Chương 1: Một vũng lầy khác sâu hơn.
Không gian chật hẹp nóng nực, cùng mùi mồ hôi ứa đọng chẳng thể thông khí, Sarin ngồi bó gối trong một góc nhìn bảy cô gái khác đang khóc lóc sợ hãi sau khi bị bế lên một chiếc xe tải không rõ mình đang bị mang đi đâu, và số phận sẽ như thế nào. Nhưng khác với bảy cô gái này có lẽ đang thầm nguyện được giải cứu, bọn họ người bị bắt cóc, người thì rơi vào bẫy của lũ buôn người xuyên quốc gia, chỉ riêng Sarin là trường hợp không ai ngờ tới.
Cô bị bắt cóc lúc đang đi tự tử.
Phải nói đến lúc muốn chết cũng gặp chuyện đen đủi, Sarin vì quá áp lực cuộc sống mà sau khi nốc vài chai rượu đã chạy lên núi muốn nhảy vực để thi thể của mình không bị phát hiện quá sớm, ai ngờ còn chưa kịp nhảy lại đụng mặt một băng đảng buôn người khi chúng đang chuẩn bị tuồn hàng sang ngoại quốc, sự xuất hiện của Sarin lúc đó tất nhiên nằm ngoài dự tính của bọn chúng, chẳng qua đột nhiên có con hàng ngon nghẻ dâng đến tận miệng như thế sao bọn buôn người có thể bỏ qua dễ dàng được, vì thế Sarin tự nhiên trở thành người bị bắt cóc không tốn miếng sức nào.
Và bây giờ, sau 48 tiếng bị đưa từ xe tải này tới xe tải khác, còn có cả đi thuyền thì hiện tại có lẽ chuyến xe này là đích đến cuối cùng của điểm giao dịch. Sarin bất giác thở dài, không biết khi nào mới có thể tự tử được lần thứ hai nữa. Cô ghét cuộc sống này chết đi được.
.
“Tất cả mau xuống xe!!!”
Gã đàn ông râu ria hung dữ quát lớn khiến mấy cô gái yếu ớt giật mình muốn khóc toáng lên, nhưng gã ta lại thừa biết điều đó vì nó cũng y hệt các đợt trước đây nên đã sớm cảnh cáo, nếu ai còn khóc la ầm ĩ thì ném hết vào nhà chứa, hoặc là cắt lưỡi. Bảy cô gái sợ sệt nín bặt và người thứ tám bất đắc dĩ bị bắt là Sarin lần lượt đi xuống khỏi thùng xe tải, lúc này ngoài trời lạnh buốt mà các cô gái ai nấy đều ăn mặc mong manh nên không khỏi rét run, vô thức chụm lại với nhau chia sẻ hơi ấm. Chỉ có Sarin nghĩ, cô lạnh chết cũng được.
“Tốt nhất bọn bây nên ngoan ngoãn nghe lời còn có cơ hội sống sót, không thì cả xác cũng khó mà tìm về an táng đấy.”
Gã đe dọa xong rồi mở cánh cửa nặng trịch cũ kỹ ra, thô bạo nắm lấy các cô gái ném vào bên trong như thể họ là những bao rác vậy, Sarin dù không còn hứng thú với cuộc đời này, nhưng việc sống trong môi trường trọng nam khinh nữ suốt từ khi còn là một đứa trẻ đến bây giờ thì điều khiến cô căm thù nhất, chính là nhìn thấy phụ nữ bị đối xử tàn nhẫn không thương tiếc như thế. Vì vậy khi đến lượt Sarin bị gã tóm lấy, cô lập tức giơ tay tát xuống còn cố tình cong năm đầu ngón tay lại, để dùng móng nhọn cào mặt gã ta ra mấy đường rỉ máu.
Gã ta rít lên một tiếng, tròng trắng tràn ngập tơ máu liếc qua Sarin, vung tay đánh ngược lại cô một cái đau điếng.
Chát!
“Mẹ kiếp con chó này, mày gan thật đấy!!!”
Sarin bị lực đánh lớn của gã ta mà ngã nhào đập mạnh trán xuống đất, đã vậy lúc cô còn chưa kịp hồi tỉnh thì lại bị gã nắm đầu lôi xềnh xệch ném vào bên trong nhà kho bẩn thỉu kia, gã còn đá cô một cái nữa cho hả giận rồi đóng sầm cửa lại.
Ư...!
Tuy lúc này Sarin không bất tỉnh, mà cô chỉ vì đau quá nên mới muốn nằm tại chỗ một chút. Thế nhưng Sarin lại mỉm cười chứ không la khóc, đánh thôi mà, có xa lạ gì với cô nữa đâu. Trước đây cô từng năm lần bảy lượt ăn chai rượu lên đầu, roi lên tay, cây lên chân đau thấu trời xanh còn chẳng rơi một giọt nước mắt nào, thì chỉ với cái tát đó của gã ta sao có thể khiến Sarin sợ hãi được. Có khi Sarin còn cảm thấy, gã ta là người ngoài còn nhẹ tay hơn những người mang danh gia đình lúc ban phát đòn roi cho cô nữa là khác.
Hah!
Sarin cười lạnh, kiếp trước cô phạm đại tội, là tội nhân thiên cổ nên bây giờ phải trả nghiệp của mình đây nè.
“Cô…cô gì ơi, cô còn sống không?”
Có người cẩn thận đỡ Sarin lên, sau đó vài người khác tìm vải sạch để lau đi vết máu trên trán của cô. Sarin cảm nhận được chút ấm áp kỳ lạ nên chậm rãi nâng mi, lúc nhìn thấy những khuôn mặt nói xa lạ cũng không xa lạ vì tất cả đã đồng hành cùng nhau suốt mấy ngày qua, nhưng cũng chẳng quen biết vì còn không biết được tên nhau là gì. Sarin chợt đưa tay lấy mảnh vải từ cô gái đang đỡ mình, tự thân ngồi dậy
“Cảm ơn, tôi còn sống.”
Cô gái nghe vậy thì thở phào.
Dù không quen biết nhau, nhưng đều đang ở trong cùng một hoàn cảnh khốn đốn nên giúp được nhau cái gì thì hay cái đó, chẳng ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao vì vậy nếu giây phút này có thể sống, thì cứ sống thật tốt đi.
Sarin trước điều đó bỗng nắm chặt mảnh vải dính máu trên tay, bọn họ rơi vào hoàn cảnh này vậy mà còn tích cực như vậy, cũng tốt.
“Tôi tên Sarin, còn mấy cô tên gì?”
Cô gái đã đỡ Sarin dậy liền giới thiệu.
“Tôi là Miina.”
Tiếp theo là: Annisa, Romi, Yuuna, Sally, Ina và Kallin.
“Nhưng mà sao cô Sarin lại bị bắt vậy?” Miina thắc mắc hỏi, cô nhớ theo kế hoạch vô tình nghe được từ bọn bắt cóc là chỉ có bảy người bọn cô mà thôi, không hề có Sarin nào cả.
Sarin được hỏi cũng không muốn trả lời thẳng, cô biết bảy người bọn họ đang cố gắng tích cực nhất có thể trong lúc này, thế nên cô sao nỡ nói thật rằng lý do bản thân bị bắt cóc, là chọn nhầm chỗ để tự tử chứ.
“Tôi xui thôi.”
Lát sau, cánh cửa nặng trịch ấy lại mở ra thêm một lần nữa, nhưng không phải là gã đàn ông ban đầu, bây giờ là một tên thanh niên trẻ khỏe hơn, hắn đẩy vào bên trong một chiếc xe chứa thức ăn nước uống và một vài bộ quần áo chống lạnh, sau khi bỏ tất cả xuống đất, hắn lạnh lùng rời đi như chưa từng đến đây. Các cô gái cũng nhanh chóng chia quần áo và thức ăn cho nhau, Sarin nhìn họ, đột nhiên cảm thấy lúc này tất cả giống như một gia đình với nhau vậy, có đồng cảm, có sẻ chia và không hề tranh giành với ai.
Sarin cắn một miếng bánh mì khô, đột nhiên lại thấy dễ ăn đến kỳ lạ.
Tối đến, bảy người kể cả Sarin lại nằm san sát bên nhau để giữ ấm.
Nhưng trong tình cảnh thế này thì giây phút ấm áp đó cũng như là một gợn sóng nổi lên rồi tan nhanh, vì khi trời chỉ mới tờ mờ sáng, một nhóm người đàn ông ăn mặc như xã hội đen mở tung cánh cửa sắt, giật dậy tất cả các cô gái đáng thương trong cơn hoảng sợ. Rồi một người to con bước đến quét mắt lạnh lẽo khắp người từng cô gái như đang đánh giá và xem xét chất lượng của họ, cuối cùng hắn ta cho người lôi Sally và…Sarin lên.
Sally kinh hãi vùng vẫy không muốn đi, sau đó cô ấy bị đánh. Sarin cắn răng, liếc nhìn bọn đàn ông đó như thể chỉ cần cô có một cây súng trên tay thôi, cô nhất định sẽ cho mỗi kẻ một viên đạn thật dứt khoát.
Người đàn ông to con kia phát hiện ra ánh mắt phẫn nộ của Sarin, hắn ta liền bóp lấy mặt cô, cười nói: “Mày, được đấy.”
Sarin không chút run sợ, tặng cho hắn một ngụm nước bọt.
“Mẹ nó!!!”
Chát!
Hắn cho Sarin một cái tát rồi sai thuộc hạ lôi đầu Sarin cùng Sally đi, cũng không ai biết số phận của hai người sẽ thế nào sau khi bước qua khỏi cánh cửa sắt đó, những cô gái còn lại chỉ có thể bất lực cùng tuyệt vọng ôm lấy nhau khóc nấc. Hẳn là lần sau sẽ đến lượt bọn họ, đi vào chỗ chết.
.
“Tắm rửa cho sạch sẽ, tụi mày có mười phút.”
Sarin và Sally ôm quần áo được bọn chúng quăng cho rồi đi vào bên trong phòng vệ sinh, bởi vì chỉ có một phòng và mười phút, nên hai người bắt buộc phải tắm rửa cùng nhau, mà ở đây rồi, thì còn ngại ngùng cái gì nữa. Nhưng khi Sally nhìn thấy tấm lưng trần đầy sẹo chồng chéo lên nhau của Sarin, đồng tử cô co rụt.
Sarin hơi nghiêng đầu nhìn qua, cười nhạt.
“Cô sợ à?”
Sally nhất thời vì sốc mà không đáp lời, cho dù cuộc sống có vất vả như thế nào đi nữa, thì một cô gái làm sao lại mang trên mình những vết sẹo đáng sợ đến như vậy. Sally thật không dám nghĩ đến những gì mà Sarin đã gặp phải, để sẹo in hằn rõ như thế, thì lúc gây ra những vết sẹo đó phải đau đớn đến mức nào.
“Sarin à, cô…” Sally nghẹn ngào, tay run rẩy chạm vào sống lưng của Sarin, rơi nước mắt: “Chắc là cô khổ sở lắm đúng không?”
Sarin cảm thấy hơi lạnh, cười cười.
Khổ sở sao…cũng đúng.
Cô được sinh ra trong một gia đình khá giả, có bố mẹ, ông bà nội và một người anh trai. Từ nhỏ, Sarin đã luôn nhận được mọi sự hà khắc từ các thành viên trong gia đình, họ ép cô học hành, ép cô phải tài giỏi, để làm gì…
Tất nhiên là để cô sau này dùng cái tài giỏi đó để báo đáp bọn họ.
Sarin sống trong địa ngục suốt hai mươi năm, họ bắt buộc cô phải có các bài kiểm tra đạt được điểm tối đa, dù ít hơn một điểm cũng phải chịu phạt, chẳng đòn roi thì cũng là bỏ đói. Mà trong bữa ăn bình thường, đã khác gì bỏ đói đâu. Sarin sẽ không được ăn thịt dù trên bàn có rất nhiều thịt, cô chỉ được ăn những thứ anh trai đã ăn qua, lúc thèm một chút thịt gà cũng chỉ được gặm xương hoặc là ăn thừa lớp da gà mà anh trai chẳng ăn được. Có hôm vì đói quá, Sarin phải đi lục thùng rác thậm chí là tranh thức ăn với lũ chó mèo hoang. Sau khi lớn lên đến tuổi dậy thì, cô không được cho tiền mua băng vệ sinh mà phải dùng vải lót mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, cả đồ lót cũng phải dùng đến khi rách tả tơi mới được cho một cái khác, đã vậy còn là đồ xài rồi xin được của người ta rất dễ gây ra bệnh truyền nhiễm. Trong khi Sarin phải chịu đựng những điều đó, thì anh trai cô lại như một vị vua muốn gì được đó. Anh ta không tự mình kiếm ra tiền, mà sau này khi Sarin đi làm được bao nhiêu thì bọn họ đều cưỡng ép cướp hết của Sarin bấy nhiêu, bóc lột sức lao động của cô không thương tiếc. Đỉnh điểm nhất là, Sarin được chuẩn đoán là có dấu hiệu của trầm cảm nên bác sĩ đã khuyên cô dùng thuốc và kết hợp với các phương pháp trị liệu thư giãn, Sarin cũng nghe theo lời bác sĩ mà bỏ ra một số tiền lớn để mua thuốc uống. Thế nhưng sự độc ác của gia đình Sarin vẫn chưa dừng lại đó, dẫu biết rằng cô đang có bệnh tâm lý, nhưng mẹ cô lại vì muốn mua cho anh trai một chiếc máy tính mà đã đem hết số thuốc của cô chỉ mới uống được hai ngày, bán đi để lấy tiền đó đưa cho anh trai rồi nói với Sarin rằng, trông cô khỏe như vậy đừng có bày trò lấy lòng thương hại của người khác, bà ấy cho rằng việc mình sinh ra cô đã rất là phúc đức cho cô rồi, vì vậy phải biết báo đáp công ơn họ đã nuôi dưỡng cô đến ngày hôm nay.
Sarin khoảnh khắc đó, tâm như tro tàn, triệt để tuyệt vọng. Cô muốn chết!
Nhưng đến cả chết ông trời cũng không muốn cô được như ý, khi từ vũng lầy này lại đẩy cô sang một vũng lầy khác, trước khi chết, phải để cô nếm trải muôn vàn đau thương nữa mới vừa lòng.
Sarin lại bật cười, mặc áo vào rồi nói với Sally.
“Kiếp này gặp các cô vào phút cuối đời, coi như cũng không tệ.”
Sally giật mình.
“Cô đang nói gì vậy?”
Sarin nhún vai, đúng lúc nghe tiếng đàn ông bên ngoài thúc giục thì bước ra. Sally cũng nặng nề đi theo phía sau cô, không kiềm được run rẩy.
Sau đó hai người lại được đưa lên một chiếc xe khác, lần này là một chiếc xe hơi sang trọng hơn cái thùng chật hẹp kia.
Chiếc xe tiến vào trung tâm thành phố.
Sarin nhìn ra bên ngoài đường sá đông đúc sa hoa ánh đèn, các tòa nhà cao tầng thật là chọc cho cô đau mắt. Mà ban đầu Sarin cũng chẳng biết đây là đâu, cho đến khi chiếc xe lướt qua một nơi rất nổi tiếng trên thế giới, sòng bạc Delros.
“Đây…”
Sarin bất ngờ khi mình đã được đưa đến một đất nước được xem là không an toàn hàng đầu thế giới, nơi tồn tại luật lệ ngầm và những ông trùm máu lạnh - RedKings.
RedKings có tất cả 12 thành phố lớn, trong đó phải nói đến Delros chính là thành phố của tội ác. Ở đây không có cảnh sát hay pháp luật, mà chỉ có những luật lệ do người đứng đầu thành phố đưa ra, mà người vi phạm chắc chắn cũng không bị giam giữ. Bởi vì người đó, 100% sẽ bỏ mạng ngay từ lúc vi phạm điều luật của người đứng đầu đưa xuống.
Sarin cũng không ngờ mình lại rơi vào một vũng lầy lớn như vậy, mà không chỉ cô, tất cả các cô gái được đưa đến đây đều đang có một lưỡi hái kề sát ngay bên cổ. Theo nhận xét của Sarin, những người ngoại quốc khi đến RedKings mà không có lấy ai chống lưng thì khả năng sống sót, vô cùng thấp, đến mức không tới 5%.
Sarin ngay từ đầu đã không sợ chết, chỉ tiếc là những cô gái kia, cô còn chưa kịp đền đáp việc họ đã cho cô một mảnh vải để lau vết máu hôm qua. Nhưng nếu như thật sự Sarin có thể tìm được cơ hội xoay chuyển tình thế, cô nhất định sẽ ưu tiên việc giải cứu bảy người bọn họ được bình an trở về nhà.
Lúc này, xe hơi cũng đã dừng lại trước một tòa khách sạn cao cấp, Sarin và Sally bị dẫn vào bên trong. Giây phút nhìn thấy nơi mình được dẫn đến là khách sạn, cả Sarin và Sally đều đã thầm đoán được kết cục của bản thân sẽ là như thế nào.
Quả nhiên việc hai người được dẫn đây, là để mua vui cho đàn ông.
Gã đàn ông béo bụng kia ngồi trên cao nhìn xuống hai cô gái đang bị ép quỳ trước mặt mình, gã ta cười nham nhở, thèm thuồng và không hề che giấu chút dục vọng nào của bản thân. Nhưng Sally vì quá sợ hãi, lại còn kinh tởm gã đàn ông bụng béo kia mà không nhịn được cơn cuộn trào trong dạ dày, cuối cùng nôn ra. Gã đàn ông lập tức nhăn mặt nhăn mày tức giận, sai người lôi Sally ra ngoài, Sarin quán tính muốn kéo Sally lại, nhưng lại bị đám thuộc hạ của gã bụng béo ghì chặt xuống nền gạch không vùng vẫy được nữa.
“Mẹ kiếp.” Cô chửi một tiếng.
Gã đàn ông lại như có hứng thú với thái độ chống cự của Sarin, gã ta đột nhiên đi đến trước mặt cô, rồi kéo quần xuống. Sarin cắn răng, lập tức nghĩ cách phải thoát khỏi đây. Cho dù có chết, cô cũng muốn bản thân phải chết một cách sạch sẽ nhất.
“Khà khà, để coi con hàng hôm nay chịu đựng được bao lâu.”
Gã ta vừa nói vừa tuốt cây hàng, Sarin lại đột nhiên thả lỏng người nên khiến cho hai gã đang khóa tay mình mất cảnh giác vì tưởng rằng cô vì sợ quá mà ngất xỉu như các món hàng khác trước đây. Sarin lập tức chớp lấy thời cơ, cô vùng lên thoát khỏi sự kìm cặp của bọn chúng rồi bay qua bên bàn bê lấy bức tượng đá ném mạnh về phía hai người đàn ông. Không phải là thành phố của tội ác sao, cô có đánh chết người cũng được mà nhỉ. Nhưng hai người đàn ông đó thân thủ nhanh hơn cô nghĩ, bọn họ đều né được, tuy nhiên vốn dĩ mục tiêu của cô không phải là hai người đó mà chính là lão già bụng béo kia. Khi ông ta còn chưa kịp kéo quần lên, Sarin từ lúc nào đã cầm trên tay một cái cúp, cô lao đến và dùng một lực rất mạnh đập thẳng vào cây giống của gã.
GAHHHHHH!!!
Gã thốn tận óc khóc thét vang trời, Sarin không bỏ lỡ thời điểm tốt nhanh nhảu xông ra ngoài.
Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, bởi vì hấp tấp mà Sarin va trúng ai đó từ khúc cua quẹo qua, người đó không sao nhưng Sarin lại ngã xuống làm chiếc váy ngắn bị kéo lên cao để lộ quần lót ra ngoài. Sarin xấu hổ vội kéo váy xuống, lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy đến đây.
“Con khốn, mày chạy không thoát đâu!!!”
Sarin cau mày, tính bật dậy bỏ chạy tiếp nhưng người bị cô va trúng lại không cho phép chuyện đó xảy ra. Hắn nắm chặt lấy cổ tay Sarin giữ cô lại, một chất giọng nam trầm từ tính quyến rũ lọt vào tai cô.
“Đụng trúng người khác rồi không biết xin lỗi, cô không được bố mẹ dạy bảo tử tế à?”
Mà mỗi khi Sarin nghe đến bố mẹ là phẫn hận, cô nhếch cười ngước lên nhìn người đàn ông điển trai một cách phi thường, khuôn mặt góc cạnh cương nghị cùng ánh mắt sắc lẹm như rằng, chỉ một ánh nhìn của hắn ta thôi cũng có thể giết người mà chẳng cần đao kiếm, khiến ai nhìn vào cũng rét run sợ hãi không dám đến gần. Nhưng Sarin nào sợ trời sợ đất, cô nói: “Thật xin lỗi anh về chuyện vừa rồi, nhưng mà anh nói đúng đấy, tôi cũng không được dạy dỗ đàng hoàng cho lắm.”
Người đàn ông mặt không biến sắc, lạnh lùng nhìn cô.
Hai tên thuộc hạ của gã đàn ông bụng béo lúc này cũng chạy đến, mà khi bọn chúng nhìn thấy người đàn ông kia, lập tức kinh sợ kính cẩn cúi đầu.
“Ngài Wen!”
Người đàn ông được gọi là ngài Wen kéo mạnh Sarin ra trước mặt hai tên kia, hỏi: “Bắt cô ta làm gì?”
“Thưa ngài, cô ta là hàng hóa của ngài Roos, nhưng vừa rồi cô ta đã khiến ngài Roos bị thương nặng nên chúng tôi cần phải bắt cô ta về xử lý. Xin ngài Wen giao lại cô ta cho chúng tôi.”
Sarin bĩu môi, không sợ chuyện chưa loạn mà nói vào: “Bà đây chỉ giúp ông ta thiến cây giống đi để an tâm dưỡng già thôi mà, các ngươi xoắn lên cái gì.”
Hai người đàn ông trừng to mắt.
Mà ngài Wen lại như thấy thú vui mới, ánh mắt hắn ta bỗng sáng lên đầy nguy hiểm, và chỉ trong một cái chớp mắt, Sarin cũng chẳng biết tại sao mình lại ngất xỉu đi và hoàn toàn không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro