Untitled Part 2
Vương Tuấn Khải bế Dịch Dương Thiên Tỉ mơ mơ hồ hồ không rõ ràng vào phòng, bây giờ anh mới nhận ra toàn thân cậu ướt sũng. Những giọt nước lăn xuống dọc theo chiếc cổ gầy đầy gợi cảm. Cả đôi mắt mông lung như phủ sẵn một tầng sương mù vậy. Vương Tuấn Khải chợt nghĩ, chắc con mèo nhỏ lại đi đâu đó quên mang ô nên mới dầm mưa đi về. Thật là chẳng biết bảo vệ bản thân. Nhưng một phần, cái vẻ của Dịch Dương Thiên Tỉ bày ra trước mắt làm Vương Tuấn Khải thần trí lúc này một mảnh hỗn độn. Phản xạ cũng bay theo hình cung luôn rồi.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, một năm không chạm vào em, bây giờ lại bày ra cái bộ dạng này, em nói xem, muốn hại chết anh sao."
Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, gặm nhấm đôi tai của Dịch Dương Thiên Tỉ, đôi mắt chăm chú nhìn biểu hiện của cậu, gò má ửng hồng, câu từ bây giờ thốt ra cũng không còn đúng đắn nữa.
Chỉ là những tiếng "ưm...ưm..." thật nhẹ câu dẫn người ta phạm tội.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, em đã tiến hóa tới mức độ nào rồi."
Vương Tuấn Khải cười thầm. Hôm nay nhất định không thể để cậu chạy thoát khỏi anh, nhất định là như vậy. Xa nhau một năm, có những nỗi nhớ không thể nào có thể lấp đầy bằng những cuộc điện thoại được. Anh nhớ cậu gần như đến phát điên, nếu không ai ngăn cản chắc có lẽ đã bỏ hết tất cả để chạy về bên cậu.
Cho nên giây phút này, khi cậu chỉ chân chính thuộc về anh thôi, chân chính là của anh. Vương Tuấn Khải cảm thấy mình hạnh phúc như thế nào. Hạnh phúc vì trong cuộc đời này có Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh.
Vương Tuấn Khải hết hôn lên đôi tai cậu, gặm gặm liếm liếm tới mức đỏ bừng. Biết cậu bị rượu làm cho mọi lí trí trở nên mơ hồ. Anh nhẹ nhàng phả vào tai cậu, bằng âm điệu bức bách nóng hổi:
-Thiên Thiên, rời khỏi anh là liền không biết chăm sóc bản thân. Liền dầm mưa như vậy. Xem anh trừng phạt em thế nào.
Anh nói, rồi cười tới mức thích thú khi cậu khẽ rên. Anh đẩy cậu lên giường, chính mình khóa ngồi ở trên người cậu. Len chân vào giữa hai chân của cậu, khống chế để cậu không thể nào động đậy rời khỏi mình. Cúi xuống lần nữa, chuyển nụ hôn lên vầng trán hay bị che bởi tóc mái lòa xòa của cậu, hôn lên cả sống mũi thẳng dài. Mỗi nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu gần như là vô tận. Vừa ngọt ngào, lại vừa mang ý định chiếm đoạt. Muốn dùng sự ôn nhu kéo cậu bên mình cả cuộc đời. Anh hôn đến đôi môi đang mím chặt để không thoát ra những tiếng rên.
Nhẹ nhàng xiết nhẹ cánh môi của cậu, nhẹ nhàng luồng lách chiếc lưỡi vào bên trong, đảo một vòng quay đó, hút hết không khí, chỉ để những âm thanh đứt quãng thoát ra,
-ưm...ưm...Vương...Vư..ơng....Tuấn...Khải.
Dịch Dương Thiên Tỉ rên lên, cả cơ thể nóng bừng. Cảm giác so với sức nóng do ly rượu mang lại cũng không bằng sức nóng lúc này. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh. Cả người chìm đắm trong men say không thể nói rõ ràng. Vương Tuấn Khải ham mê đôi môi cậu, cứ thế mà hành động, hoàn toàn là một kẻ biết sử dụng cơ hội. Trong khi đang hôn cậu, nhẹ nhàng luồn tay thoát đi chiếc áo ướt sũng trên người cậu, từng cúc, từng cúc một. Luồn tay vào bên trong, dáng vẻ vì thế mà vô cùng hưởng thụ.
Căn phòng nhỏ trước đây tràn ngập sự ảm đạm, chỉ duy nhất hai màu xanh xám giờ vương lên sắc đỏ nồng nàn, không khí dường như khô đi. Đặc quánh, nóng bức một cách khó chịu. Vương Tuấn Khải dính chặt người mình vào người Dịch Dương Thiên Tỉ, thân nhiệt của anh làm cậu như muốn phát hoảng. Cậu đã nóng, thậm chí anh còn nóng hơn cả mình nữa, bất giác muốn lùi ra sau. Lập tức lại bị Vương Tuấn Khải kéo lại.
-Ai cho em quyền chạy.
Anh nói, khi buông rời đôi môi của cậu, một tia nước bọt liên kết giữa hai người. Không gian đã trở nên cực kì ám muộn. Anh mỉm cười, vén sợi tóc rủ che mắt đôi mắt cậu, càng muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ vào lúc này. Bởi lẽ, đây mới chân chính là cậu.
Là Dịch Dương Thiên Tỉ không pha tạp, không hề có sự suy tư, buồn bã, lo lắng. Chỉ có mình anh mà thôi.
Rời nụ hơn xuống thấp hơn nữa, anh đặt nụ hôn lên cổ cậu, lên xương quai xanh lộ ra đầy khiêu ngợi. Nhẹ nhàng cắn lấy, làm đỏ cả chiếc cổ trắng nõn. Vương lên đó những vẻ đẹp rực rỡ ngọt ngào không thể nói lên lời. Anh tiếp tục để lại dấn ấn trện cổ cậu. Như một minh chứng : cậu là của anh.
Cắn cổ cậu, cho tới mức dòng máu đỏ nhẹ nhàng chảy ra. Nhức nhối bởi sắc đẹp một cách mị hoặc.
Dịch Dương Thiên Tỉ rên khẽ...
-Tiểu Khải...đau...đa..u...
Nhưng anh nào để ý, chỉ chuyên tâm mút lấy. Như thế này chắc chắn sẽ để lại sẹo, Trước đây cũng chưa từng làm cậu đau như thế, nhưng lần này lại khác, đã lâu lắm rồi chưa gần cậu. Chỉ muốn minh chứng rằng, cậu là của anh, là của anh. Dấu ấn này có thể nói lên điều đó. Anh cười một cách mị hoặc, trong thâm tâm tràn ngập vọng tưởng.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh yêu em. Anh muốn mãi mãi bên em."
Cúi xuống, dùng chiếc lưỡi của mình lướt trên làn da của cậu. Vương Tuấn Khải thích cảm giác khi lưỡi mình chạm phải làn da của Thiên Tỉ, nó như việc bàn tay chạm vào một viên ngọc trân quý vậy.
Lại tiếp tục công việc của mình, anh ngậm lấy hai điểm màu hồng nhạt, cắn nó, khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ dùng tay cào nhẹ vào lưng anh.
-Ti..ểu...Kh...ải....
Lời nói càng ngày càng trở nên đứt quãng, anh luồn tay của mình xuống, giúp cậu cởi bỏ quần. Vì cậu ướt sũng nên động tác trở lên cực kì khó khăn. Liền trực tiếp một tay xé bỏ. Gương mặt của Thiên Tỉ vì thế mà càng trở lên đỏ hơn bao giờ hết. Cả cơ thể không một mảnh che thân hiện lên trước con mắt anh. Vô cùng khuyến rũ. Đôi mắt hổ phách mất đi lí trí, mông lung tới mơ hồ.
Anh liền đưa tay giúp cậu, dù sao cậu bây giờ cũng chỉ còn những mảng mơ hồ. Miệng thì liên tục xoa nắn, cắn lấy hai điểm màu hồng kia. Đôi tay thì không ngừng ma sát khiến cậu bé đứng thẳng đầy kiêu hãnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ lí trí mơ hồ lấy tay cào vào lưng anh, để trên đó là những đường xước với những vết đỏ. Trong người cậu như có một luồng nhiệt cần phải giải tỏa ngay lập tức, cậu chỉ biết như vậy. Mọi tế bào trong cơ thể gần như đều bị thiêu đốt khó chịu đến mứa không thể nào có thể yên ổn được.
-T..i..ểu...Kh...ải...e..mm
Lời cậu thốt ra, anh liền hôn nhẹ lên đáy mắt.
-Thiên Thiên, tùy em thôi, nếu em thấy thoải mái cũng không sao.
Anh mỉm cười, nhìn tay mình bị một dòng chất lỏng nóng ấm vấy bẩy, lấy khăn tay lau sạch sẽ, lại tiếp tục công việc của mình. Anh cởi quần áo của bản thân, giải phóng thứ kêu gào muốn thoát ra kia. Thật ra anh cũng rất nhẫn nhịn rồi, nhưng mà dù sao thì một năm nay mới được thân mật tiếp xúc với cậu. Nhịn nữa chắc có lẽ anh héo mà chết mất.
Bàn tay anh từ phía sau chạm đến tiểu huyệt của cậu. Ý cười trong đáy mắt anh ngày một đậm hơn. Anh thấy cậu khẽ run lên, đáng lẽ phải chuyển bị trước, nhưng lúc này anh sắp không thể kiềm chế bản thân nữa đành trực tiếp mà đánh trận vậy. Mai liền dùng những lời ngọt ngào dỗ dành cậu. Thà thế còn hơn.
Cậu nhìn anh, trong mắt một đoạn mơ hồ không thể nói rõ thành lời.
– Anh sẽ ăn sạch em.
Anh cười, âm thanh khàn khàn.
Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã không biết thế giới đang đi về đâu, im lặng nhìn anh.
-aaaaaaaaaaaaaa
-aaaaaaaaaaaaaa
-aaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét vang lên chói tay, Dịch Dương Thiên Tỉ cào mạnh vào vai Vương Tuấn Khải, lần này làm cho vai anh bật máu.
Thật sự là rất đau.
Máu theo đó lập tức liền chảy ra, kích thích thần kinh của Vương Tuấn Khải, thật sự là anh biết cậu chịu đau như thế nào, nhưng giờ phút này chính anh cũng không thể kiềm chế bản thân được nữa.
Anh tiến vào, nhưng không thể nào vào hết được, cậu lúc này quá căng thẳng.
-Như vậy không được ư?
Anh hỏi, giữ lấy thắt lưng cậu, nhẹ nhàng tiến vào, mang theo sự ôn nhu sâu sắc.
-Không....không...được....
Cậu nói hai tay ôm chặt lấy anh. Lúc này cả cơ thể không thể nào chống đỡ được.
-Thiên Thiên, thả lỏng nào, không sao, không sao đâu.
Anh dùng âm thanh dỗ dành, trầm thấp. Đặc biệt khàn khàn đầy mê hoặc khiến cậu say trong hơi men.
Dỗ dành cậu quen dần quen dần.
-aaaaaaa
Quá trình kết thúc thuận lợi, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn vào bên trong.Vương Tuấn Khải giữ lấy thắt lưng cậu, bắt đầu trừng động. Tay không ngừng vuốt ve cậu bé nào đó của Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Tiểu....Khải...
Cậu ôm chặt lấy anh, hoàn toàn để anh muốn làm gì thì làm, cơ thể rã rời theo từng cử động dù là nhỏ nhất của anh.
Cả không gian ngập trùm trong một màu đỏ nồng ấm, khiến ai nghe thấy cũng phải tim đập chân run.
Không biết đến bao lâu cho đến khi cậu tưởng mình như vỡ nát, Vương Tuấn Khải một bước bắn thẳng vào bên trong. Đôi mắt đầy thỏa mãn. Thứ nóng ấm đó tiến vào cơ thể cậu, đầy tình yêu thương.
-Thiên Thiên, anh ôm em đi tắm nhé.
Anh nói, không rút ra, tiếp tục trừu động, cho tới khi cậu cảm giác như mình sắp chết tới nơi anh mới dừng lại. Bế cậu vào phòng tắm.
Lại một màn như trên diễn ra, sau đó tiếp diễn thêm vài lần nữa. Cho tới khi cậu ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được bất giác thấy có nụ hôn rơi trên đôi môi mình.
-Bảo bối, ngủ ngon.
Anh ôm cậu chìm vào mộng đẹp.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro