Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 2 ] Chia tay đi

11h35 nhà hàng trung tâm thành phố
Từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ Namjoon đều tỏ ra thân thiết với Jiwon lấy đồ ăn cho cô rót rượu choàng tay vào nhau khiến Jin cảm thấy khó chịu cứ như Namjoon đang muốn chọc tức anh
JW: Jin à cậu thấy ko thoải mái sao
SJ: À ko có tại mình thấy hơi mệt thôi
JW: Khi nãy cậu bảo có việc muốn nói chuyện vs chồng mình
SJ: Ukm các cổ đông của công ty mình thống nhất là sẽ chọn chồng cậu ấy làm người đại diện quảng bá cho công ty
NJ: Anh sẽ phụ trách việc này sao_ Namjoon ngắt lời anh
SJ: Phải
JW: Anh thấy sao
NJ: Chỉ cần em thích là dc r với lại Jin là bạn của em mà làm việc với anh ấy chắc sẽ thoải mái hơn
SJ: Vậy là anh đồng ý
NJ: Ukm với một điều kiện
SJ: Là ji ?
NJ: Anh phải nghe máy mỗi khi tôi gọi hoặc thắc mắc về vấn đề ji đó
SJ: Vâng tôi hứa
12:45
SJ: Cũng khuya r mk về trước mai mình còn việc ở công ty
JW: Ukm bọn tớ cũng định về luôn trời tối r cậu về một mình dc ko
SJ: À ko sao
NJ: Để tôi đưa anh về
SJ: Làm phiền anh quá r ko cần tôi tự về dc
NJ: Em đón taxi về trước đi anh đưa Jin về
JW: Ukm anh đi cẩn thận
Sau khi dứt lời Namjoon cùng Jin ra bãi đậu xe. Mặc dù anh ko hề muốn Namjoon đưa về nhưng vì Jiwon nên anh đành chấp nhận. Từ lúc ngồi trên xe tới giờ hai người chẳng nói một câu nào Namjoon cũng ko hề hỏi anh nhà ở đâu chỉ chạy một đường mà thôi. Nhưng anh thì khác trong đầu anh bây giờ đang có một ngàn câu hỏi muốn cậu trả lời muốn đè cậu ra mà hành hạ cái thân thể đó cố gắng kìm hãm thú tính của mình lại dồn hết sự tức giận và hỏi cậu
SJ: Sao lại quay trở về Hàn Quốc
NJ: Vì tôi muốn chọn nơi mình sinh ra để làm đám cưới
SJ: Thật sao
NJ: Vậy thì anh nghĩ tôi quay về đây làm ji
SJ: Ko phải chính bản thân em biết quá rõ hay sao_ Anh thay đổi cách xưng hô
NJ: Đừng có gọi tôi như z
SJ: Ko phải em rất thích tôi gọi như z sao Namjoon em về đây thật đúng lúc tôi đã tìm kiếm em 5 năm r lúc ở sân bay tôi hoảng hốt vì tưởng mình nhìn nhầm ai ngờ lại là em tôi đã kiềm chế từ lúc ở sân bay cho tới h r em nghĩ tôi sợ em sao
Cậu đạp phanh thắng gấp dừng chiếc xe trước một con hẻm nhỏ
NJ: Xuống xe
SJ: Sao
NJ: Tôi bảo anh bước xuống xe
SJ: Nếu anh nói ko thì sao
NJ: Tôi ko nhắc lại lần thứ ba mời anh xuống xe cho
SJ: Là em bảo vs Jiwon sẽ đưa anh về mà còn nói ji nữa
NJ: Tôi chỉ thấy anh say nên mới có lòng tốt đưa anh về mà thôi
SJ: Lòng tốt của em đi xa quá r Namjoon à, tại sao lại chạy trốn khỏi anh ?
NJ: Anh muốn biết đến vậy sao_ Jin nhìn cậu.Tôi hận anh và tôi muốn anh phải chết
SJ: Bình tỉnh đi anh đã làm ji em chứ
NJ: Năm năm trước cái ngày ba tôi bị tai nạn qua đời anh đã ko có mặt khi tôi cần một tuần sau đó anh gặp tôi và nói những ji anh còn nhớ chứ
~flash~
Quán coffee 9294
Mở cửa bước vào cửa hàng người yêu anh đã chọn để gặp mặt cầm theo một đóa hoa anh tiến lại chiếc bàn Namjoon đang ngồi hôm nay cậu mắc một chiếc áo sơ mi trắng vs áo khoác jean bên ngoài. Anh ngồi xuống
SJ: Em đã kiêu nước ji chưa
Cậu lắc đầu
SJ: Em muốn uống ji
Cậu vẫn ngồi im ko hề mấp máy môi hay nhúc nhích ji cả
SJ: Cho tôi hai ly capuchino nóng
Người phục vụ nhận lấy menu và đi vào trong
SJ: Em đã đi đâu mà anh kiếm ko dc thế
NJ: Tại sao anh ko nghe máy
SJ: Anh đã giải thích vs em qua điện thoại là anh có việc đột xuất cơ mà
NJ: Việc đột xuất sao hay là anh đi gặp Eunhye ?
SJ: Namjoon ah
NJ: Cô ấy đã tới gặp tôi và bảo tôi tránh xa anh ra
SJ: Đó chỉ là hiểu lầm thôi vì ngày trước ba má anh hứa sẽ tác thành cho hai đứa nên
NJ: Im đi tôi ko muốn nghe nữa hiểu lầm sao ngày ba tôi mất anh đang trong tay người phụ nữ đó
SJ: Namjoon à nghe anh giải thích đi
NJ: Chia tay đi lấy Eunhye đi
Vừa dứt lời cậu đứng dậy đi ra khỏi quán trong sự ngỡ ngành của người còn lại Jin ngồi đó anh vẫn chưa hết sốc sao lời Namjoon vừa nói ra
~Endflash~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro