Part 2
Thiên Tỷ chỉ mơ hồ nhớ được trước khi phát hiện mình biến thành mèo, cậu đang ở Bắc Kinh, tận hưởng một đêm tuyệt vời sau kì thi căng thẳng. Và rồi sau khi Thiên Tỷ thiếp đi, mọi thứ hoá ra như thế này. Thì ra Thiên Tỷ đang ở trong phòng Tuấn Khải.
Cậu cũng chẳng hiểu được lí do gì cậu có mặt ở đây, Trùng Khánh, TRONG HÌNH DẠNG MỘT CON MÈO . Chỉ biết hiện giờ người kia đang nhìn cậu với đôi mắt thích thú và căn dặn cậu không được chạy lung tung trong nhà để mọi người không phát hiện. Đôi mắt hổ phách chán chường trước lời nói không có điểm dừng của Tuấn Khải, bốn chân nhanh chóng đi sang nơi khác mặc kệ có người điên tiết nhìn theo, khẽ cười.
Xí! Bổn công tử bây giờ là mèo, trách được ta sao lão ca ca kia?!
Tuấn Khải nhìn ngắm mèo con nãy giờ sinh ra thích thú. Quả là giống Thiên Tỷ, từ đôi mắt hổ phách, những bước đi kiêu hãnh, đến cái cách đối xử với lão già này. Nhặt được bảo bối a~ Tuấn Khải cười lộ cặp răng khểnh khả ái, chạy thật nhanh đến ôm trọn con mèo nhỏ vào lòng.
Thiên Tỷ! Cuối cùng anh cũng có được em rồi
Hắn nghĩ thầm, sung sướng cọ mặt mình vào bộ lông xám của mèo nhỏ rồi cười lớn.
Thiên Tỷ cuối cùng vẫn không phản ứng kịp với hành động bộc phát của Tuấn Khải, đành ngây ngốc để người ta ôm mình vào lòng mà thốt ra vào tiếng meo meo.
Ấm... Ngồi trong lòng lão Vương ấm đến thế sao? Thiên Tỷ không kìm được mà ngọ nguậy, rúc sâu hơn vào vòng tay hắn.
Thấy mèo con ngoan ngoãn như thế long Tuấn Khải không khỏi hạnh phúc, đặt mèo nhỏ lên bàn học, vội vội vàng vàng xuống nhà lấy sữa cho nó. Nhìn nhúm lông xám hì hục chén tô sữa, Tuấn Khải bật cười khiến đôi mắt hổ phách quay sang ngắm nhìn.
-Ngươi đấy, cả cách ăn cũng giống Thiên Tỷ! Thật là, ta vì cậu ấy mới giữ ngươi lại đấy. Thật là dễ thương mà.
-Méo!
Thiên Tỷ kêu lên. Cậu vẫn không hiểu, cậu giống mèo khi nào chứ. Lão Vương đáng ghét! Nhưng câu sau hắn nói là có ý gì?!
Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt dọc sóng lưng khiến mèo con rùng mình, xù lông, rục đầu chạy nơi khác. Hắn lại cười.
-Giống thật đấy!
Thế nhưng, gương mặt Tuấn Khải lúc này hơi dịu lại, dường cong nơi đôi mắt cũng nhạt bớt, đổi lại là một nét buồn khó tả, tưởng chừng như khiến người nhìn cũng có thể rơi nước mắt. Cái nỗi tan nát trong lòng hắn liệu có ai thấu? Ngón tay mềm mại nghịch đôi chân mèo xám, thật dịu dàng.
-Ngươi cũng giống như cậu ấy vậy, cứ tránh né ta. Mỗi khi ta khoác vai thì liền bỏ chạy. Ngươi và cậu ấy sợ ta đến mức đó ư?
Thiên Tỷ nghe xong những lời đó liền mủi lòng, chủ động chạy tới bàn tay kia mà cạ vào thay một lời xin lỗi. Cậu đúng là có né tránh hắn, nhưng cũng là vì sợ con tim không kìm được mà nói hết tình cảm của cậu dành cho hắn. Mỗi khi ngồi gần hắn đều có chút gượng gạo, không phải vì ghét, mà là do quá yêu hắn. Thôi thì nhân dịp làm mèo, xin lỗi hắn thế này vậy.
Vỗ nhẹ đầu cậu, hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng như ôm một đứa trẻ.
-Ta thích cậu ta lắm, mèo nhỏ! Cảm ơn ngươi vì đã bên ta trong lúc ta nhớ cậu ấy nhất. Thôi nằm đây nhé, ta đi tắm đây. Tạm biệt Kẹo Bông!
Hắn vẫy tay để lại con mèo nhỏ trong tâm trạng rối bời, cuộn mình trên chiếc giường trắng tinh của hắn, thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ nhớ man mán trong giấc ngủ ấy, có vòng tay nào đó ôm chặt mèo nhỏ, ấm áp, yên bình đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro