của hắn, Jesse lại lờ mờ tỉnh khỏi giấc ngủ sâu hắn chỉ có khi ngủ cạnh bên Ice. Có hơi đau thật đấy, nhưng Jesse tự coi như mình đang trả nợ lại cho gã, và dù gì đây cũng là lần cuối cùng trong đời hắn dám sống vô độ như vậy với cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro